Về làng cao gắm Liêm Phú

Thôn Liêm (xã Liêm Phú cũ, nay thuộc xã Khánh Yên) là nơi đồng bào dân tộc Tày sinh sống lâu đời. Trải qua nhiều thế hệ gắn bó với núi rừng, người Tày nơi đây đã đúc kết được nhiều bài thuốc quý từ dược liệu tự nhiên. Hiện nay, nhiều hộ dân vẫn miệt mài duy trì nghề nấu cao gắm truyền thống, vừa hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp cho cộng đồng, vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

0:00 / 0:00
0:00

Truyền thuyết về loài cây quý

Đã lâu tôi mới có dịp trở lại vùng đất Liêm Phú (nay thuộc xã Khánh Yên). Dù thời gian trôi qua, nhưng nơi đây vẫn vẹn nguyên bản sắc với những nếp nhà sàn của đồng bào Tày nằm bình yên giữa rừng cây. Liêm Phú nằm giữa lòng chảo bằng phẳng, có suối trong, cánh đồng trù phú, xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng xanh thẳm.

baolaocai-c_1.jpg
Dây gắm được người Tày thôn Liêm lấy trên rừng về để chế biến cao.

Những ngày đầu tháng 3, trong ngôi nhà sàn giữa thôn Liêm, bà Hoàng Thị Phiền đang ngồi trò chuyện cùng con cháu và khách quý. Ở tuổi 70, bà Phiền vẫn khỏe mạnh và có thể đỡ đần nhiều việc gia đình. Bà tâm sự, do tuổi tác nên thi thoảng xương khớp vẫn bị đau nhức, nhưng nhờ điều trị bằng dược liệu nên bệnh tình cũng đã thuyên giảm. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe, bà Phiền tiết lộ: người Tày ở Liêm Phú có nhiều bài thuốc gia truyền, song để chữa bệnh xương khớp thì chủ yếu dùng cây gắm trên rừng nấu thành cao uống.

baolaocai-c_14.jpg
Những dây gắm nhiều năm tuổi là vị thuốc quý của người dân vùng cao.

Gắm là loài cây dây leo thân gỗ, mọc nhiều tại các khu rừng núi đá xa xôi khu vực Văn Bàn. Từ bao đời nay, đồng bào Tày vẫn lưu truyền truyền thuyết dân gian thú vị về loài cây này.

Chuyện kể rằng, xưa kia có vị vua khi vi hành lên núi, đến đoạn đường hiểm trở, xe ngựa không đi được, vua phải đi bộ, khiến đôi chân sưng tấy, đau nhức không thể cất bước. Lúc bấy giờ, một già làng đã hái nắm thuốc quý tặng vua và bảo ngự y sắc uống. Kỳ lạ thay, chỉ sau vài bát thuốc, nhà vua đã hết đau nhức. Cảm tạ dân bản, vua hỏi tên cây thì già làng gọi là dây gắm. Trân trọng vị thuốc quý, nhà vua đã đặt tên mới là "Vương Tôn đằng" (dây của bậc vương tôn). Từ đó, loài cây dân dã này có thêm tên vương giả.

13.jpg
Độ tuổi của dây gắm được tính bằng những vòng vân gỗ.

Thực tế, dây gắm là vị thuốc dân gian quen thuộc của người Tày (tên gọi khác là Khau mác muối, dây sót, dây mấu, dây gắm lót). Mỗi cây gắm trưởng thành có thể dài tới 10 - 12 m, đường kính đạt 15 cm, ra hoa từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm.

Theo y học cổ truyền, dây gắm có vị đắng, tính bình, có tác dụng khu phong, trừ thấp, giải độc, tiêu viêm. Rễ và thân dây thường dùng để giảm đau, trừ phong tê thấp, chữa sốt rét hay huyết áp cao. Lá gắm giã nát còn dùng đắp vết thương do rắn cắn. Từ loài cây mọc hoang, người Tày đã chế biến thành dạng cao để điều trị bệnh xương khớp hiệu quả.

Bác sĩ Mai Xuân Trung - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết nhiều tài liệu và nghiên cứu khoa học đã chỉ ra dây gắm chứa hoạt chất resveratrol có tác dụng tiêu viêm, hỗ trợ đào thải và giảm nồng độ acid uric dư thừa trong máu, qua đó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm khớp, căng cơ và sốt rét.

