Từ những người phụ nữ vùng cao quen với nương rẫy, bếp núc, ít nói, ít ra khỏi bản làng, phụ nữ Mường Khương hôm nay đang từng bước thay đổi. Không ồn ào, không vội vã, sự chuyển mình ấy diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ - qua những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, những buổi sinh hoạt hội hay từng cú “chạm” đầu tiên với công nghệ, thị trường và tri thức mới. Những bước đi nhỏ ấy đang góp lại thành một hành trình lớn.
Từ gian bếp, ruộng nương đến thị trường hàng hóa
Con đường vào thôn Na Đẩy những ngày cuối vụ ớt đỏ rực một màu. Trên những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, từng luống ớt bản địa căng mọng, chờ thu hoạch. Ít ai nghĩ rằng, từ loại cây từng chỉ được trồng xen kẽ để phục vụ bữa ăn gia đình, ớt bản địa hôm nay đã trở thành sinh kế của hàng trăm phụ nữ Mường Khương.
Chị Lù Thị Hoa, thôn Na Đẩy, vừa thoăn thoắt lựa ớt, vừa kể câu chuyện đời mình. Trước đây, việc làm tương ớt với chị và nhiều phụ nữ trong bản chỉ là nghề phụ. Ớt được xay, ủ, lên men theo kinh nghiệm truyền lại từ đời trước, để ăn trong gia đình hoặc mang biếu họ hàng.
“Làm cho có, bán thì cũng chỉ vài chai ở chợ phiên, chẳng mấy ai coi đó là nghề”, chị Hoa nhớ lại.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi phụ nữ trong thôn được vận động tham gia liên kết sản xuất ớt bản địa. Được hỗ trợ giống, kỹ thuật, được hướng dẫn cách trồng theo quy trình, cách chế biến, đóng gói, xây dựng nhãn mác, sản phẩm tương ớt dần “bước ra khỏi gian bếp”, trở thành hàng hóa. Hơn 10 thôn cùng tham gia liên kết, với gần 100 ha ớt địa phương, tạo nên một chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ do phụ nữ làm chủ.
Giờ tương ớt không chỉ để ăn trong nhà nữa. Sản phẩm có nhãn mác, được phân phối đi nhiều tỉnh, thành. Năm 2025 vừa qua, sản phẩm ớt của chúng tôi đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao. Chúng tôi tự hào lắm. Không ai nghĩ những người phụ nữ quanh năm gắn với nương ruộng, ít khi ra khỏi bản lại có thể làm ra sản phẩm hàng hóa đi khắp cả nước.
Câu chuyện của chị Hoa không phải là cá biệt. Từ mô hình tương ớt, nhiều mô hình kinh tế khác do phụ nữ đứng ra làm chủ hoặc giữ vai trò nòng cốt đã hình thành, như: trồng cam, quýt, ổi; chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng hàng hóa. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ha/năm, một con số từng rất xa lạ với phụ nữ vùng cao.
Mạnh dạn “phá rào” định kiến
Tại vùng quýt Mường Khương nổi tiếng, chiều cuối năm ở thôn Lao Chải, chị Lồ Dìn Sủi đứng giữa vườn quýt chín vàng, trên tay là chiếc điện thoại thông minh. Chị không chỉ chụp ảnh, quay video mà còn trò chuyện, giới thiệu sản phẩm với khách hàng qua màn hình nhỏ. Livestream bán quýt - điều từng khiến chị e ngại, nay đã trở thành việc quen thuộc.
Trước đây, chị Sủi là người rụt rè, ít nói, chỉ quen trồng quýt, thu hoạch rồi mang ra chợ phiên bán. Việc tiếp xúc với người lạ, nói trước đám đông hay sử dụng công nghệ là điều chị chưa từng nghĩ tới.
“Ngày đầu bảo livestream, tôi sợ lắm. Sợ nói sai, sợ người ta cười mà cũng không biết phải làm như thế nào. Thế mà cứ hỏi nhau, mỗi người bày cho một ít rồi cũng quen hơn, tự tin hơn”, chị Sủi cười nhớ lại.
Sự thay đổi ấy còn đến từ những buổi sinh hoạt hội phụ nữ. Ở đó, chị em không chỉ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn “bày” cho nhau cách chụp ảnh, viết bài, đăng bán hàng trên mạng xã hội. Có người làm trước, người làm sau, cùng động viên nhau thử. Từ chỗ chỉ bán ở chợ phiên, quýt của gia đình chị Sủi giờ được nhiều khách hàng biết đến, đặt mua từ xa.
Đó không đơn thuần là câu chuyện bán hàng mà đó là sự “phá rào” đầy can đảm của phụ nữ vùng cao - khi dám học cái mới, dám bước ra khỏi giới hạn quen thuộc. Khi phụ nữ đã từng bước làm chủ kinh tế, họ cũng dần tự tin hơn trong cuộc sống, trong các mối quan hệ xã hội, trong việc đưa ra quyết định cho chính mình và gia đình.
Không chỉ trong nông nghiệp, phong trào “Thi đua Lao động giỏi” cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Phụ nữ Mường Khương chủ động tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng kinh doanh, khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ.
Tự tin “mở cánh cửa” bước ra thế giới lớn
Dù đã có những điểm sáng, hành trình thay đổi của phụ nữ Mường Khương không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Thực tế cho thấy, tình trạng bất bình đẳng giới vẫn tồn tại ở một số lĩnh vực; chênh lệch thu nhập giữa nam và nữ còn khoảng cách; định kiến giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái vẫn diễn ra…
Để giải quyết những vấn đề đó, những năm qua Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, sát thực tiễn.
Hội Phụ nữ xã Mường Khương đã thành lập 19 tổ truyền thông cộng đồng, mỗi tổ 10 thành viên, 100% được tập huấn kỹ năng truyền thông. 3 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 90 thành viên được duy trì hoạt động đều đặn. 2 mô hình “địa chỉ tin cậy” được củng cố, trở thành điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em...
Hội Phụ nữ xã cũng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em; cải tạo tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống hợp vệ sinh. Nhờ đó, phụ nữ Mường Khương ngày càng tự tin hơn, làm chủ cuộc sống của mình, hướng tới những điều tốt đẹp.
Theo chị Hà Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mường Khương, sự thay đổi của phụ nữ không thể đo đếm bằng ngày một, ngày hai. Đó là một hành trình dài. Nếu so sánh từng ngày, từng năm thì sự thay đổi diễn ra rất âm thầm, lặng lẽ nhưng từng bước nhỏ ấy đang cộng lại, tạo nên sự chuyển biến chắc chắn.
Hành trình đổi thay của phụ nữ Mường Khương còn dài, còn nhiều thử thách. Nhưng với những bước đi nhỏ, chậm rãi mà chắc chắn, phụ nữ Mường Khương đang chứng minh: khi phụ nữ thay đổi, cả cộng đồng sẽ đổi thay.