Thăng trầm nghề chạm khắc bạc giữa thời “bão giá”

0:00 / 0:00
0:00

Từ lâu, nghề chạm khắc bạc của đồng bào Dao đỏ xã Mường Hum, Dền Sáng đã khá nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm, đồng bào Dao đỏ ở nơi đây vừa bảo tồn, gìn giữ nghề chạm khắc bạc của tổ tiên, vừa có nguồn thu nhập khá từ nghề. Vậy nhưng, hơn một năm trở lại đây, khi giá bạc nguyên liệu tăng cao gấp 3 lần, việc duy trì nghề chạm khắc bạc cũng gặp không ít khó khăn.

Năm nay 37 tuổi, nhưng anh Tẩn Láo Ú, thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường Hum đã có gần 20 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc truyền thống của gia đình. Sinh ra trong gia đình người Dao đỏ bên suối Pờ Hồ, từ nhỏ anh Ú đã được cha mình là ông Tẩn Phù Sinh, người làm nghề chạm khắc bạc lâu năm nhất xã Mường Hum truyền dạy cho kỹ thuật chế tác nhiều loại đồ trang sức từ bạc trắng.

baolaocai-c_2.jpg
Anh Tẩn Láo Ú, thôn Séo Pờ Hồ có 20 năm làm nghề chế tác trang sức bạc.

Với đôi bàn tay khéo léo, cùng với sự kiên trì, tỉ mỉ, anh Ú có thể làm ra những chiếc dây chuyền, cúc tròn, vòng tay, xà tích… bằng bạc trắng để đính lên trang phục truyền thống của người Dao đỏ. Không ai biết nghề chạm khắc bạc của người Dao đỏ ở thôn Séo Pờ Hồ có từ bao giờ, nhưng trải qua hàng trăm năm, đồng bào Dao đỏ trong thôn vẫn giữ nghề truyền thống của dân tộc.

Nhiều năm qua, nghề chạm khắc bạc ở thôn Séo Pờ Hồ được duy trì đã đem lại nguồn thu nhập khá cho các hộ dân trong thôn. Anh Ú cho biết, cách đây hơn một năm, trung bình mỗi tháng gia đình thu nhập trên 20 triệu đồng từ nghề làm trang sức bạc cho khách, nhưng hiện nay, mỗi tháng, trừ mọi chi phí thu nhập chỉ khoảng 2 đến 3 triệu đồng.

baolaocai-c_1.jpg
Nghề làm đồ trang sức bạc trước đây đem lại cho gia đình anh Ú khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng hiện nay thu nhập giảm nhiều do giá bạc tăng cao.

Vậy nguyên nhân gì dẫn đến thu nhập của những thợ chạm khắc bạc nhiều kinh nghiệm như anh Ú bị giảm sút như vậy? Anh Ú chia sẻ: Năm 2024, gia đình tôi làm không hết việc vì có rất nhiều đơn hàng của khách từ khắp nơi đặt làm đồ trang sức bạc, nên thu nhập ổn định. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, giá bạc nguyên liệu tăng từ 2 triệu lên 2,8 triệu/1 lạng. Đến tháng 5 năm 2025, giá bạc là 5 triệu/1 lạng. Thời gian tiếp theo, giá bạc tiếp tục tăng “ chóng mặt”, có thời điểm lên 10 triệu/1 lạng bạc.

Do giá bạc tăng cao, nên nhiều hộ dân làm trang sức bạc không có tiền nhập bạc về làm. Cùng với đó, giá bạc nguyên liệu tăng kéo theo giá đồ trang sức bạc cũng tăng, nhiều người dân hạn chế chi tiêu, nhu cầu mua trang sức bạc cũng giảm hẳn. Năm 2024, mỗi tháng gia đình anh Ú làm đồ trang sức hết 2 kg bạc nguyên liệu, nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, mỗi tháng chỉ làm vỏn vẹn 2 lạng bạc, do không có đơn hàng. Vì vậy, thu nhập từ nghề chạm khắc bạc giảm hẳn.

baolaocai-c_10.jpg
Nghề làm đồ trang sức bạc đòi hỏi người thợ phải có đôi bàn tay khéo léo, sự kiên trì, chịu khó.

Thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường Hum có gần 60 hộ dân, đều là đồng bào Dao đỏ, trong đó, có khoảng 20 hộ dân làm nghề chạm khắc bạc thường xuyên. Thực tế cho thấy không chỉ gia đình anh Tẩn Láo Ú gặp khó khăn trong việc duy trì nghề chạm khắc bạc, mà nhiều hộ dân khác theo nghề nhiều năm cũng đang lao đao vì giá bạc tăng cao.

Trước đây, vào thôn Séo Pờ Hồ, rất dễ dàng gặp cảnh đồng bào Dao đỏ ngồi ngay bên cửa nhà làm đồ trang sức bạc, nhưng hiện nay, nhiều hộ đã tạm nghỉ vì ít khách, chỉ một số gia đình có điều kiện vẫn cố gắng giữ nghề truyền thống. Được biết, đây không phải là lần đầu nghề chạm khắc bạc ở Mường Hum gặp phải sóng gió, mà vào thời điểm cuối năm 2014, giá bạc cũng tăng gấp 3 lần, khiến nhiều thợ bạc không giữ được nghề.

baolaocai-c_3.jpg
Giá bạc tăng cao khiến nhiều phụ nữ Dao đỏ phải hạn chế mua những món đồ trang sức đắt tiền.

Rời thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường Hum, chúng tôi ngược dốc lên xã Dền Sáng, nơi có nhiều hộ đồng bào dân tộc Dao đỏ sinh sống lâu đời. Trong ngôi nhà nhỏ cuối thôn Dền Sáng, ông Tẩn Phù Vảng đang miệt mài chạm từng đường nét hoa văn trên những chiếc cúc bạc. Tại thôn Dền Sáng cũng như các thôn, bản người Dao đỏ khu vực Bát Xát hiện nay, chỉ có ông Vảng và 1 thợ bạc cao tuổi nữa thành thạo việc chế tác ra những chiếc cúc bạc hình chữ nhật với nhiều hoa văn tinh xảo.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Vảng bảo những năm trước, dịp gần Tết Nguyên đán là thời điểm ông bận rộn nhất vì có rất nhiều đơn đặt hàng làm các đồ trang sức bằng bạc, nhất là cúc bạc, dây xà tích bạc. Tuy nhiên, năm nay lượng khách giảm đi đáng kể vì giá bạc tăng cao quá. Mỗi chiếc cúc bạc hình chữ nhật trước đây chỉ có giá khoảng 300 nghìn đồng, nhưng hiện nay có giá từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng. Bộ trang phục của phụ nữ Dao đỏ kèm nhiều trang sức bạc trước đây khoảng 50 triệu đồng, giờ theo giá bạc hiện hành thì khoảng 200 triệu đồng. Do đó, chỉ gia đình nào có điều kiện kinh tế khá giả mới có thể mua đồ trang sức về dùng.

baolaocai-c_6.jpg
Ông Tẩn Phù Vảng, xã Dền Sáng lo sợ nghề chạm khắc bạc sẽ bị mai một khi nhiều thợ bạc không theo nghề nữa.

Theo ông Vảng, trên địa bàn xã Dền Sáng trước đây có gần chục hộ có nghề làm trang sức bạc, nhưng hiện nay một số hộ đã nghỉ do làm ra sản phẩm nhưng không bán được. Như gia đình ông Vảng trước đây có nguồn thu ổn định mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng từ nghề chạm khắc bạc, nhưng hiện nay có tháng chỉ được mấy trăm ngàn đồng, thậm chí không có khách đặt hàng.

"Tôi cũng đang cố gắng để giữ nghề, giữ bản sắc dân tộc, nhưng nếu giá bạc cứ tăng cao như hiện nay thì tôi cũng không biết có thể duy trì được nghề truyền thống của dân tộc nữa không”, ông Vảng thở dài.

