Anh chỉ nghe em hát, vang lên trong biển mây/Anh chỉ nghe tiếng cười, vang lên giữa rừng cây/ Mà người đâu chẳng thấy… Câu hát cứ ngân theo nhịp bước chân chúng tôi leo từng bậc thang đường lên Trạm khí tượng Sa Pa trên đỉnh núi cao ngút ngàn sương trắng- nơi có những cô gái ngày đêm âm thầm "đếm gió, đo mưa" vì cuộc sống bình yên của bao người.
![]() |
Các cán bộ Trạm khí tượng Sa Pa trao đổi nghiệp vụ quan sát và ghi thông số nhiệt quang ký (đo nắng hằng ngày). |
Giữ “lửa nghề” trong mỗi trái tim
Chín giờ sáng. Mới chớm đông nhưng đất trời Sa Pa đã chìm trong rét lạnh, sương mù trùm phủ một mầu trắng đục, đặc quánh. Trong ngôi nhà xây cũ kỹ, thấp tè trên đỉnh núi cao, cách biệt với thị trấn du lịch Sa Pa ồn ào, náo nhiệt, Trần Tuyết Mai, 26 tuổi, quan trắc viên khí tượng “căng” mắt trong ánh đèn điện vàng vọt, cắm cúi ghi chép những thông số lên giản đồ chuyên dụng, mã hóa số liệu để kịp truyền về Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Lào Cai, rồi từ đó chuyển về Đài khí tượng - thủy văn Việt Bắc, đóng tại TP Việt Trì (Phú Thọ), rồi chuyển tiếp về Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia (Hà Nội), tập hợp thành bản tin dự báo thời tiết phục vụ lao động sản xuất và cuộc sống bình yên của đất nước mỗi ngày. Ngoài vườn khí tượng, sương bay ràn rạt, gió lạnh thốc vào nhà như muốn bứt tung cánh cửa sắt kêu ken két vì gỉ sét, do sương muối ăn mòn nhanh. “Sương lạnh, gió rét cũng không sợ bằng cô quạnh. Cả ngày, cả đêm chỉ mỗi một mình nơi “đèo heo hút gió” này, khéo thành người rừng mất anh ạ!" - Mai nói mà như bộc bạch nỗi niềm sâu kín trong lòng. Tôi chợt nhớ hình ảnh chàng thanh niên khí tượng trong truyện ngắn nổi tiếng Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long, được mệnh danh là “người cô độc nhất thế gian”, phải mang gỗ ra chặn ngang đường cái, bắt ô-tô phải dừng lại, để vơi đi nỗi “thèm” người nơi đỉnh núi mù sương. Rồi chợt nghĩ, làm thế nào mà những cô gái nơi đỉnh đèo cao, vắng vẻ này có thể quanh năm làm bạn với sương mù, gió núi, vắng tiếng người. Lạ là, Sa Pa hôm nay không còn lặng lẽ như thời ấy, có cả triệu du khách đến đây, xe du lịch đỗ nghẽn phố mỗi ngày nghỉ cuối tuần, khách sạn cao tầng lung linh ánh điện về đêm, nhưng rất ít người biết, có những cô gái “ẩn dật” trên đỉnh trời Tây Bắc để “đếm gió, đo mưa” phục vụ dự báo thời tiết hằng ngày. Và, vẫn có một Sa Pa lặng lẽ như thuở nào ở trạm khí tượng nơi đây, với những con người âm thầm, lặng lẽ “bắt mạch” ông trời…
Trạm khí tượng Sa Pa có năm cán bộ thì bốn người là phụ nữ. Ngoại trừ chị Lê Thị Liên - Trạm trưởng, đã gần 50 tuổi, với 28 năm trong nghề, còn lại là ba cô gái còn khá trẻ. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau, bám trụ trên đỉnh non cao nơi cổng trời Tây Bắc. Điều gì đã giữ chân các cô gái ở nơi đỉnh núi mù sương, vắng bóng người này? “Có lẽ, đó là tình yêu nghề nghiệp mà từ bé, em đã nằm trên lưng, theo chân mẹ mỗi lần đi “ốp”, trực canh ở Trạm Khí tượng - Thủy văn Âu Lâu, Yên Bái” - Đào Thanh Nga, cô gái 36 tuổi ở Trạm khí tượng Sa Pa kể. Ngày ấy, cứ đến ca trực canh, bà mẹ lại địu đứa con nhỏ trên lưng, leo lên Trạm Khí tượng - Thủy văn Âu Lâu. Mẹ “làm ốp”, kiểm tra thiết bị, cặm cụi ghi chép số liệu còn con nhỏ thơ thẩn chơi đùa bên vườn khí tượng. “Hình ảnh in đậm trong tuổi thơ em là vườn khí tượng, với tủ nhiệt kế, con quay đo gió, quả cầu nhật quang trong suốt như pha-lê… Sau này, lớn lên, em tự nguyện thi vào học ngành khí tượng - thủy văn, theo nghề của mẹ” - Nga bộc bạch. Học xong, cô gái trẻ xung phong lên làm việc ở Trạm Khí tượng Sa Pa, rồi lấy chồng, sinh con, gắn bó với mảnh đất này. Điều đặc biệt ở Nga là cả bố, mẹ, chị gái và anh rể đều làm nghề quan trắc và kỹ thuật khí tượng ở Trạm Khí tượng - Thủy văn Âu Lâu (Yên Bái) và Đài khí tượng Việt Bắc (Việt Trì, Phú Thọ). “Em muốn nối nghiệp của bố mẹ, cũng là cách báo hiếu để ông bà vui, anh ạ!”- Nga bảo.
