Mưu sinh trên “tam giác” sông Chảy

Mưu sinh trên “tam giác” sông Chảy ảnh 1

Tháng 3, mùa hoa gạo vương đầy hai bên đường xuống bến Phìn Chư. Đứng trên cao nhìn xuống, mặt hồ ở tam giác sông Chảy như tấm gương phẳng lặng, lấp lánh ánh bạc trong nắng chiều. Thi thoảng, có chiếc thuyền sang sông, đôi mái chèo khua nhẹ tạo ra những sóng nước nối nhau. Đặt chân đến bến Phìn Chư cũng là lúc mặt trời đã nấp sau dãy núi Tả Thàng. Chàng trai người Mông Vàng Seo Chơ vác theo lồng bát quái, nhanh tay bỏ xuống thuyền, chờ mọi người lên hết, anh thong thả khua nhẹ mái chèo. Phía sau, vài chiếc thuyền cũng vừa rời bến Phìn Chư, đưa người dân trở về những “căn nhà lồng” trên tam giác sông Chảy.

Mưu sinh trên “tam giác” sông Chảy ảnh 2

Sau 10 phút, chiếc thuyền của chúng tôi cũng đã đến “điểm hẹn”, đó là “căn nhà lồng” (khu nuôi cá lồng của Hợp tác xã Nông - lâm nghiệp, dịch vụ, thương mại và dược liệu Nàn Sín). Vừa bước chân lên “nhà lồng”, ba anh Sùng Seo Dìn, Giàng Seo Thành, Giàng Seo Hồ khẩn trương lấy củi, nhóm bếp, chuẩn bị cơm tối và không quên thả chiếc vó xuống nước. Còn Vàng Seo Chơ, Sùng Seo Giống bắt đầu công việc mưu sinh quen thuộc trên lòng hồ. Cả hai xếp gọn gàng 50 đoạn lưới bát quái đã được liên kết với nhau, rồi bắt đầu chèo thuyền.

Cùng đi với Chơ và Giống, điều mà tôi cảm nhận đó là sự thong thả đúng chất của người vùng cao, người nhẹ nhàng khua mái chèo, người đứng mũi thuyền vừa rọi đèn vừa huýt sáo véo von. Sau vài vòng “lượn lờ”, Chơ bắt đầu cho mồi vào bát quái, cẩn thận kiểm tra lại, rồi thoăn thoắt rải lưới, thuyền đi đến đâu, bát quái thả tới đó. Sau khi hoàn thành công việc, thuyền trở về “nhà lồng”. Gió sông thổi lồng lộng, bản nhạc dân ca Mông vang lên trong trẻo từ chiếc điện thoại của Chơ, con thuyền lững lờ trôi theo dòng, mà cảm thấy cuộc sống thật an yên.

Mưu sinh trên “tam giác” sông Chảy ảnh 3

Thuyền đến “nhà lồng” cũng là lúc bữa cơm tối đã chuẩn bị tươm tất. Dù trên sông nước nhưng bữa cơm gần như không thiếu thứ gì, nào cá hồ nướng thơm phức; gà bản nướng vàng ruộm; tôm sông rang đỏ au, ngọt lịm, cùng bát ớt nướng cay nồng… Tất cả đều nhờ bàn tay khéo léo và sự chu đáo của những chàng trai người Mông ở đất Phìn Chư 3. Bữa cơm càng thêm đầm ấm khi các chàng trai người Mông chia sẻ về cuộc sống sông nước của mình. Qua chia sẻ của Vàng Seo Chơ, tôi mới biết rằng khu vực này, trước kia là nơi cấy lúa, trồng ngô, sau khi thủy điện Cốc Ly làm đập, ngăn dòng, nước dâng lên, ngập gần hết khu vực canh tác của người dân 3 thôn. Cũng từ đó, tam giác lòng hồ trên sông Chảy được hình thành gồm Tả Thồ 2 (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà), Phìn Chư 3 (xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai), thôn Tả Thàng (xã Tả Thàng, huyện Mường Khương) và nơi này đang trở thành khu vực mưu sinh của người dân.

