Ghi ở “vành đai thép”

Bài cuối: Khi biên giới cách một bước chân

>>>Bài 1: “Tập” làm bộ đội biên phòng

>>>Bài 2: Viết từ Phù Lao Chải

>>>Bài 3: Một ngày thăm chốt ngã ba sông Xanh

LCĐT - Đoạn biên giới do Đồn Biên phòng Mường Khương quản lý có một số điểm địa hình đồi núi thấp, đường phân định đôi khi nằm ngay trên mỗi bãi bằng mà ở đó chỉ một bước chân đã qua biên giới. Đặc điểm này thuận lợi cho công tác cơ động, tuần tra nhưng cũng tạo điều kiện cho các đối tượng có ý định xâm nhập, xuất - nhập cảnh trái phép.

Bài cuối: Khi biên giới cách một bước chân ảnh 1

Cán bộ chốt 143 kiểm tra cột mốc.

Tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Mường Khương trong một buổi sáng sương mù dày đặc, hai khu nhà làm việc của đơn vị cách nhau hơn 100 m nhưng nhìn không rõ.

Thiếu tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên phó của đồn đón chúng tôi tại đơn vị sau khi anh vừa lên chốt Dê Chú Thàng động viên cán bộ, chiến sỹ nơi đây. Thiếu tá Hùng cho biết, để thực hiện nhiệm vụ vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vừa phòng, chống dịch bệnh, đồn đã thành lập 5 chốt kiểm soát biên phòng và 1 tổ cơ động. Gần 1 năm nay, các chốt hoạt động liên tục 24/24 giờ, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động nhập cảnh trái phép, đồng thời đưa những công dân từ bên kia biên giới trở về an toàn và chuyển đến điểm cách ly theo quy định. Sau khi có chủ trương cứng hóa các chốt kiểm soát, đến nay đơn vị đã có 3 chốt được lắp ghép bằng nhà tôn, hiện vẫn còn 2 chốt dựng bằng nhà bạt là Dê Chú Thàng và chốt 143.

Sau giờ nghỉ trưa, Thiếu tá Hùng đưa tôi lên chốt 143, điểm gần Đồn Biên phòng Mường Khương nhất cũng mất nửa giờ chạy xe. Chốt nằm cách trạm kiểm soát cửa khẩu không xa, đây cũng là một trong những chốt đầu tiên được dựng lên từ khi dịch bắt đầu bùng phát để kiểm soát người xuất - nhập cảnh trái phép. Trời hửng nắng, nhà bạt dựng ngay bên đường tuần tra biên giới, trên nền trời xanh ngắt, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Đường biên giới đã ở gần ngay trước mắt chúng tôi.

Trực kiểm soát ở chốt 143 có 3 cán bộ biên phòng là Đại úy Hà Đức Hạnh, Trung tá Vũ Tiến Ngọc, Trung tá Nguyễn Phúc Chiến, tất cả đều vừa có cái Tết thứ 2 trên chốt. Trung tá Ngọc bảo, ngày mới dựng nhà bạt, ai cũng hy vọng chắc chỉ dựng tạm 1 đến 2 tháng thì tháo dỡ, vậy mà thoắt cái đã 1 năm. Đúng với cái tên, nhà bạt dã chiến thường chỉ dùng khi có tình huống đột xuất, còn để ở và sinh hoạt lâu dài thì thực sự khó khăn, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Để khắc phục, các cán bộ đã dựng thêm mái cỏ gianh phủ lên trên chống nóng nhưng cũng chưa thấm vào đâu. “Cũng may thời tiết ở Mường Khương không quá nắng nóng nên anh em vẫn chịu được”, Trung tá Vũ Tiến Ngọc tâm sự. Khổ nhất là những ngày mưa gió, nhà bạt qua một thời gian sử dụng đã xuống cấp, nước mưa ngấm vào dột xuống chăn màn khiến các anh nhiều đêm mất ngủ. Đại úy Hạnh bảo, ở mãi rồi cũng quen, dọc tuyến biên giới, nhiều cán bộ, chiến sỹ còn vất vả hơn chốt này nhiều.

