Một thời gian dài, chúng tôi mới có dịp trở lại Trung Lèng Hồ, dấu vết tan hoang của đợt thiên tai cuối năm 2024 vẫn còn hiển hiện khắp nơi. Những vết sạt trượt loang lổ trên triền núi, những thửa ruộng bị vùi lấp vẫn chưa khắc phục hết, các tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn vẫn ngổn ngang điểm sạt lớn nhỏ mới chỉ được san gạt tạm thời.

Sự tàn phá ghê gớm của thiên tai khiến cho đời sống bà con vùng cao nơi đây càng trở nên khó khăn hơn. Cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực từng ngày để cuộc sống trở lại thường nhật.
Thôn Pờ Hồ có 89 hộ, 100% đồng bào Mông, thu nhập chính của bà con dựa vào nương thảo quả. Mấy năm gần đây, thảo quả không còn sốt giá như trước nhưng vẫn là nguồn thu đáng kể cho đồng bào nơi đây.
Từ trung tâm xã lên Pờ Hồ chỉ hơn 7 km nhưng dốc cao lại quanh co, nhiều đoạn bị sạt lở khiến chúng tôi phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới tới nơi. Đường đi khó khăn nhưng đang dần được khắc phục; cái khó hơn hiện nay với bà con là do ảnh hưởng của địa hình chia cắt, trập trùng núi bủa vây khiến sóng điện thoại ở đây chập chờn, thông tin liên lạc rất kém.

Căn nhà của gia đình anh Sùng A Thà nằm ven hồ thủy điện Pờ Hồ, khu vực này hiện có 3 hộ dân sinh sống, ngoài ra còn một số lều lán của bà con để trông giữ vật nuôi và sấy thảo quả. Ở Pờ Hồ, bà con có hai nguồn thu nhập chính là từ thảo quả và thóc lúa từ triền ruộng bậc thang ở khu vực hồ thủy điện.
Khu vực này đất canh tác rộng nhưng chẳng mấy hộ đến sinh sống bởi gần như bị cô lập với bên ngoài. Không chỉ đường đi lối lại khó khăn khi bị ngăn cách bởi hồ thủy điện mênh mông nước mà ở đây thực sự là một vùng lõm sóng viễn thông. Chúng tôi thử giơ điện thoại lên kiểm tra, quả thực chẳng có cột sóng nào.
Anh Sùng A Thà tâm sự: Nhà bố mẹ, họ hàng đều ở gần điểm trường Pờ Hồ, ngay giữa thôn nhưng đất chật, người đông, thiếu đất sản xuất nên đành dọn vào đây sinh sống. Chỉ thương bọn trẻ ngày thường đi học thì còn chơi với bạn bè, cuối tuần về nhà với bố mẹ, muốn đọc tin tức, xem thời sự phải sang gần đầu đập thủy điện bắt nhờ wifi của bốt trực ở đó, hoặc muốn xem phim gì thì tải về xem dần.

Sóng viễn thông chập chờn đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào nơi đây. Gia đình anh Lý A Xóa đang gấp rút hoàn thành căn nhà mới theo chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, căn nhà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, mấy hôm nay vật liệu chưa thấy chở lên, khiến anh sốt ruột. Mấy lần anh Xóa được các đại lý cho biết họ gọi nhiều lần thấy không liên lạc được, tưởng mình không lấy hàng nữa, nên không dám cho xe chở lên.
Anh Xóa bảo sóng điện thoại chập chờn, nhất là sóng 4G lúc có lúc không, nhiều lúc cầm điện thoại muốn xem tin tức thời sự mà mãi không vào được mạng. Ít xem tin tức nên nhiều khi không nắm được bên ngoài đang có gì, nhất là như trận lũ cuối năm ngoái, cả thôn bị mất điện, mất sóng điện thoại cả tuần không liên lạc được. Khi có hàng cứu trợ lên xã bà con cũng không biết để đi lấy về.
Người dân ở đây đi làm nương, làm ruộng thì gần như không tìm được, thế nên cán bộ xã muốn tìm thì cứ nhằm danh bạ ai ở Pờ Hồ gọi hết, hễ điện thoại của ai có tín hiệu thì nhờ họ đi tìm người giúp. Bí thư Chi bộ Vừ A Tính khoe với chúng tôi chiếc điện thoại mua gần 2 năm mà nhìn vẫn như mới. Anh Tính cười bảo: Mình mua lâu rồi nhưng chẳng mấy khi dùng đến, chỉ để một chỗ nên nhìn chả khác điện thoại mới. Ở Pờ Hồ, bà con hiếm khi cầm điện thoại theo người mà thường để cố định một góc nhà, nơi có sóng điện thoại khỏe nhất thì mới nhận được cuộc gọi... Anh Tính còn nói vui điện thoại di động mà không khác điện thoại cố định là bao.