Mưu sinh trên “tam giác” sông Chảy ảnh 4

Bữa cơm tối cũng nhanh chóng kết thúc để mọi người bắt đầu thu “lộc” của sông Chảy. Trời mỗi lúc một tối, nên ánh điện sáng rực trên mặt nước đã trở thành “mồi nhử” với đàn cá. Dưới ánh đèn sáng trắng được treo cách mặt nước 20 cm, giữa chiếc vó rộng hơn 60 m2, đàn cá bơi quanh trông như… xoáy nước. Nhận thấy “xoáy nước” mỗi lúc một rộng, nghĩa là có nhiều cá, 4 chàng trai người Mông đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ để “hốt trọn” mẻ cá này. Vàng Seo Chơ đảm nhiệm việc kéo vó. Thật không đơn giản để kéo chiếc vó rộng hơn 60 m2 nhưng do đã được “tôi luyện” nên Chơ quay tời không chút khó khăn, còn các anh Giống, Hồ, Thành, Dìn như diễn xiếc, khi đi trên hai cây tre được buộc chặt thành khung dập dềnh trên mặt nước để rải dây có buộc theo nhiều can nhựa, vó kéo lên tới đâu, dây thắt dần vào tới đó. Chỉ mất gần 10 phút, chiếc vó nặng cá được đưa lên khỏi mặt nước. Những chú cá trắng với kích thước bằng 2 ngón tay quẫy trong lưới, theo ước tính của anh Dìn, thì mẻ cá này khoảng 20 - 30 kg. “Nếu để đến khoảng 4 giờ sáng mới kéo vó thì có thể thu được 60 - 70 kg cá. Có những ngày, chúng tôi kéo một lần vó được đúng 100 kg cá”, anh Dìn cho hay. Theo quan sát, hầu hết là cá trắng (cá mương). Với người Mông ở Phìn Chư thì họ gọi là cá lá tre (tù chề plồng slông) vì trên mặt nước giống chiếc lá tre. Sau khi phân loại, họ chọn những chú cá to đều, làm sạch mang bán, với giá 40.000 đồng/kg, còn lại làm thức ăn cho cá lồng.

Sau khi kéo vó, anh Chơ và anh Giống tiếp tục chèo thuyền đi thu “bát quái”. Trời tối đen như mực, giữa sông nước mênh mông, theo ánh đèn pin loang loáng, anh Chơ chèo thuyền đến điểm đã định. Do nhà gần bến sông, tuổi thơ gắn liền với sông nước nên Chơ thuộc địa hình như lòng bàn tay. “Không phải chỗ nào cũng thả “bát quái” được, mà phải chọn nơi không có gốc cây để tránh bị rách lưới và phải biết được luồng tôm, cá”, Vàng Seo Chơ chia sẻ.

Nhờ kinh nghiệm này mà Chơ chưa bao giờ thất bại khi thả “bát quái”. Lần này cũng vậy, dù thu “bát quái” sớm hơn bình thường nhưng Chơ cũng “bắt” được gần 10 kg tôm. Những chú tôm nhảy tanh tách được Chơ trút vào chiếc vợt to, rồi để chìm trong khoang nước trên thuyền. Sáng hôm sau, có người đi thuyền đến tận nơi thu mua với giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, nếu mang ra chợ Sín Chéng thì có thể bán được với giá từ 180.000 -200.000 đồng/kg.

Mưu sinh trên “tam giác” sông Chảy ảnh 5

Trên đường trở về “nhà lồng”, Chơ không quên chia sẻ về những tháng năm mưu sinh trên tam giác sông Chảy này. Anh từng có 10 năm câu cá trên sông Chảy nhưng hiệu quả kinh tế không cao trong khi phải thức trắng đêm. Do vậy, 5 năm trở lại đây, Chơ đã quyết định đầu tư mua “bát quái” về thả trên khúc sông này để bắt tôm. Bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau là vào mùa thả “bát quái”, nhất là những ngày trời nắng, sau đó đổ mưa, sẽ có rất nhiều tôm. Cho nên, mỗi tối bắt được 20 kg tôm sông là chuyện thường đối với Chơ. Thấy Chơ bắt được nhiều tôm, một số hộ đã đầu tư “bát quái”, nên khi vào mùa đánh bắt, khu vực tam giác sông Chảy thêm đông vui.

Bản nhạc dân ca Mông tiếp tục vang lên từ chiếc điện thoại của Vàng Seo Chơ. Tôi biết, anh rất vui bởi món quà từ khúc sông quê hương đã giúp gia đình anh và nhiều gia đình khác ở nơi tam giác sông Chảy có thêm nguồn thu nhập, dẫu rằng mưu sinh trên sông nước có nhiều rủi ro. Những người rong ruổi trên sông nước như các anh Sùng Seo Dìn, Giàng Seo Thành, Giàng Seo Hồ, Vàng Seo Chơ, Sùng Seo Giống… để bắt con cá, con tôm đều là những nông dân vùng cao cần cù, đam mê với nghề và có cá tính rất riêng. Họ đã và đang tạo nên bức tranh văn hóa sông nước đầy sắc màu, hấp dẫn với du khách khi trải nghiệm ở nơi tam giác sông Chảy.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những công trình kiến trúc đẹp ở thành phố Lào Cai

Những công trình kiến trúc đẹp ở thành phố Lào Cai

Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, từ một thị xã hoang tàn do chiến tranh biên giới, thành phố Lào Cai hôm nay đã có một vóc dáng mới rộng dài và hiện đại nằm ven sông Hồng đỏ nặng phù sa. Trên thành phố, nhiều công trình kiến trúc được xây dựng là biểu tượng cho giá trị tinh thần và văn hóa của vùng đất biên cương trù phú và thơ mộng.

Mùa gió Ô Quý Hồ

Mùa gió Ô Quý Hồ

Cuối mùa khô, gió nóng từ trên đèo cao Ô Quý Hồ ù ù thổi xuống, khiến cả thị xã Sa Pa vốn thường xuyên ẩm ướt, mù sương bỗng bị hong khô, cây cỏ, rau màu bị héo úa. Những cơn gió mang hơi nóng thổi về “rát da, rát thịt”, được người dân quen gọi theo tên con đèo nơi gió được thổi về - gió nóng Ô Quý Hồ.

