Điểm Trường Tiểu học, mầm non Séo Mý Tỷ ở độ cao 1.700 m, nơi lưng chừng trời, quanh năm mây phủ, điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn. Ở mảnh đất gian khó nhưng đầy thơ mộng này, thầy Sần Quang Minh đã gắn bó 28 năm, kiên trì bám trụ bằng lòng yêu nghề, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh.
Từ trung tâm xã Tả Van, chúng tôi ngược dốc lên qua các thôn Tả Van Dáy, Tả Van Mông vào vùng lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Con đường độc đạo xuyên qua những khu rừng nguyên sinh đến Dền Thàng, Séo Mý Tỷ dù đã được đổ bê tông nhưng qua nhiều năm đã xuống cấp, nhiều đoạn đã bị mưa lũ xói lở không còn nền đường. Bởi vậy đoạn đường chỉ chừng 20 cây số mà mất cả tiếng đồng hồ.
Sau cơn mưa, những đám mây được kéo lên cao, bầu trời trong xanh trở lại, từ hồ thủy điện có thể nhìn toàn cảnh thôn Séo Mý Tỷ với những căn nhà truyền thống của đồng bào Mông thấp thoáng giữa rừng. Điểm trường Séo Mý Tỷ nằm ở vị trí được mệnh danh là “nóc nhà của các điểm trường Sa Pa”. Thơ mộng là thế nhưng điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn.
Thôn Séo Mý Tỷ có diện tích rộng nhưng dân cư lại thưa thớt, nhiều em học sinh phải đi bộ hàng cây số để đến trường. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Vì thế, việc quan tâm đến học hành của các em không được như những thôn vùng thấp. Dẫu là thôn xa và khó khăn nhất của xã Tả Van nhưng cả thầy cô giáo và học sinh nơi đây chưa có chính sách hỗ trợ đặc biệt nào so với các bạn ở các vùng thấp hơn.
Thầy Minh chia sẻ: “Ngày trước, muốn lên Séo Mý Tỷ phải đi bộ từ trung tâm xã Tả Van, mỗi tuần tôi chỉ về nhà một lần. Sau này nhờ có thủy điện Séo Chong Hô xây đập ngăn nước, xe máy mới có thể đi qua bờ đập, việc đi lại thuận tiện hơn”.
Suốt 28 năm gắn bó với Séo Mý Tỷ, thầy Minh đã dìu dắt biết bao thế hệ học sinh trưởng thành. Có những em từ học trò của thầy nay đã làm bố, làm mẹ và giờ đây, thầy lại tiếp tục dạy con cái của họ. “Cũng nhiều người hỏi tôi sao dạy trên này lâu thế? Thực sự cũng có lần tôi định xin chuyển về nơi thuận lợi hơn nhưng hình ảnh ngày đông lạnh giá, các em học sinh nhỏ bé trong bộ quần áo mỏng manh, đôi chân lạnh cóng đi trên con đường núi đá gồ ghề để đến trường lại giữ tôi ở lại. Các em khó khăn như thế còn nỗ lực tới trường, tới lớp, tôi sao nỡ rời xa”. Và suốt từ đó, trên bục giảng, người thầy tóc đã điểm bạc vẫn kiên trì bám bản, tận tụy với từng nét chữ, từng bài học như một ngọn lửa ấm thắp sáng hy vọng cho vùng cao còn nhiều gian khó.
Những người thầy nơi đây không chỉ làm nhiệm vụ dạy chữ mà còn chăm lo cho các em hơn cả con cái mình. Thầy Minh kể lại câu chuyện về hành trình đến trường của hai chị em Giàng A Dơ làm ví dụ. Nhà hai chị em Dơ cách điểm trường hơn 3 cây số, một buổi học, không thấy hai em đến lớp, thầy tìm hiểu mới biết bố mẹ đi làm nương vất vả, không có ai đưa đón con. Từ đó, thầy thường xuyên qua nhà đón các em đến trường.
“Những việc nhỏ như thế cũng khiến tôi thấy vui, vì chỉ cần các em đến trường là tôi yên tâm”, thầy Minh tâm sự.
Nhìn những bữa trưa của các em chỉ có mì tôm và muối ớt mà thầy không cầm được lòng. Nhiều em hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ trên nương, trên rừng cả ngày, các em chỉ cầm theo gói mì tôm để ăn trưa thế là các thầy lại lập cập đun nước sôi pha mì tôm cho các em rồi lại trông chừng cả giấc ngủ trưa cho bọn trẻ.
Thầy Minh chia sẻ, niềm vui lớn nhất của thầy là được thấy học sinh chăm ngoan, nỗ lực vượt khó. Thầy nhớ mãi hai học sinh Giàng A Sùng và Giàng A Sử - hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ sự động viên, dìu dắt của thầy, cả hai đã cố gắng học tập và giờ đây, các em trở thành những cán bộ, chiến sĩ công an xã, đóng góp vào sự bình yên cho quê hương, là tấm gương thầy vẫn kể làm động lực phấn đấu cho học sinh.
Để duy trì tỷ lệ chuyên cần, thầy Minh không ngừng phối hợp với cán bộ thôn bản, tuyên truyền vận động gia đình và cộng đồng cùng chăm lo cho các em học sinh. Dù vậy, thầy luôn đau đáu một nỗi niềm: “Mùa đông ở đây rét lắm, nhìn các em co ro trong giá lạnh tới lớp mà thương. Mình chỉ mong mái trường được đầu tư kiên cố hơn để ngăn đi phần nào giá lạnh, có thêm sân chơi, phòng học chức năng để các em có điều kiện học tập tốt hơn”.
Cuối thu, thời tiết đã se lạnh, thỉnh thoảng sương núi sà xuống len lỏi vào tận phòng học. Trong lớp học nhỏ, người thầy cặm cụi viết từng con chữ trên bảng rồi cẩn thận xem vở từng học trò. Tiếng ê a đánh vần của những đứa trẻ vang lên giữa lưng chừng trời mang theo hơi ấm, niềm hy vọng về tương lai tươi sáng, không chỉ cho các em nhỏ, mà còn cho cả mảnh đất mù sương này.8