Theo đường tuần tra biên giới, rẽ vào một lối mòn chỉ vừa đủ một người đi, Trung tá Ngọc và Trung úy Hạnh đưa tôi lên thăm mốc 143. Chưa bao giờ tôi cảm nhận hai từ “phên giậu” rõ ràng đến thế. Ở đây đường biên giới chỉ là một vạch kẻ tưởng tượng xuyên giữa đồi thông, đồi lau lách cây bụi hoặc giữa một bãi bằng. Đứng bên cột mốc quốc gia giữa núi rừng, tôi cảm nhận rõ dòng huyết quản nóng chảy rần rần khắp cơ thể.

Phía bên kia biên giới, những căn nhà của người dân thôn Ma Pao Chải, xã Kiều Đầu, Hà Khẩu (Trung Quốc) thấp thoáng dưới tán rừng. Bên này, phía chốt 143 đứng chân là thôn Lao Chải, thị trấn Mường Khương. Người dân ở 2 thôn có mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại, lực lượng chức năng 2 bên cũng phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị nên đường biên, mốc giới nhiều năm qua luôn ổn định.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, lực lượng chức năng siết chặt quản lý, nhiều đối tượng lợi dụng thăm thân để xuất - nhập cảnh trái phép khiến công tác quản lý biên giới phát sinh nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, những ngày Tết, công việc của cán bộ trực chốt không có gì khác so với ngày thường, đêm cũng như ngày, họ phải luôn dõi theo nhất cử nhất động trên đoạn biên giới do chốt quản lý.

Đại úy Hạnh cho biết, cách đây chừng 3 tuần, người dân đi làm thuê từ bên kia biên giới trở về nhiều khiến công tác kiểm soát gặp vất vả. Đến thời điểm này, hoạt động qua lại đã giảm, tuy nhiên không vì thế mà các anh chủ quan bởi chỉ cần sơ suất để lọt người nhập cảnh trái phép chưa được cách ly theo quy định sẽ ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Mặc dù nằm gần trạm kiểm soát Cửa khẩu Mường Khương nhất nhưng chốt không có nước sinh hoạt, đường điện cũng mới được kéo tạm ít hôm trước.

Đại úy Hạnh còn cho biết, đến giờ ăn cơm, mọi người thay phiên nhau trực chốt để về trạm tranh thủ ăn rồi lại lên đường tuần tra. Từ ngày dựng chốt kiểm soát, các hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép giảm hẳn, tuy nhiên, người dân có ý định xuất - nhập cảnh trái phép cũng tìm cách né tránh lực lượng chức năng nên thường đi vào ban đêm, vì vậy công tác tuần tra càng gian nan. Khi phát hiện có một ánh đèn pin hoặc một tiếng động lạ ở khu vực biên giới thì dẫu đang nửa đêm, các anh cũng ngay lập tức kiểm tra.

Trung tá Ngọc chia sẻ: Từ ngày có chốt kiểm soát, chúng tôi chưa để lọt người nhập cảnh trái phép nhưng anh em không chủ quan, bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi năm trực Tết, Đồn Biên phòng Mường Khương thường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa lực lượng biên phòng với người dân, các anh cũng xuống thôn, bản chúc Tết bà con và làm công tác dân vận nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tất cả chỉ tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát đường biên giới.

Đại úy Hạnh bảo, những ngày tết Nguyên đán vừa qua, dù không được đoàn tụ bên gia đình nhưng tất cả anh em đều xác định đây là nhiệm vụ, hơn nữa so với nhiều đồng đội ở các chốt khác và lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiều nhiệm vụ thì khó khăn, vất vả của các anh chưa thấm vào đâu.

Tôi tạm biệt cán bộ, chiến sỹ chốt 143, Đồn Biên phòng Mường Khương trong chiều xuân, mưa vừa tạnh, trời nhẹ lên cao trong veo. Mùa xuân, lòng người phơi phới, ở nơi nào đó, nhiều người vẫn hối hả du xuân trong khi cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng trên miền biên viễn Mường Khương gác lại nỗi niềm riêng, ngày đêm ứng trực trên các chốt biên giới, tạo nên “vành đai thép” để mùa xuân đất nước mãi yên bình, thắm tươi.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

“Ngọc bích” lưng chừng trời

“Ngọc bích” lưng chừng trời

Chúng tôi ngược “cổng trời” trên vòng cung lớn Tả Van lên Séo Mý Tỷ, vùng đất “gần nhà xa ngõ”, chỉ cách thị xã Sa Pa tráng lệ chưa đầy 20 km mà như một thế giới khác, với bao câu chuyện về đất và người nơi đây đậm màu cổ tích, như chàng hoàng tử miền sơn cước đang bước ra hội nhập cùng bè bạn muôn phương.

