Từ những mô hình kinh tế hiệu quả
Khu vườn của gia đình bà Hoàng Thị Bình ở thôn Chúng Chải B trở nên nhộn nhịp khi quýt vào vụ thu hoạch. Thương lái tấp nập ra vào, từng sọt quýt chín vàng, căng mọng nối nhau được chuyển đi. Bà Bình cho biết, gia đình bắt đầu trồng quýt từ năm 2012 với 600 cây. Đến nay, diện tích vườn đã được mở rộng lên hơn 2.000 cây, mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Theo bà Bình, gia đình có 7 nhân khẩu, trước đây cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy nên thu nhập bấp bênh. Việc chuyển hướng sang trồng quýt không chỉ giúp ổn định kinh tế mà còn tạo điều kiện để gia đình chăm lo tốt hơn cho sinh hoạt và việc học hành của con cái.
Bà Bình tâm sự: Thay vì chỉ làm việc nhà, trồng ngô, trồng lúa như trước, tôi cùng chồng mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới như trồng hoa trong vườn để kết hợp làm du lịch, tăng thêm thu nhập.
Cũng tại thôn Chúng Chải B, bà Lồ Diu Hóa đã mạnh dạn mở cửa vườn quýt đón khách tham quan, trải nghiệm. Mỗi mùa quýt chín, khu vườn của bà trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, thưởng thức quýt ngay tại vườn và tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm.
Hiện nay, ở Chúng Chải B không ít phụ nữ đã chủ động xây dựng mô hình kinh tế, như: trồng quýt, làm du lịch vườn, chăn nuôi… Nhiều chị em mạnh dạn tham gia livestream bán hàng, tìm hiểu thị trường, học cách làm du lịch. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, cho thấy vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số nơi đây đang từng bước được khẳng định, tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai của mình.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương hiện có hơn 3.300 hội viên, phần lớn là phụ nữ dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hội viên thoát nghèo mới đạt khoảng 30%. Từ sự thay đổi nhận thức, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, như: trồng chuối, trồng quýt, nuôi lợn đen… Không chỉ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chị em còn chủ động tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Các mô hình kinh tế do phụ nữ đứng ra tổ chức, quản lý đã mang lại nguồn thu ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình.
Thay đổi cuộc sống nhờ bình đẳng giới
Theo bà Hà Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương, hiện Dự án 8 đang được triển khai tại 19 thôn trên địa bàn xã, gồm: Lũng Pâu, Páo Tủng, Văng Leng, Nàn Tiểu Hồ, Cán Hồ, Cốc Mạc, Pạc Ngam, Ngam Lâm, Sao Cô Sỉn, Cốc Ngù, Sín Chải, Cốc Râm, Gia Khâu B, Sấn Pản, Tả Thền B, Thanh Bình, Choán Ván, Lao Chải, Chúng Chải B và Na Đẩy. Đây là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông, Nùng, Dao, Bố Y sinh sống, trước đây còn nhiều rào cản về bình đẳng giới; phụ nữ chủ yếu quanh quẩn trong gia đình, ít bày tỏ ý kiến, ít tham gia các hoạt động cộng đồng.
Thông qua các buổi truyền thông, tập huấn về quyền của phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới…, Dự án 8 đã từng bước tác động, thay đổi nhận thức của người dân. Nhiều phụ nữ dần tự tin hơn, chủ động tham gia phát triển kinh tế. Nhờ vậy, cuộc sống của chị em đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Từ đó, chị em cũng hăng hái trong tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
Tại thôn Na Đẩy, chị Lù Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn là một trong những nhân tố tích cực tham gia Dự án 8, góp phần quan trọng thúc đẩy sự chuyển biến trong nhận thức của phụ nữ ở thôn.
Với vai trò thành viên tổ truyền thông cộng đồng, chị Hoa cùng các thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em tham gia tập huấn, tiếp cận kiến thức mới, được tuyên truyền về xóa bỏ định kiến giới. Nhiều gia đình đã hình thành thói quen cùng bàn bạc, chia sẻ công việc với gia đình.
Gia đình anh Hoàng Văn Lù và chị Lù Thị Loan (thôn Na Đẩy) là một ví dụ. Dù anh Lù là lao động chính, chị Loan chăm lo ruộng vườn, con cái, nhưng hai vợ chồng luôn sẻ chia, hỗ trợ nhau, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong gia đình.
Bà Hà Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Khương cho biết thêm: Hội đã thành lập 19 tổ truyền thông cộng đồng với 190 thành viên; 100% thành viên được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông. Cùng với đó, xã xây dựng 3 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 90 thành viên, tập trung vào đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bình đẳng giới. Hai mô hình “Địa chỉ tin cậy” cũng được củng cố, góp phần hỗ trợ kịp thời phụ nữ, trẻ em khi gặp khó khăn, bạo lực.
Theo bà Hà Ngọc Anh, các hoạt động của Dự án 8 được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, từng bước thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” của phụ nữ tại các thôn đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục điều chỉnh phương thức triển khai linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, nhằm đạt và vượt các mục tiêu của chương trình.
Thực tế cho thấy, khi phụ nữ tự tin và được trao quyền, gia đình và xã hội đều hưởng lợi. Gia đình thêm hạnh phúc, kinh tế phát triển bền vững; cộng đồng có thêm những phụ nữ mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đời sống mới ở vùng cao. Phụ nữ Mường Khương đang dần bước ra khỏi “ bóng dáng phía sau”, trở thành những nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm nên diện mạo mới cho vùng đất biên cương.