Chiều muộn, chúng tôi ngược dốc trở về trung tâm xã, trong căn lán nhỏ là chốt bảo vệ rừng, cán bộ xã Trung Lèng Hồ vẫn đang loay hoay hướng dẫn bà con cài đặt tích hợp bảo hiểm xã hội thông qua app VNeID.
Khu vực nhà văn hóa thôn sóng điện thoại chập chờn, mạng không ổn định nên phải mượn tạm chốt gác rừng nhưng cũng chẳng nhanh hơn là bao khi phải cầm điện thoại vừa đặt lệnh vừa hứng sóng, có khi lệnh gần xong thì mất sóng lại phải thao tác từ đầu.
Người dân nơi đây cho biết cột sóng Viettel được lắp cách đây hai năm nhưng do địa hình nhiều núi cao nên sóng rất yếu, chỉ một nhóm dân cư là có sóng ổn định còn những nơi khác thì gần như bằng 0, còn sóng Vinaphone thì tuyệt nhiên không có.

Trưởng thôn Sùng A Su cho biết: Mỗi khi thôn có việc cần họp thì phải dành cả ngày để gọi nếu không thì chẳng bao giờ đủ người. Anh Su bảo như mấy thôn khác ở Trung Lèng Hồ, trưởng thôn chỉ cần nhắn một tin vào zalo là bà con đến đủ nhưng ở đây nhắn tin thì chẳng thấy ai phản hồi, mỗi khi có văn bản của huyện hay xã muốn chia sẻ cho bà con đọc cũng khó. Thế nên có việc gì cần gọi cho ai thì cứ phải gọi nhiều lần, đến khi đổ chuông thì may ra gặp được. Hoặc phải gọi cho anh em người ta gọi giúp cho, chứ chả mấy khi gọi là gặp được người cần ngay.
Anh Su cho biết thêm “nhiều khi đang nói chuyện thì cuộc gọi bị ngắt quãng rồi mãi mới nối lại được thì quên mất mình đang nói gì”.
Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ Phạm Thanh Xuân chia sẻ: Những khu dân cư ở vùng lõm sóng như Pờ Hồ, bà con gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Thiếu kết nối thông tin, bà con không thể cập nhật kịp thời các kiến thức mới, các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước hay thông tin về thị trường nông sản. Điều này khiến cuộc sống của người dân trở nên lạc hậu, quẩn quanh trong những khó khăn thường nhật. Không có điều kiện mở rộng cơ hội học hỏi, giao lưu và phát triển, nhiều hộ gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo, khó thoát ra được. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng viễn thông và đem lại sóng điện thoại ổn định cho những khu vực này là nhu cầu cấp thiết để giúp đồng bào nơi đây có cơ hội thay đổi cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và hòa nhập với sự phát triển chung của xã hội.
Huyện Bát Xát còn 33 thôn sóng viễn thông yếu hoặc chập chờn. Trong đó, có những xã còn nhiều thôn như Sàng Ma Sáo, Trịnh Tường còn 4 thôn; Nậm Chạc, Phìn Ngan, Tòng Sành còn 3 thôn; A Lù, A Mú Sung, Cốc Mỳ, Dền Thàng, Trung Lèng Hồ, Y Tý còn 2 thôn…