Cũng có chung nỗi lo với ông Vảng, anh Tẩn Sài Chiểu, thôn Dền Sáng chia sẻ: Làm đồ trang sức bạc là nghề truyền thống của dân tộc Dao đỏ, là một nét đẹp văn hóa lâu đời. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc bảo tồn nghề chạm khắc bạc gặp không ít khó khăn do không phải ai cũng có đủ đam mê, sự khéo léo, kiên trì để học. Cùng với đó, nhiều người trẻ bận đi làm xa, đi làm thuê để kiếm tiền, không mặn mà với nghề truyền thống. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc nguyên liệu lại tăng cao gấp 3, gấp 4 lần so với trước, nên lượng khách ít đi, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của những gia đình làm nghề bạc. Tôi mong muốn các cấp, các ngành liên quan có giải pháp bình ổn giá vàng bạc để đồng bào Dao đỏ giữ được nghề truyền thống của dân tộc.

baolaocai-c_7.jpg
Anh Tẩn Sài Chiểu, xã Dền Sáng mong muốn giá bạc sớm bình ổn để giữ nghề truyền thống của dân tộc.

Trở lại câu chuyện tại thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường Hum, ông Tẩn Láo Sử, Trưởng thôn cho biết: Trong những năm qua, nghề chạm khắc bạc truyền thống đã đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều hộ dân của thôn. Trong đó, có những hộ dân nhiều năm làm đồ trang sức bạc có cuộc sống khá giả, xây được nhà, thậm chí mua được cả ô tô, như các ông Tẩn Sìn Ngan, Tẩn Phù Chu, Tẩn Kin Ngan, Tẩn Phù Páo… Gia đình ông Tẩn Phù Sinh có 2 đời làm nghề chạm khắc bạc, hiện nay 3 con trai của ông Sinh đều theo nghề của bố và có cuộc sống ấm no, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, “cơn bão giá” vàng bạc từ đầu năm 2025 đến nay đã khiến nhiều hộ dân phải tạm dừng nghề truyền thống chuyển sang làm công việc khác để có thu nhập trang trải cuộc sống.

"Tôi rất mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành có giải pháp hỗ trợ bà con duy trì nghề làm đồ trang sức bạc của người Dao đỏ" - ông Sử chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Anh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hum cho biết: Đồng bào các dân tộc xã Mường Hum có nhiều nghề truyền thống, trong đó nổi bật nhất là nghề chạm khắc bạc ở thôn Séo Pờ Hồ, Tà Chải. Đây là nét đẹp bản sắc văn hóa lâu đời, một di sản quý rất cần phải bảo tồn, gìn giữ, truyền lại cho thế hệ sau. Cấp ủy, chính quyền xã cũng rất trăn trở khi “cơn bão giá” vàng bạc đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân làm nghề chạm khắc bạc, khiến nghề truyền thống này trải qua những thăng trầm, có nguy cơ mai một.

Trong thời gian tới, xã Mường Hum tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để những hộ dân giữ nghề chạm khắc bạc. Thời điểm giá bạc tăng cao, bà con cần mua bạc nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc sản xuất ra những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng tới thương hiệu đồ trang sức bạc xã Mường Hum.

baolaocai-c_4.jpg
Bộ trang phục phụ nữ Dao đỏ xã Mường Hum nổi bật nhờ có nhiều trang sức bạc được chạm khắc tinh xảo.

Về lâu dài, xã Mường Hum sẽ quan tâm mở các lớp truyền dạy nghề, mời các nghệ nhân chạm khắc bạc có tay nghề giỏi đến dạy nghề cho thế hệ trẻ, vừa lan tỏa niềm đam mê, tình yêu với nghề truyền thống cho lớp trẻ, vừa giúp người dân có thu nhập từ nghề truyền thống của dân tộc.

