LCĐT - Những năm gần đây, diện tích quế trên địa bàn tỉnh ngày càng được mở rộng, đã hình thành một số nghề phục vụ cho sự phát triển của ngành quế. Trong đó có một nghề khá đặc biệt vừa đòi hỏi sự khéo léo, kỹ thuật, vừa yêu cầu có sức khỏe tốt. Đó là nghề khai thác, bóc vỏ quế mà người dân quen gọi là “phu quế”.
Nghề phu quế mang lại thu nhập cho nhiều người.
Đi dọc tuyến đường vào các xã Cốc Lầu, Nậm Lúc, Bản Cái (Bắc Hà) mùa này, chúng tôi thấy những người khai thác quế đang làm việc cần mẫn trên những nương đồi có độ dốc lớn. Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về nghề mưu sinh đặc biệt này, ông Triệu Vần Minh, thợ bóc quế thuê với gần chục năm kinh nghiệm đến từ xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) cho biết: Người ta gọi khai thác quế thuê là một nghề cũng đúng. “Phu quế” là nghề bán sức lao động, tuy không cần vốn liếng đầu tư nhưng nghề này đòi hỏi phải có sức khỏe, chịu khó và sự khéo léo. Nhờ cây quế phát triển rộng rãi, nghề “phu quế” ra đời mà nhiều người như tôi có thêm việc để làm và thu nhập khá. Một tháng, tôi làm được khoảng 20 ngày công, tính ra cũng được hơn 5 triệu đồng.
Tiền công khai thác vỏ quế tính theo sản phẩm, 250 nghìn đồng/tấn vỏ quế, làm tích cực, một người có thể được 300 - 350 nghìn đồng/ngày. Nghe thu nhập như vậy ở nông thôn có vẻ rất hấp dẫn, mà công việc lại không gò bó, nhưng khi theo chân những “phu quế”, chúng tôi mới thấu hiểu được công việc nặng nhọc, vất vả của nghề. Từ sáng sớm khi mặt trời chưa mọc, nhóm khai thác quế do anh Triệu Văn Nhà, xã Phú Nhuận làm nhóm trưởng đã có mặt tại đồi quế thuộc xã Bản Cái (Bắc Hà) để bắt đầu công việc. Từ nhà đến đồi quế, anh Nhà phải di chuyển gần 3 giờ đồng hồ bằng xe máy, sáng nay anh dậy từ 4 giờ sáng để đi. Anh Nhà cho hay: Nghề này không tính theo công nhật mà được khoán theo khối lượng quế vỏ bóc được, nên càng tranh thủ đi sớm, bóc được càng nhiều thì mới đạt ngày công.
Công đạt cao cũng đồng nghĩa với việc tốn nhiều sức lao động. Nhiều khi làm từ sáng sớm, trưa chỉ nghỉ chốc lát ăn uống rồi làm đến tối không rõ mặt người mới cõng xong quế xuống chân đồi để cân tính công. Vừa nói, anh Nhà vừa rút trong túi ra một bộ dụng cụ để thực hiện công việc. Bộ dụng cụ để bóc vỏ quế gồm chiếc liềm chuyên dụng, sắc bén, chiếc xỉa làm bằng gỗ hoặc mảnh vầu, vừa dùng xỉa tách vỏ, vừa để đo chiều dài khoanh quế, con dao dùng chặt cây và cưa máy để hạ những cây quế to.
Bóc quế thuê thường làm việc theo nhóm.
Để khai thác một cây quế, trước hết người thợ dùng liềm cắt một đường quanh thân cây, sau đó rạch đường thẳng. Khi xong công đoạn này, cho cây xỉa vào đẩy mạnh để vỏ tách khỏi thân cây. Mỗi cây sẽ bóc khoảng 2 - 3 khoanh quế từ đất lên, đến khi vút tầm với sẽ chặt hạ để tiếp tục bóc lên phần ngọn. Quy trình bóc quế cũng đòi hỏi tỉ mỉ và kỹ thuật khéo léo, bởi nếu không khéo vỏ quế sẽ bị nứt, gãy, không dóc. Khi khai thác những cây quế to, ở những vị trí khó, muốn hạ cây xuống phải để ý độ nghiêng của thân cây, hướng gió, độ dốc... để quyết định nhát chặt, mạch cưa cho thân cây đổ đúng hướng. Việc này phải có kinh nghiệm, phải tính toán chứ không làm ào ào được.