Biến cây rừng thành cao xương khớp

Ghé thăm thôn Liêm vào những ngày sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi bắt gặp hình ảnh nhiều nếp nhà sàn đỏ lửa, khói tỏa nghi ngút. Trong sân, những đống củi khô được xếp gọn gàng, điều kỳ lạ là vết cắt trên mỗi khúc gỗ đều có vân tròn đồng tâm rất đẹp mắt. Thấy tôi ngạc nhiên, bà Hoàng Thị Dung tươi cười giải thích: "Đó không phải là củi, mà là thân cây gắm dùng để nấu cao".

baolaocai-c_2.jpg
Dây gắm được băm thành lát mỏng trước khi nấu cao.

Nếu không phải người địa phương, rất dễ nhầm lẫn thân gắm với củi khô. Đưa cho tôi xem khúc dây gắm to bằng bắp chân, bà Dung bảo đây là vị thuốc quý, song do khai thác nhiều nên rừng quanh khu vực Liêm Phú hiện không còn nhiều, bà con phải đặt mua tận Hà Giang hay Hòa Bình.

baolaocai-c_5.jpg
Gia đình bà Hoàng Thị Dung đã có 17 năm làm nghề nấu cao gắm.

Trở lại với câu chuyện ở thôn Liêm, bà Hoàng Thị Dung cho biết, dây gắm từ 4 đến 5 năm tuổi là thời điểm nấu cao tốt nhất; tuổi cây được xác định bằng cách đếm vòng vân gỗ, có những dây già đạt tới 15 vòng vân. Quy trình nấu một mẻ cao trải qua rất nhiều công đoạn: Dây gắm mang về rửa sạch, phơi khô, băm thành lát mỏng rồi cho vào nồi lớn đun sôi. Nước cốt sau đó được chắt lọc, chuyển sang nồi khác đun liên tục ít nhất 3 ngày 3 đêm, cho đến khi cô lại thành dạng lỏng sền sệt, có màu đen hoặc hổ phách.

Là người đã có 17 năm nấu cao gắm, bà Dung chia sẻ: 100 kg dây gắm thì nấu được khoảng 6 kg -7 kg cao. Nấu cao gắm rất vất vả, nhất là công đoạn cô cao, phải liên tục quấy đều tay trong nhiều giờ để cao không bị cháy, đến khi cao đủ độ đặc và dẻo quánh mới có thể đổ ra túi, chờ nguội để đông lại thành bánh.

baolaocai-c_7.jpg
Mỗi mẻ cao gắm phải nấu liên tục từ 3 ngày, 3 đêm trở lên.

Cao nấu từ dây già thường có màu đen, dây non hơn sẽ có màu nâu đỏ. Cao gắm thôn Liêm được nấu nguyên chất 100%, không phụ gia; dù vị hơi đắng nhưng khi pha nước uống thay trà lại có tác dụng giảm đau xương khớp và bệnh Gout rất tốt.

Nâng cao thu nhập từ nghề nấu cao gắm

Trước đây, đồng bào Tày ở thôn Liêm chỉ nấu cao gắm để dùng trong gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, khi nhiều người từ nơi khác đến mua dùng thử thấy có hiệu quả nên đã giới thiệu và đặt hàng thường xuyên. Nhận thấy nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân đã phát triển nghề nấu cao gắm thành hàng hóa. Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn cũ đã thành lập tổ hội nấu cao gắm tại thôn Liêm nhằm giúp chị em nâng cao thu nhập.

baolaocai-c_8.jpg
Thôn Liêm hiện nay có gần chục hộ dân làm nghề nấu cao gắm.

Cách nhà bà Dung không xa là gia đình chị Vi Thị Nghiệp, người đã có 10 năm gắn bó với nghề. Khi chúng tôi đến, chị Nghiệp cùng người thân đang khẩn trương cô mẻ cao mới. Trong khi anh Thơm (chồng chị) đang lọc cao thì chị Nghiệp tay không rời chiếc đũa cả lớn, liên tục khuấy nồi cao đặc sánh. Chị Nghiệp cho biết, mỗi mẻ chị nấu được khoảng 15 kg cao thành phẩm. Nhờ đỏ lửa nấu cao hằng ngày, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tạo việc làm cho 4 lao động địa phương với mức lương 300.000 đồng/ngày.

baolaocai-c_9.jpg
Cao gắm được đóng hộp gửi cho khách khắp mọi miền.