Mùa đi đón cơn mưa

Mùa đi đón cơn mưa

Những tiếng  sấm ùng oàng, những hạt mưa lách tách về đêm báo hiệu mùa mưa đã đến và nông dân lại tất bật chuẩn bị vào mùa làm đất cấy lúa, cả thiên nhiên lẫn con người như hòa cùng một nhịp, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho mùa vụ mới.

Hành trình bảo tồn giống vân sam Fansipan

Hành trình bảo tồn giống vân sam Fansipan

Sau nhiều năm khảo nghiệm, nghiên cứu, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã gieo ươm thành công giống vân sam Fansipan - loài cây có tên trong Sách đỏ thế giới đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu mở ra tín hiệu vui để nhân rộng loài cây này, gìn giữ cho muôn đời sau.

Bến Chuân không còn “gian truân”

Bến Chuân không còn “gian truân”

Báo Lào Cai - Từ trong xanh thẳm, cầu Bến Chuân như sợi chỉ trắng nối liền hai bờ sông Chảy. Bến đò Chuân giờ nhộn nhịp xe cộ, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, sự trù phú, sinh sôi hiển hiện trên mảnh đất mom sông.

Đích đến của hạnh phúc

Đích đến của hạnh phúc

Hạnh Phúc là tên gọi thân thuộc và nằm lòng đối với nhiều người dân ở xã Bản Sen (huyện Mường Khương). Tháng năm đi qua và dù có tiếc nuối với “mỹ danh” mà trước năm 1959 còn sử dụng nhưng người dân nơi đây vẫn miệt mài lao động, sản xuất, cống hiến xây dựng quê hương, để đi đến đích, đó là mọi người, mọi nhà hạnh phúc.

Bài 2: Cần giải pháp quản lý chặt chẽ công tác đào tạo lái xe

Bài 2: Cần giải pháp quản lý chặt chẽ công tác đào tạo lái xe

LCĐT - Lỗ hổng và tồn tại trong việc đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1 đã rõ. Tuy nhiên, ngoài việc rút kinh nghiệm và có những hình thức xử lý sai phạm của tổ chức, cá nhân, thì cơ quan chức năng cũng cần có giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc đào tạo, sát hạch lái xe trong thời gian tới.
Bài 1: “Giả mù chữ” để thi giấy phép lái xe thật

Bài 1: “Giả mù chữ” để thi giấy phép lái xe thật

LCĐT - Thời gian qua, lợi dụng những chính sách ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, một số người dân đã tự nhận mình là mù chữ để đi xin xác nhận không biết chữ nhằm hưởng ưu tiên trong phần thi lý thuyết, gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.
"Gieo” màu xanh trên vùng đất khó

"Gieo” màu xanh trên vùng đất khó

LCĐT - Những người trẻ vùng cao ngày càng năng động, sáng tạo, họ không ngại thất bại, sẵn sàng thử sức với loại cây, con mới. Cũng từ sự sáng tạo ấy mà ở những vùng đất khó khăn, thậm chí ở vùng thời tiết, khí hậu khắc nghiệt vẫn xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không còn là thoát nghèo, họ hoàn toàn có thể làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Niềm vui mới ở Kin Chu Phìn

Niềm vui mới ở Kin Chu Phìn

LCĐT - Kin Chu Phìn, vùng đất xa xôi nhất xã Nậm Pung (huyện Bát Xát), trước đây được ví như “ốc đảo” giữa núi rừng. Mỗi lần đến nơi này, chúng tôi lại thêm một lần bất ngờ về sự đổi thay của đời sống đồng bào Hà Nhì, Dao nơi đây.
Bài 2: Hiến đất ở nơi “tấc đất, tấc vàng”

Bài 2: Hiến đất ở nơi “tấc đất, tấc vàng”

LCĐT - Ở vùng đất du lịch Sa Pa, “tấc đất, tấc vàng”. Trong khi nhiều công trình, dự án bị đình trệ bởi khó khăn trong giải phóng mặt bằng thì ở phường Hàm Rồng, người dân 3 tổ dân phố sẵn sàng hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường giao thông.
Ghé Hoàng Hạ thăm vùng đất mơ

Ghé Hoàng Hạ thăm vùng đất mơ

LCĐT - Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên với núi non hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, Hoàng Hạ còn khiến người phương xa ấn tượng và yêu ngay từ tên gọi đầy thơ mộng.

Bản hùng ca bất tử trên Biển Đông

Bản hùng ca bất tử trên Biển Đông

LCĐT - 35 năm đi qua, sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức hùng tráng của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong trận hải chiến ở vùng biển Gạc Ma ngày 14/3/1988. Sự hy sinh của họ được dựng thành tượng đài bất tử về tình yêu biển, đảo của Tổ quốc.
fb yt zl tw