Không chỉ có Đào Thanh Nga, cô gái Trần Tuyết Mai, cũng vì cảm phục công việc quan trắc khí tượng của mẹ chồng mà bỏ nghề kế toán, ôm con nhỏ mới tám tháng tuổi, từ Lào Cai xuống Hà Nội học ngành khí tượng - thủy văn, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường. Tốt nghiệp, cô xin vào làm ở Trạm Khí tượng Sa Pa. “Em khâm phục mẹ chồng lắm, vì tác phong làm việc tỉ mỉ, chính xác, chu đáo và tính kiên trì, nhẫn nhịn của bà. Em quyết theo nghề của mẹ chồng để được như thế”- Mai tâm sự.
Câu chuyện vào nghề khí tượng của người chị cả - Trạm trưởng Lê Thị Liên cũng là nối nghiệp từ người bố, vốn là một trong những cán bộ khí tượng lớp đầu của Trạm khí tượng Sa Pa. Về nghỉ hưu, ông không sống ở thị trấn Sa Pa nhộn nhịp mà chuyển lên giáp đỉnh đèo Ô Quy Hồ bốn mùa sương gió, lại tiếp tục làm cộng tác viên khí tượng, ngày đêm lặng lẽ đo mưa, báo số liệu cho Trạm Khí tượng Sa Pa do con gái làm trạm trưởng, cho đến khi mất cách đây vài năm. Điều gì đã khiến cho những người làm công việc quan trắc khí tượng ở nơi đỉnh trời Tây Bắc lặng lẽ, âm thầm làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ, đó chính là “lửa nghề” được
giữ nóng và tiếp nối trong trái tim của họ.
Lặng thầm đếm gió, đo mưa…
Nằm ở độ cao 1.584 m so với mực nước biển, lúc nào Trạm Khí tượng Sa Pa cũng tách biệt hẳn với thế giới ồn ào, sôi động của khu du lịch nằm ngay bên dưới. Chị Lê Thị Liên tâm sự rằng, công việc của người làm nghề khí tượng vừa buồn lại vừa khắc nghiệt, nhất là những khi cảnh thân gái ở nơi rừng vắng. Một ca trực kéo dài trọn 24 giờ (từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau), với bốn lần đi “ốp”, tức là ra vườn khí tượng ghi thông số về lượng mưa, hướng và cường độ gió, độ ẩm… từ các thiết bị ở đó, rồi mã hóa dữ liệu và chuyển về Đài Khí tượng - Thủy văn Việt Bắc.
