Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Bài ca nơi thượng nguồn sông Hồng

Bài ca nơi thượng nguồn sông Hồng

Đứng trên đỉnh đèo, phóng tầm mắt về phía thượng nguồn, tôi lặng nhìn dòng sông Hồng uốn lượn từ Trung Quốc chảy vào đất Việt. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao người ta vẫn gọi thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

0:00 / 0:00
0:00

Bản làng của người Mông, người Dao nằm bình yên bên ngã ba bến nước - nơi suối Lũng Pô hòa dòng vào sông Hồng. Phía bên này bờ suối, con sông là lãnh thổ Việt Nam, phía bên kia là Trung Quốc. Ranh giới địa lý tưởng chừng mong manh, nhưng nơi đây lại hiện hữu bằng những mái nhà, nương ngô, vườn cây và cả ý chí bền bỉ của con người bám đất, giữ làng nơi biên cương.

Lũng Pô ở đó - hiền lành mà kiêu hãnh - với câu chuyện lập làng, giữ làng, giữ đất của bao thế hệ. Hơn chục năm trước, trong lần đầu đặt chân đến mảnh đất này, tôi còn nhớ Lũng Pô khi ấy thưa thớt nhà cửa. Những nếp nhà tạm nép mình giữa núi đồi, đường đất mùa mưa lầy lội, bùn đất bám kín bánh xe. Còn hôm nay, đường trải asphalt phẳng lì đưa tôi thẳng vào làng. Hai bên đường là những vườn cây ăn quả xanh mướt, tấm biển “Thôn Lũng Pô” vững vàng dưới nắng sớm, như lời khẳng định đầy tự tin của vùng đất biên cương.

z7415405054064-ad13772b1f763e9cc3c25d4b45382467.jpg

Tôi tìm gặp ông Ma Seo Páo - già làng mà tôi từng phỏng vấn năm nào. Thời gian đã phủ thêm màu sương lên mái tóc ông, đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì lao động và nắng gió biên thùy. Nhưng giọng nói của ông vẫn ấm áp, mạnh mẽ như chính niềm tin mà ông đã gửi gắm vào mảnh đất này suốt gần hai thập niên.

Ngồi bên hiên nhà, chén trà bốc khói, ông cười hiền khi tôi nhắc lại những ngày đầu gian khó. Mười chín năm trước, ông là một trong những người đầu tiên của xã Dìn Chin, huyện Mường Khương (nay là xã Pha Long) đến Lũng Pô tìm chốn an cư, lạc nghiệp. Ông Páo chậm rãi hồi tưởng: “Cũng vào tầm giờ này năm 2006, tôi đưa 20 hộ người Mông từ thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin (cũ) vượt cả trăm cây số đường khó đến Lũng Pô dựng lều lán ở tạm…”.

2.png

Ngày ấy, Lũng Pô là dải đất hoang vu. Phía đầu làng bây giờ chỉ lác đác vài hộ người Dao sinh sống, còn phía cuối làng hoàn toàn vắng bóng người. Đường đi chỉ là lối mòn, đoàn người đi đến đâu thì phát quang đến đó.

Tôi hỏi ông: Vì sao chọn một vùng đất hoang hóa, lại sát biên giới để lập nghiệp? Câu hỏi như mở ra dòng tâm sự đã ấp ủ từ lâu. Ông yêu Dìn Chin - quê cũ của mình lắm, nhưng vùng đất ấy quanh năm thiếu nước, đất canh tác ít ỏi, người dân phải bám vào những triền đá tai mèo để trồng trọt. Chăm chỉ đến đâu cũng không đủ ăn. Còn Lũng Pô, dù hoang vu, nhưng có nước, có đất. “Chỉ cần chịu khó, bám đất thì đất sẽ không phụ người,” ông nói, giọng chắc nịch.