Bí ẩn kho vàng Nặm Pạu

Bí ẩn kho vàng Nặm Pạu

Trên đỉnh núi Nặm Pạu nơi thâm sơn cùng cốc nằm ở khu vực giáp ranh huyện Bảo Yên (Lào Cai) và Quang Bình (Hà Giang) ẩn giấu câu chuyện kỳ bí về kho vàng chôn giấu trong lòng núi chưa có lời giải đáp.

Dọc dải sông Hồng: Từ cột cờ Lũng Pô đến đền thiêng Bảo Hà

Dọc dải sông Hồng: Từ cột cờ Lũng Pô đến đền thiêng Bảo Hà

Sông Hồng chảy qua nhiều tỉnh, thành phố nước ta trước khi hòa mình vào biển Đông mênh mông, khi chảy vào Việt Nam tại Lào Cai sông chảy thành một đường thẳng thông suốt, mạnh mẽ, phách khí giữa những dáng núi, dáng đồi điệp trùng. Sông Hồng không chỉ là nét chấm phá, tạo nên sự hài hòa của thắng cảnh mà đang là mạch nguồn của những ý tưởng, đồ án, quy hoạch lớn.

Giàng Thị Xinh và hành trình đặc biệt

Giàng Thị Xinh và hành trình đặc biệt

Khuôn mặt khả ái, xinh xắn như nụ đào chớm xuân cùng câu chuyện đầy nghị lực, khao khát vươn lên như mầm xanh nảy trên đất khó, cô học trò nhỏ Giàng Thị Xinh ở xã vùng cao Lùng Phình (huyện Bắc Hà) đã có những trải nghiệm ấn tượng.

Giữ lửa nghề rèn

Giữ lửa nghề rèn

Cuộc sống đổi thay, nghề rèn đúc ở Bắc Hà cũng dần mai một, nhưng với nhiều người thì khát vọng, quyết tâm giữ lửa nghề vẫn thôi thúc từng ngày.

Quà tặng từ "mẹ thiên nhiên"

Quà tặng từ "mẹ thiên nhiên"

Cách trung tâm xã Sín Chéng (huyện Si Ma Cai) khoảng 3 km, thôn Ngải Phóng Chồ ẩn mình trong sương mù dày đặc. Đất đai cằn cỗi, những tảng đá xám xịt vương vãi trên khắp nương đồi như thử thách ý chí của con người nơi đây. Cảm phục trước sự chăm chỉ lao động của người dân Ngải Phóng Chồ, “mẹ thiên nhiên” đã dành tặng vùng đất này món quà ý nghĩa, đó là “khó chua Khe Ma” - một hang động kỳ vĩ và bí ẩn.

“Làng nghề” hối hả đón tết

“Làng nghề” hối hả đón tết

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng trước đó, "làng nghề” ở các địa phương trong tỉnh đã hối hả sản xuất, kịp thời cung cấp cho thị trường sản phẩm đặc hữu, mang đậm hương vị tết.

Ga Phố Lu thưa vắng những chuyến tàu

Ga Phố Lu thưa vắng những chuyến tàu

Thời “hoàng kim” của tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, trong số các nhà ga nằm trên đất Lào Cai thì ga Phố Lu chỉ xếp sau ga Phố Mới về lượng hàng hóa và hành khách, khu vực xung quanh nhà ga lúc nào cũng nườm nượp, người tứ xứ đổ về đây tìm việc làm.

Cần khẩn trương giải quyết vướng mắc

Thi công nâng cấp Quốc lộ 279, đoạn qua xã Dương Quỳ: Cần khẩn trương giải quyết vướng mắc

Dù công tác giải phóng mặt bằng chưa xong, nhiều nhà dân chưa di chuyển khỏi khu vực công trường nhưng chủ đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 279 (đoạn qua xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn) vẫn để nhà thầu thi công đào đắp, san gạt, đổ đất thải vây quanh khu dân cư, khiến người dân sống trong nguy hiểm, nhà cửa bị hỏng, ảnh hưởng đến tài sản và an toàn tính mạng.