Chị Vi Thị Thứ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Yên, Trưởng thôn Liêm cho biết: Hiện thôn có gần chục hộ làm nghề chuyên nghiệp như gia đình bà Dung, chị Nghiệp, bà Lang, bà Phấn... Ngoài ra, thôn Đồng Qua cũng có các hộ nấu thường xuyên để bán qua mạng xã hội hoặc cung cấp cho các đầu mối thu mua sỉ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn nguyên liệu tự nhiên đang dần khan hiếm, người dân phải thu mua từ các tỉnh về để nấu. Chính quyền và Hội phụ nữ thường xuyên tuyên truyền bà con phải thu mua nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ vững uy tín thương hiệu.

baolaocai-c_11.jpg
Cuộc sống của người dân thôn Liêm ngày càng đổi thay nhờ nghề nấu cao gắm.

Một ngày trải nghiệm tại thôn Liêm giúp chúng tôi hiểu thêm về nghề nấu cao gắm gia truyền của người Tày. Từ loài cây dược liệu gắn với truyền thuyết cổ xưa, dây gắm nay đã trở thành bài thuốc gần gũi, hữu ích. Những mẻ cao gắm giờ đây đã vươn xa khắp các tỉnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào Tày nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lưu ý với nông sản Việt xuất Trung Quốc từ ngày 1/6

Lưu ý với nông sản Việt xuất Trung Quốc từ ngày 1/6

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa ban hành hướng dẫn triển khai quy định đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài, với loạt yêu cầu chặt chẽ hơn về khai báo, hiệu lực đăng ký và kiểm soát chuỗi. Quy định có hiệu lực từ 1/6, được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến nhiều nhóm nông sản, thực phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Nuôi ong đất mang lại hiệu quả kinh tế

Nuôi ong đất mang lại hiệu quả kinh tế

Ong đất (ong bắp cày) vốn là loài hoang dã, song bằng sự cần cù và kiến thức tích lũy, nhiều thanh niên vùng cao đã thuần hóa và phát triển thành mô hình kinh tế mới. Từ một hướng đi còn tiềm ẩn rủi ro, nuôi ong đất đang dần mang lại hiệu quả rõ rệt, mở ra cơ hội thoát nghèo và tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất – nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất – nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất đang trở thành yêu cầu tất yếu với mỗi doanh nghiệp. Tại Lào Cai, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, đầu tư công nghệ hiện đại, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo nền tảng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tăng đồng thuận, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tăng đồng thuận, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng bộ xã Khánh Yên đã gắn tuyên truyền, thống nhất nhận thức với những việc làm cụ thể. Khi chủ trương được truyền tải rõ ràng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, tin tưởng thì nội dung nghị quyết sẽ nhanh chóng được thực hiện hiệu quả.

Tâm lý lo lắng dần được xóa bỏ

Áp dụng quy định kiểm định khí thải mới: Tâm lý lo lắng dần được xóa bỏ

Việc kiểm định khí thải ô tô theo phương pháp mới, áp dụng từ ngày 1/3/2026, khiến nhiều chủ phương tiện và tài xế lo lắng. Thông tin về tình trạng ùn ứ tại một số trạm đăng kiểm cùng những tranh luận trên mạng xã hội càng khiến dư luận chú ý. Tuy nhiên, ghi nhận tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh cho thấy, hoạt động kiểm định vẫn diễn ra bình thường.

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Thời điểm giao mùa xuân - hè, nắng mưa thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để nhiều dịch bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm. Trước nguy cơ đó, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng vắc-xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Cao su xanh trên đất vùng cao

Cao su xanh trên đất vùng cao

Từng được xem là loại cây kén đất, khó phát triển ở địa hình đồi núi cao, thế nhưng cây cao su đã sinh trưởng trên sườn dốc của các xã vùng cao Gia Hội, Sơn Lương, Liên Sơn, Văn Chấn… Không chỉ phủ xanh đất trống đồi trọc, loại cây trồng này còn tạo cơ hội việc làm, góp phần vào công tác an sinh xã hội cho người dân địa phương.

"Lá chắn" trước biến đổi khí hậu

Nhân ngày Khí tượng thế giới 23/3: "Lá chắn" trước biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu hiện nay không còn là dự báo xa vời mà đã trở thành thực tại khắc nghiệt. Những con số, biểu đồ và bản tin dự báo không đơn thuần là thông tin thời tiết, đó chính là “lá chắn” sống còn, bảo vệ tài sản, tính mạng người dân và hệ sinh thái trước những “cơn thịnh nộ” của thiên nhiên.

fb yt zl tw