Những ngày đầu, các hộ đều thuộc diện đói nghèo. Nhiều gia đình chưa kịp dựng nhà, phải đón cái Tết đầu tiên trên quê mới trong những lán cỏ gianh tạm bợ. Đến cuối năm 2007, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các hộ dân đã dựng được nhà gỗ, yên tâm ở lại. Họ phát cỏ, vạt đồi thành ruộng bậc thang, dẫn nước về trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn. Màu xanh bắt đầu bén rễ, lan dần trên đất mới. “Nhưng cũng chỉ tạm đủ ăn” - ông Páo khẽ thở dài khi nhắc lại những ngày vạn sự khởi đầu nan.

z7415405051844-854a3eae049ee0908cfb58eb4598e441.jpg

“Vậy Lũng Pô bắt đầu đổi thay từ khi nào?” - tôi hỏi. Đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của ông Páo bỗng ánh lên niềm vui: Năm 2010, tôi học theo người Mông bên kia biên giới, ươm 10.000 cây chuối giống. Gia đình tôi trồng 3.000 cây, số còn lại vận động bà con cùng làm.

Đúng là, trời không phụ lòng người, sớm hôm vất vả, chuối bén rễ xanh tốt, cho quả to, đẹp. Chuối Lũng Pô nổi danh một vùng. Có thời điểm, chuối bán được giá tới 17.000 đồng/kg. Nhiều hộ thu về hàng trăm triệu đồng, có tiền xây nhà, mua xe. Dần dần, diện tích chuối của thôn mở rộng tới gần 100 ha, đời sống người dân ngày một khấm khá.

7.png

Giữa trung tâm thôn, tòa nhà ba tầng kiểu biệt thự sơn màu xanh nổi bật giữa nắng. Chàng trai trẻ Lồ Seo Sàng chỉ vào ngôi nhà, tự hào chia sẻ: “Đó là thành quả từ những vụ chuối trên nương nhà mình. Có năm, hơn 1 ha chuối cho lãi trên 200 triệu đồng. Gia đình mình dùng tiền mua thêm đất sản xuất, phần còn lại xây căn nhà trị giá gần 800 triệu đồng”.

Lũng Pô khi ấy trở thành điểm sáng biên giới của xã, của huyện, của tỉnh với mô hình “5 không, 4 có, 4 phải” (5 không là: không vượt biên trái phép; không làm thuê trái pháp luật; không buôn hàng cấm, buôn lậu; không gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư; không có tệ nạn xã hội. 4 có là: có nhà tiêu hợp vệ sinh; có bóng điện mắc ra cổng; có kinh tế phát triển; có vệ sinh hằng ngày, hằng tuần ở gia đình và khu dân cư. 4 phải là: phải cho con em đến trường; phải họp thôn đầy đủ; phải tự xây dựng, chỉnh trang nhà cửa; phải báo cáo các sự việc liên quan đến an ninh trật tự cho các cơ quan chức năng tại địa phương). Những khẩu hiệu tưởng chừng khô khan ấy được người dân thực hiện bằng chính đời sống hằng ngày, tạo nên chuyển biến rõ nét nơi thôn vùng cao biên giới.

5.png

Anh Ma Seo Lằng - Bí thư Chi bộ thôn bảo: “Lũng Pô là thôn thành lập sau cùng của xã A Mú Sung, nhưng kinh tế phát triển nhanh nhất và hoàn thành nông thôn mới đầu tiên của xã vào năm 2016. 10 năm nhìn lại, mảnh đất nơi thượng nguồn sông Hồng từ một vùng biên giới “trắng”, Lũng Pô đã “thay da đổi thịt”. 86 hộ dân trong thôn thi đua xây dựng thôn biên giới bình yên, hạnh phúc, tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng, các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững vùng biên”.

Tuy nhiên, cũng như nhiều vùng trồng chuối của tỉnh, mấy năm trở lại đây, cây chuối bị sâu bệnh nhiều. Chuối không còn phù hợp, bà con chuyển sang trồng một số loại cây ăn quả (xoài, mít, táo) và chè. Thôn Lũng Pô hiện có gần 30 ha cây ăn quả các loại. Bà con đang chuyển đổi một số diện tích cây ăn quả không phù hợp sang trồng dứa, với số lượng đang ước tính xuống giống vào đầu năm 2026 là 45 vạn cây.

