>>> Cô Lin - đảo chốt tiền tiêu
LCĐT - Đảo Sinh Tồn nhìn xa như một làng biển và cuộc sống của những người dân nơi đây cũng rất đỗi bình yên.
Ðầu giờ chiều ngày thứ 3 của hải trình, tàu HQ - 571 nhổ neo từ đảo Cô Lin, chạy khoảng 1 tiếng đã đến vị trí thả neo gần đảo Sinh Tồn. Từ đây, thành viên Đoàn công tác số 14 lại “đi đò miễn phí” bằng xuồng CQ từ tàu vào đảo.
![]() |
Cảm nhận ban đầu của chúng tôi khi đặt chân lên đảo là một không gian như mọi làng quê Việt Nam. Cả đảo rợp bóng mát nhờ các loại cây, nhưng nhiều nhất là phong ba, bàng vuông và những cây phi lao to xõa tán vi vu trong gió biển. Rồi có cả những cây dừa cũng góp mặt vào quần thể cây xanh trên đảo. Trong màu xanh ngút ngát ấy, điểm xuyết màu đỏ của những chùm hoa phượng, báo hiệu mùa hè đã đến nơi đây. Nhưng có một điều đặc biệt mà tôi nhận thấy, cây mọc trên đảo đều có thế choãi ra phía biển như để chống chọi với sóng gió, bão táp. Nhiều anh chị trong đoàn công tác cứ trầm trồ khen: “Thế này đâu phải sinh tồn mà phải gọi là trường tồn mới đúng chứ”.
![]() |
Anh Nguyễn Minh Châu và con gái. |
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đã có lớp lớp cán bộ, chiến sỹ trên đảo phải đổ biết bao mồ hôi, công sức để có được “tấm áo” xanh khổng lồ cho đảo như hôm nay. Từ một đảo nổi trên nền đá san hô, hơn 40 năm qua, kể từ ngày giải phóng đảo (28/4/1975) đến nay, bằng ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường, những người lính hải quân đã bền bỉ cải tạo mặt cát và san hô trên đảo để trồng cây, với ý nghĩ thật giản dị: “Có màu xanh là có sự sống”. Cùng với cây xanh, những công trình phúc lợi, nhà ở trên đảo cũng được xây dựng khang trang, vững chãi. Ven những con đường bê tông phẳng phiu, sạch sẽ là hệ thống điện chiếu sáng. Tất cả tạo nên nét văn minh, hiện đại nơi đảo xa giữa trùng khơi mênh mông. Điều đặc biệt là trên đảo còn có ngôi chùa với kiến trúc mái cong, một nét không gian thanh tịnh và trầm mặc. Dẫn chúng tôi một vòng quanh chùa giới thiệu, dừng trước tấm bia phương danh anh linh 64 liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma, Đại đức Thích Minh Huy, trụ trì chùa xúc động nói: “Ngày nào tôi cũng tụng kinh và gọi tên các anh…”. Đại đức cho biết thêm: Cán bộ, chiến sỹ, bà con trên đảo cũng như ngư dân đều coi ngôi chùa là chỗ dựa tâm linh, để vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
![]() |
Vườn rau xanh tốt của hộ dân trên đảo. |
Chúng tôi thích thú và tò mò khi nghe anh Mè Ngọc Đăng Vũ, nhân viên Bưu điện văn hóa xã Sinh Tồn kể chuyện về doi cát biết đi ở 2 đầu phía Đông và phía Tây của đảo. Kết thúc câu chuyện, chúng tôi mới vỡ lẽ, hóa ra doi cát biết đi là vì chúng cũng di chuyển theo mùa gió. Anh Vũ bảo: Không chỉ có cây xanh mà cả cát ở đây cũng chở che cho đảo. Như sực nhớ ra điều gì quan trọng, anh hỏi chúng tôi: “Các anh đã đọc bài trên Báo Tuổi trẻ đăng chuyện về những chiến sỹ trẻ ở đảo Sinh Tồn đỡ đẻ cho những con vích biển chưa?”. Rồi anh tự hào khẳng định: Ở đây thiên nhiên và con người thân thiện như vậy đó.
Ven theo con đường rợp bóng cây, chúng tôi đến thăm các hộ dân trên đảo, nơi đây, các căn hộ được xây dựng liền kề, với kiến trúc hiện đại và khang trang. Vừa thoăn thoắt vá những tấm lưới chuẩn bị cho chuyến đi biển, anh Nguyễn Minh Châu vừa vui vẻ trò chuyện với chúng tôi. Ạnh chia sẻ: Cuộc sống của vợ chồng tôi và hai con trên đảo rất ổn định, so với đất liền không khác là mấy. Ở đây, chúng tôi được bộ đội giúp đỡ rất nhiều và tình nghĩa bà con, hàng xóm cũng rất gắn bó. Ngoài việc đi biển đánh cá, gia đình tôi còn chăn nuôi vịt, gà, trồng rau để cải thiện cuộc sống. Sang nhà hàng xóm anh Châu, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Hạnh đang chăm con nhỏ mới sinh. Anh giải thích, vợ anh đi xem giao lưu văn nghệ trên hội trường, nên anh phải ở nhà trông con. Nhìn anh Hạnh nựng cho con ăn mới thấy sự khéo léo và đảm đang của cánh mày râu trên đảo. Đi đến các hộ khác ở khu dân cư nơi đây, chúng tôi thấy nhà nào cũng có vườn rau tươi tốt, những giàn bí, bầu, mướp đắng trĩu quả. Thế mới biết, nông dân ở đâu cũng là những người cần cù, chịu thương, chịu khó, vì thế đất cũng chẳng nỡ phụ công người.
Khi gặp anh Đỗ Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sinh Tồn tại trụ sở, chúng tôi được nghe anh say sưa kể về việc xây dựng khối đại đoàn kết quân dân trên đảo, cũng như những dự định trong việc tổ chức các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để vận động người dân yên tâm gắn bó xây dựng quê hương mới.
Chiều xuống, khi mặt trời đang chìm dần phía cuối biển, đoàn công tác của chúng tôi cũng hối hả ra xuồng để về tàu. Trong tiếng sóng rì rầm của biển, vẫn vọng tiếng ê a đọc bài của trẻ và tiếng mõ tụng kinh niệm Phật đều đều của nhà sư trụ trì chùa. Để rồi, trong mỗi chúng tôi, ai cũng thấy bâng khuâng khi phải chia tay đảo Sinh Tồn.