Trước giờ quan trắc 30 phút, quan trắc viên phải kiểm tra máy nhật quang ký, thêm nước cho ẩm kế, chuẩn bị sổ sách và phương tiện thông tin, đồng thời nêu nhận định và dự kiến mã hóa một số hạng mục quan trắc bằng mắt thường. Tiếp đó, trước giờ quan trắc 15 phút, quan trắc viên xem tuyết (nếu có) và quan trắc gió, sau đó quan trắc trạng thái mặt đất, nhiệt độ mặt đất, mây, gió, độ ẩm không khí, rồi đổi thùng đo mưa. Đến đúng khung giờ quy định, nhân viên khí tượng bắt đầu đọc áp và tiến hành thảo mã điện để chuyển dữ liệu về trung tâm. Cuối cùng, các quan trắc viên khí tượng thay giản đồ, lên giây máy tự ghi. Cứ như vậy, một ngày, quan trắc viên phải “ốp” bốn lần để báo cáo số liệu, với các khung giờ là: 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ. “Vất vả và sợ nhất là đi “ốp” vào lúc 1 giờ sáng”- cô gái khí tượng già tuổi nghề nhưng “nhát gan” nhất trạm Nông Thị Hội thốt lên. Cô kể: “Trước đây, nhà công vụ cũ của trạm nằm ở gần khu vực nhà thờ cổ, cách nơi làm việc tầm hai km. Ban ngày, nắng mưa thế nào cũng có thể khắc phục, nhưng ca “ốp” 1 giờ sáng như một thử thách. Đường lên trạm độ ấy khổ vô cùng, một mình đi bộ trong đêm lên chỗ làm việc, em cứ vừa đi vừa khóc, rồi vừa chạy, vừa hét suốt dọc đường cho vơi đi nỗi sợ trong đêm”. Bây giờ, gia đình Hội đã chuyển về sống gần trạm, đến ngày phải trực “ốp”, chị có thêm người đồng hành là chồng, hoặc mẹ chồng trong những ca làm đêm. Cô em út của trạm Trần Tuyết Mai, vẫn thót tim khi kể về đi “ốp” lúc 1 giờ sáng vào một đêm sát giao thừa.“ Đêm ấy nhiệt độ xuống âm 2 độ C, rét cắt da thịt, em xách đèn ra vườn, đang ghi chép bỗng thấy trong bóng đêm lóe lên hai đốm sáng xanh lòe. Tay, chân bỗng dưng cứng đờ, muốn kêu cứu không kêu được, muốn chạy mà chân cứ dính chặt xuống đất. Trong lúc sắp ngất xỉu vì sợ thì bỗng dưng hai đốm sáng vụt bay lên kèm theo tiếng chim kêu. Lúc ấy, em mới biết hai đốm xanh lét ma quái đó chỉ là mắt của con chim cú mèo vẫn làm tổ trên cây sa mộc gần khu vườn khí tượng hằng ngày vẫn thấy”… Với “chị cả” Lê Thị Liên thì không nhớ nổi bao nhiêu kỷ niệm buồn vui khi 28 năm gắn bó với nghề “bắt mạch ông trời”. “Công việc khí tượng không phải quăng sức hay độc hại gì nhưng áp lực về thời gian rất ghê gớm, đến mức ám ảnh. Tay đeo đồng hồ mà lúc nào cũng giật mình thon thót, chỉ sợ chậm hoặc quên giờ “ốp”. Với lại ở đây lâu buồn quá, cứ tưởng quen nhưng bao năm rồi vẫn không quen được, Chẳng ai quen được với cô đơn đâu, anh ạ!”. Hiếm có ngành nào, mức kỷ luật đối với việc quên và muộn lại nghiêm khắc như nghề quan trắc khí tượng. Quy định về giờ đi “ốp” như một sự bắt buộc, tất cả các quan trắc viên phải tuân thủ một cách chính xác. Máy móc đã mặc định các khung giờ, mọi người đi “ốp” và báo cáo số liệu không được nhanh hay chậm một phút. Trong quá trình "làm khí tượng", chỉ được phạm lỗi tối đa ba lần: lần đầu thì cảnh cáo, lần hai bị kỷ luật và lần ba là thuyên chuyển công tác, dù gia đình có ổn định ở đâu chăng nữa. Yêu cầu tính chính xác của công việc dự báo thời tiết được đề cao tối đa, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Ngót 30 năm làm việc ở Trạm khí tượng Sa Pa, Trạm trưởng Lê Thị Liên giờ như một chiếc đồng hồ báo thức, không chậm, không nhanh một phút. Dù thời tiết thế nào, dù sức khỏe ra sao, dù mùa đông hay mùa hạ, cứ đến cữ giờ ấy là chị tự động lấy sổ sách và đi ra vườn khí tượng ghi chép số liệu. Quen đến mức nó như ăn vào máu, chẳng cần nhìn lại đồng hồ nữa thì cũng khít thời gian. Chị Liên chia sẻ: “Mình luôn phải nhắc nhở bản thân rằng, nếu thông số chuyển về Trung tâm mà sai, có thể phải trả giá bằng hàng trăm sinh mạng con người cho nên không bao giờ dám lơ là. Làm việc phải cẩn trọng từng chi tiết để đưa ra số liệu chính xác nhất và thao tác nhanh nhất. Mỗi khi những thông tin của mình chuyển về để phục vụ cho những bản tin thời tiết chính xác cho người dân, tránh được thiệt hại, là trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, vì việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực”.
Mười hai giờ trưa, sắp đến giờ đi “ốp” của Mai, những tia nắng mặt trời rọi thẳng, cố xuyên qua tầng mây mù dày đặc, cũng chỉ đủ sức hoe lên mầu vàng nắng nhạt. Gió vẫn thốc từng hồi như muốn lật tung tất cả. Mùa đông Sa Pa đang đến gần, với sương mù, giá rét và có khi cả bão tuyết. Tôi thấy những người phụ nữ làm nghề khí tượng ở nơi đỉnh trời Tây Bắc này như người chiến sĩ đang canh gác bình yên cho mọi người.