Để chè xuân ngát hương

Để chè xuân ngát hương

Từ trung tuần tháng 12 trở đi, sáng sớm đến chiều muộn, “vựa” chè ở Mường Khương rộn vang tiếng máy cắt, tỉa cành chè. Các thôn vắng bóng người lớn, muốn gặp được phải leo đồi.

Sân Quảng trường Ga Lào Cai: Ô nhiễm môi trường, cảnh quan nhếch nhác

Sân Quảng trường Ga Lào Cai: Ô nhiễm môi trường, cảnh quan nhếch nhác

Sân Quảng trường trước cửa Ga Đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai (gọi tắt là Sân Quảng trường Ga Lào Cai) tại phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) được Nhà nước đầu tư xây dựng với mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông nhằm phục vụ các phương tiện dừng, đỗ, đón trả khách đi tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại. Tuy nhiên, do công tác quản lý có nhiều bất cập, tại đây đang xảy ra cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường… làm xấu hình ảnh một nhà ga đường sắt liên vận quốc tế.

Bảo Yên: Đang xác định nguyên nhân khiến cá chết bất thường trên sông Chảy

Bảo Yên: Đang xác định nguyên nhân khiến cá chết bất thường trên sông Chảy

Sáng 27/12, trên sông Chảy, đoạn qua địa phận xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên xảy ra hiện tượng cá ngoài tự nhiên và cá trong các lồng nuôi trên sông lờ đờ, nổi đầu lên mặt nước sau đó bị chết. Hiện tượng này hiện chưa xác định được nguyên nhân, nên có nhiều luồng dư luận trái chiều.

Nậm Mả - xã có 2 thôn

Nậm Mả - xã có 2 thôn

Với 2 thôn, Nậm Mả là xã có ít thôn nhất không chỉ của huyện Văn Bàn mà cả của tỉnh. Địa bàn rộng, dân cư thưa, lợi thế phát triển kinh tế hầu như không có gì nổi bật là những thách thức mà cấp ủy đảng, chính quyền và người dân nơi đây phải đối mặt trên chặng đường thu hẹp khoảng cách phát triển với các xã trên địa bàn huyện.

Bài cuối: Khơi mở tiềm năng, nâng tầm giá trị

Bài cuối: Khơi mở tiềm năng, nâng tầm giá trị

Ngành nông nghiệp và nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã vào cuộc cùng địa phương triển khai các hoạt động để bảo tồn, cũng như xây dựng phương án dự án để thực hiện, gợi mở những giải pháp cho vùng chè cổ thụ, làm các dòng trà cao cấp (giá trị cao) trồng mới, làm du lịch… Đặc biệt, gần đây, có những cá nhân, tổ chức đã dành nhiều tâm huyết để nâng tầm sản phẩm trà Việt, trong đó có nguyên liệu từ các vùng chè cổ thụ ở Lào Cai.

Bài 2:"Đánh thức" vùng chè cổ thụ

Bài 2:"Đánh thức" vùng chè cổ thụ

Vài ba năm gần đây, những rừng chè cổ thụ đã dần được “đánh thức”. Các địa phương trong tỉnh đã nhận ra giá trị của cây chè cổ thụ và bắt đầu có những động thái tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của chè cổ thụ. Dẫu rằng, vẫn là bài toán chưa tìm được đáp án chính xác, nhưng phần nào các “phép tính” đã mang lại tín hiệu tốt cho những rừng chè cổ thụ và cả những người đang sở hữu “báu vật” trong tay.

Bài 1: Giai thoại kể dưới gốc chè cổ thụ

Bài 1: Giai thoại kể dưới gốc chè cổ thụ

Những cây chè cổ thụ cứ lặng lẽ ra búp mỗi vụ, rồi tỏa hương thơm trong từng mẻ sao sấy của đồng bào thiểu số ở tít trên núi cao. Đơn giản chỉ là thức uống dân dã truyền lại qua bao thế hệ của đời người, để rồi giờ đây, kho “vàng xanh” được mở cửa, những gốc chè “trơ gan cùng tuế nguyệt” hàng trăm năm ấy đang được đánh thức và khơi mở tiềm năng bằng sự quan tâm bảo tồn, phát huy chất lượng, nâng tầm giá trị sản phẩm.

fb yt zl tw