>>> Gửi hoa vào sóng nước Biển Ðông
>>>Hát cùng sóng biển Trường Sa
>>>Cùng tàu HQ - 571 đến Trường Sa
>>>Gặp các anh và CASA 212 - 8983 ở Trường Sa
LCĐT- Kể từ ngày 14/3/1988, Trung Quốc chiếm đóng trái phép Gạc Ma thì Cô Lin trở thành đảo chốt tiền tiêu trên vùng biển Trường Sa.
![]() |
Cán bộ, chiến sỹ đảo Cô Lin đón Đoàn công tác số 14. |
Mọi người trong Đoàn công tác số 14 vẫn chưa hết xúc động vì vừa tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên vùng biển đảo Cô Lin - Gạc Ma thì đã nhận lệnh xuống xuồng CQ vào đảo Cô Lin. Theo thứ tự, xuồng chở quà đi trước, rồi đến xuồng chở phóng viên, tiếp đến là xuồng chở thành viên trong đoàn công tác. Từ vị trí tàu HQ - 571 neo đậu đến đảo khoảng 1 km, xuồng phải vượt qua bãi san hô để vào đảo. Suốt mấy ngày chỉ quanh quẩn trên tàu, đây là lần đầu tiên các thành viên được mặc áo phao, đội mũ cối, đi dép rọ, “cưỡi” xuồng cao tốc lướt vèo vèo trên sóng nên ai cũng thích thú. Khi xuồng chạy gần tới đảo, chị Mỹ Trà, phóng viên VOV chợt reo to “Kìa san hô đẹp quá!”. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, thấy phía bên mạn xuồng, dưới làn nước xanh trong vắt, lớp lớp những cụm san hô trắng lấp lóa dưới ánh nắng.
Xuồng cập đảo theo chỉ dẫn của chiến sỹ hoa tiêu. Trên bến sát mép đảo, cán bộ, chiến sỹ quân phục chỉnh tề, hân hoan đón khách. Chúng tôi níu chặt vào những cánh tay rắn chắc của lính đảo để đu lên bờ. Cứ thế, các chuyến xuồng hối hả cập bến, đảo hôm nay vui như hội, thật hiếm có dịp thế này.
Với bầu không khí ấm áp và thân tình, thượng úy Vũ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng đảo Cô Lin vui mừng thông báo với đoàn công tác những nét khái quát: Trong những năm qua, đảo luôn phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với khẩu hiệu: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, anh em gắn bó với đảo, đảm bảo tốt kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương. Trong nhiều năm, đơn vị đạt danh hiệu “Quyết thắng”. Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất, nhờ đó mà đời sống cán bộ, chiến sỹ từng bước được nâng lên. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm đảo đã sản xuất được gần 1.000 kg rau xanh, hơn 800 kg cá, thịt các loại, do vậy chủ động hơn về thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trên đảo… Quả thật, khi nhìn đàn lợn, đàn gà, vườn rau nơi đây, chúng tôi cảm thấy hình ảnh này thật ấm áp, gần gũi với đất liền.
![]() |
Đại úy Trần Văn Thức, sỹ quan cơ yếu trên đảo ghi lưu bút cho nhiều người trong đoàn. |
Trong câu chuyện với chúng tôi, thượng úy Vũ Đức Mạnh, Chính trị viên đảo không quên hỏi thăm xem trong đoàn có nhiều người say sóng không. Rồi anh xuýt xoa kể về những lần đón các đoàn công tác ở đất liền ra, gặp thời tiết xấu, sóng lớn, nhiều người say sóng nhưng vẫn cố gắng vào thăm đảo, làm anh em ai cũng cảm động. “Thế mới biết tình cảm mà đất liền dành cho Trường Sa không sao kể xiết. Chúng tôi lại càng thấy trách nhiệm nặng nề hơn, đó cũng là niềm tin mà đất liền gửi gắm vào những người lính đảo” - anh Mạnh bộc bạch. Chỉ tay về phía Gạc Ma, nơi Trung Quốc đang chiếm đóng và hiện nay đang bồi đắp trái phép, xây dựng nhiều công trình quân sự, anh Mạnh cho biết: Với đặc thù của đảo, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không một phút lơ là, bất cứ ngày hay đêm, đều phải làm chủ trong mọi tình huống.
Đi một vòng quanh đảo, tận mắt chứng kiến cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ, chúng tôi mới thấy hết sự bền bỉ, dẻo dai của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Trong khó khăn gian khổ, hiểm nguy luôn rình rập mà các anh vẫn lạc quan yêu đời. Ngắm những chậu hoa được chăm chút đặt bên công sự, cây đàn ghi ta bạc màu vì gió biển treo cẩn thận trong phòng, cuốn sách đọc dở xếp ngay ngắn trên đầu giường, rồi những dụng cụ tập thể hình do anh em tự tạo... Tất cả đã nói lên phần nào sức sống, sự vươn lên của những người canh giữ biển đảo nơi đây.
Đại úy Trần Văn Thức, sỹ quan cơ yếu dẫn chúng tôi thăm gian bếp, thấy thật gọn gàng, ngăn nắp. Những thực phẩm từ đất liền cung cấp cho đảo như bí xanh, bí ngô, khoai tây được bảo quản kỹ lưỡng, rồi có cả nấm hương, đỗ xanh, miến dong, thôi thì đủ thứ để trên gác bếp. Anh Thức bảo, đó là quà của các đoàn công tác từ đất liền ra tặng đảo, toàn thứ quý hiếm nên anh em phải cất cẩn thận, ăn dè… Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Thế mới biết, đời sống của cán bộ, chiến sỹ trên đảo những năm qua có khá hơn, nhưng vẫn rất thiếu thốn.
Nắng trưa lấp lóa theo từng con sóng trườn vào đảo, những chú chó cứ chạy rông khắp nơi như khoe với khách là chúng cũng đang có mặt ở đây. Chợt có chú cò trắng thò cái cổ dài ngoẵng ra từ đống lưới, ngơ ngác nhìn quanh. Mấy cô văn công trong đoàn ngạc nhiên thốt lên: “Ôi cò cũng lặn lội ra đây sao?”, thế rồi tất cả đều lặng im… rưng rưng xúc động. Trong không gian đầy nắng gió và sóng biển, hình ảnh người chiến sỹ bồng súng gác bên cột mốc chủ quyền như “Bức tượng thành đồng” trên đảo chốt tiền tiêu.