6.png

Từ điểm sáng Lũng Pô, tư duy sản xuất của bà con trong xã A Mú Sung cũng đổi thay. Thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai, xã xác định phát triển ba cây, một con chủ lực để giảm nghèo bền vững: chè, chuối, quế và lợn đen. Màu xanh kinh tế đang lan rộng khắp những triền núi nơi thượng nguồn sông Hồng.

z7415405049625-ad5d143c9b24bb718a14cc9daf912eec.jpg

Tôi đứng bên cột mốc nơi ngã ba sông. Dòng sông Hồng từ thượng nguồn đổ về, mang theo phù sa và câu chuyện của bao miền đất. Ở nơi đây, người ta không nói nhiều về những điều lớn lao. Họ lặng lẽ làm việc mỗi ngày, giữ từng thửa đất, chăm từng gốc cây, để biên giới không còn là khoảng trống trên bản đồ, mà là nơi có tiếng cười, có những mùa quả ngọt.

4.png

Trở lại Lũng Pô sau nhiều năm, tôi nhận ra sự đổi khác không chỉ ở đường đi, những căn nhà hay vườn cây, mà ở ánh mắt người dân - ánh mắt của sự yên tâm khi tương lai đã có hình hài. Từ biên giới “trắng” của 19 năm trước, Lũng Pô hôm nay khoác lên mình màu xanh của no ấm, màu đỏ của phù sa và màu bền bỉ của lòng người. Sông Hồng vẫn chảy, miệt mài như bài ca bất tận nơi thượng nguồn. Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt - vẫn ở đó, lặng lẽ mà kiêu hãnh, hát tiếp bài ca lập làng, giữ đất giữa miền biên cương xa xôi.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

Thành lập đoàn kiểm tra đôn đốc chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh vừa ký Quyết định số 07/QĐ-TTTN về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trong đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Để người cao tuổi không cô đơn

Để người cao tuổi không cô đơn

Không ít người cao tuổi hôm nay vẫn sống cùng con cháu, trong những ngôi nhà đông đủ các thế hệ, nhưng lại mang cảm giác cô đơn. Khoảng cách thế hệ, nhịp sống hiện đại và sự thiếu sẻ chia trong đời sống hằng ngày đang tạo ra những “khoảng trống” tinh thần, đòi hỏi sự quan tâm đồng bộ từ gia đình, cộng đồng và xã hội.

Hành trình truyền cảm hứng của tuổi trẻ Lào Cai

Những “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”...: Hành trình truyền cảm hứng của tuổi trẻ Lào Cai

Trong các phong trào thi đua của học sinh, sinh viên, những danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”… không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Tại Lào Cai, nhiều câu chuyện đẹp đã được viết nên từ chính những nỗ lực ấy của các bạn trẻ. Dù mỗi người đi trên những hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần không bỏ cuộc và khát vọng khẳng định bản thân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hơn 46,5 tỷ đồng trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hơn 46,5 tỷ đồng trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Lào Cai đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng kết nối nguồn lực xã hội. Qua đó, toàn tỉnh đã huy động cho công tác xã hội hơn 46,5 tỷ đồng, trợ giúp 61.724 lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bàn giao dự án “Nâng niu Sự sống” tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải

Bàn giao dự án “Nâng niu Sự sống” tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải

Ngày 8/1, tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải, Sở Y tế tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổ chức The VinaCapital Foundation (VCF) tổ chức bàn giao dự án "Nâng niu Sự sống", nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là công tác chăm sóc trẻ sơ sinh tại địa phương.

"Nông trại vui vẻ" trong trường học

"Nông trại vui vẻ" trong trường học

Mô hình “Trường học nông trại gắn với chăn nuôi, trồng trọt” ở Trường PTDT bán trú THCS Thái Niên, xã Bảo Thắng không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn bán trú, mà còn giúp học sinh hình thành kỹ năng sống, nuôi dưỡng tình yêu lao động và thêm gắn bó với ngôi trường của mình.

fb yt zl tw