Nghề này đòi hỏi phải làm việc theo nhóm ăn ý với nhau. Trung bình mỗi nhóm có khoảng 8 - 10 người. Thông thường, nhóm trưởng đứng ra nhận việc rồi phân công việc cho các thành viên. Tuy mỗi thành viên đều có khả năng làm việc độc lập, tất cả các khâu trong khai thác quế từ bóc vỏ, chặt cây, vận chuyển xuống chân đồi, nhưng như thế năng suất không cao. Các nhóm quản lý tốt sẽ làm việc theo dây chuyền, chia công đoạn. Phương pháp làm việc này được các chủ nương đánh giá cao và hiệu quả hơn. Theo đó, những người đàn ông khỏe mạnh trong nhóm sẽ khai thác lượt đầu, bóc khoảng 2 - 3 khoanh vỏ quế ở phần gốc, sau đó chặt cây xuống, việc bóc phần vỏ quế còn lại là của phụ nữ. Chị em vốn tỉ mỉ, khéo léo sẽ đảm nhiệm bóc vỏ quế ở phần ngọn, ở phần này vỏ quế thường mỏng hơn và dễ bị gãy, vỡ. Vỏ quế sau khi bóc được xếp theo từng cuộn, rồi bó thành bó, đàn ông sẽ quay lại vác những bó quế xuống tập kết dưới chân đồi.
Sự vất vả của những “phu quế” còn đến từ những ẩn họa rình rập. Với những người làm nghề này thì việc trầy xước, dẫm phải gai, trượt ngã chảy máu là chuyện thường. Những trường hợp chặt cây, bóc vỏ bị dao chém vào tay, chân là không hiếm. Bà Phàng Mùi Phin, xã Cốc Lầu (Bắc Hà) cho biết: Có lần khoanh quế bất cẩn, tôi bị dao cứa đứt tay phải vào bệnh viện khâu hơn chục mũi. Lần đó tôi phải nghỉ để điều trị mất cả tháng, tiền công không đủ bù tiền thuốc. Nghề bóc vỏ quế còn phải đối mặt với sự tấn công từ côn trùng như bị kiến càng cắn, ong rừng đốt, bọ ngứa, sâu róm... Đã hơn 2 tuần nhưng chân anh Nguyễn Văn Toàn (xã Nậm Đét) vẫn còn nhiều vùng thâm đen và lấm tấm mủ vì bị kiến càng cắn. Đau chân nhưng anh vẫn cố đi làm vì chỉ cần dừng việc một ngày là cả nhà lại thiếu khoản thu nhập quan trọng.
Nghề “phu quế” thường gắn với những thương lái chuyên thu mua đồi quế như là sự cộng sinh. Nếu không có những người thu hoạch quế thuê chuyên nghiệp thì thương lái sẽ khó xoay xở và giảm lợi nhuận. Anh Phàn Văn Tương, xã Nậm Lúc (Bắc Hà), một tiểu thương chuyên thu mua đồi quế cho biết: Thu hoạch quế diễn ra theo vụ, một năm có 2 vụ, đó là vụ 3 (từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch) và vụ 8 (từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch). Công việc thu hoạch quế cần khẩn trương vì trái vụ, vỏ quế sẽ dính chặt vào thân, bóc không dóc, vậy nên đòi hỏi những “phu quế” phải làm việc với cường độ cao để không lỡ mùa vụ. Trung bình mỗi vụ thu mua quế, tôi phải sử dụng hàng trăm lao động khai thác quế.
Khó khăn, vất vả là thế nhưng công việc khai thác quế thuê đã và đang tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Tuy nhiên về lâu dài, vấn đề hợp đồng phòng rủi ro, tai nạn, trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ “phu quế” hoặc nghiên cứu cải tiến quy trình để ứng dụng máy móc giúp giảm sức lao động cũng là bài toán cần có lời giải.