Thời gian gần đây, giá bạc đang có xu hướng giảm là tín hiệu vui đối với các hộ làm nghề bạc trên địa bàn xã. Các cấp, các ngành liên quan cũng cần có cơ chế, chính sách bình ổn giá thị trường vàng bạc, tạo điều kiện thuận lợi cho người làm nghề chạm khắc bạc giữ nghề truyền thống của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Giữa nhịp sống hiện đại, Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng ở phường Sa Pa đang trở thành điểm hẹn văn hóa gắn kết cộng đồng. Không chỉ là nơi tập luyện văn nghệ, câu lạc bộ đang trở thành điểm kết nối tinh thần của nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người trung và cao tuổi. Những buổi sinh hoạt đều đặn với tiếng trống rộn ràng, điệu múa sôi động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có nhiều ca khúc quen thuộc được khơi nguồn từ thơ ca. Những vần thơ khi cất lên thành giai điệu trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn với người nghe. Tại Lào Cai, nhiều tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Hoàn đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, mang sức sống mới cho thơ ca và lan tỏa hình ảnh quê hương, con người vùng cao qua âm nhạc.

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Sớm cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó mục tiêu lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, lấy văn hóa làm nội lực để phát triển, bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng từ chính sự tự giác và lòng tự hào của mỗi người dân Mường Lai.

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Trong dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, có những di sản văn hóa quý giá của lịch sử dân tộc dần bị mai một rồi mất đi theo năm tháng, chỉ còn trong những câu chuyện kể. Vậy nhưng, nơi mảnh đất biên cương Lào Cai vẫn có những người dù không phải là nhân viên bảo tàng hay chuyên viên ngành văn hóa, nhưng tâm huyết với công việc sưu tầm, gìn giữ những hiện vật nghìn năm tuổi để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Giữ hồn trà cổ

Giữ hồn trà cổ

Ở nơi cao gần 1.400 m so với mực nước biển, cây chè không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là niềm tự hào, là “hồn cốt” của người Mông trên đỉnh Suối Giàng (xã Văn Chấn) từ bao đời. Cây chè đang được gìn giữ theo cách rất riêng, bắt đầu từ giáo dục bài bản, giúp thế hệ trẻ nơi đây vun đắp tình yêu, niềm tự hào, sớm hình thành ý thức trân quý và gìn giữ di sản mà cha ông đã trao truyền.

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Giữa nhịp sống hiện đại, ở thôn Kiên Lao, xã Quy Mông có nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh lặng lẽ gìn giữ làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của dân tộc mình bằng tất cả đam mê và trách nhiệm. 

Giáo dục văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ

Giáo dục văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ

Trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống, nhất là đối với người trẻ. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đóng vai trò là “lá chắn” bảo vệ bản sắc, xây dựng sức đề kháng văn hóa cho thanh niên.

Khi văn hóa trở thành tài nguyên du lịch

Khi văn hóa trở thành tài nguyên du lịch

Trong xu thế phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương không còn dừng ở việc “khoe” cảnh quan thiên nhiên, mà đã chuyển sang gìn giữ, khai thác chiều sâu giá trị văn hóa. Tại Tú Lệ, hướng đi này đang được lựa chọn một cách rõ ràng - coi văn hóa là tài nguyên cốt lõi, là nền tảng để phát triển du lịch gắn với sinh kế lâu dài.

Nghĩa Đô - miền quê đáng sống

Nghĩa Đô - miền quê đáng sống

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp bền vững, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn không ma túy - đó là cách mà xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai đang kiên trì thực hiện, từng bước kiến tạo một miền quê đáng sống.

Mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế

Mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế

Năm 2025, tốt nghiệp đại học loại Giỏi nhưng không chọn con đường ổn định nơi phố thị - Giàng Thị Gấm, dân tộc Mông (23 tuổi) sinh ra và lớn lên ở thôn Ngã Ba, xã Si Ma Cai đã trở về quê hương khởi nghiệp với việc mở cơ sở Thiết kế trang phục dân tộc Mông cách tân - Mongi tại thôn Sản Sín Pao, xã Sín Chéng.

Lễ hội quả Còn Nghĩa Đô 2026: Tôn vinh bản sắc dân tộc Tày

Lễ hội quả Còn Nghĩa Đô 2026: Tôn vinh bản sắc dân tộc Tày

Vừa qua, tại thôn Mường Kem, UBND xã Nghĩa Đô tổ chức Lễ hội quả còn năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

fb yt zl tw