LCĐT - Trong khi nhà nhà đang vui đón xuân mới thì trên tuyến biên giới Lào Cai, nơi được coi là “vành đai thép”, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng vẫn vượt gian khó, ngày đêm kiên cường hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ biên giới.
Một ngày đầu tháng 2/2021, chúng tôi liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đăng ký tới các chốt khó khăn nhất tuyến biên giới huyện Bát Xát và huyện Mường Khương để thâm nhập thực tế. Hồi âm mà chúng tôi nhận được là: “Hướng Bát Xát liên hệ đồn Y Tý và A Mú Sung, hướng Mường Khương thì liên hệ với đồn Tả Gia Khâu và đồn Mường Khương”.
Mở cửa ra là đón nhận cơn mưa dầm dề từ suốt đêm qua, nếu không có nền nhiệt độ thấp thì quả như tiết trời tháng 7, tháng 8 mưa ngâu. Đường xuống cấp, mưa nối tiếp mưa khiến quãng đường đến vùng cao Bát Xát càng thêm khó khăn, hệ quả là tôi bị trễ mất mấy tiếng đồng hồ mới đến được Đồn Biên phòng Y Tý.
Giữa buổi chiều, mưa và sương mù tiếp tục đua nhau phủ trắng Y Tý. Khi thấy tôi đề xuất được “tập làm bộ đội”, ngủ lại chốt biên phòng xa xôi nhất của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Thiệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Y Tý lưỡng lự: “Nhà báo cứ cân nhắc, nếu thấy khó khăn thì trở lại đơn vị sớm, đường xấu, đi đêm không quen đâu!”.
Hơn 1 giờ đi xe máy bò trên đường trơn và gồ ghề với tốc độ chỉ gấp 2 lần đi bộ, tôi cũng tới được chốt số 2 Sim San. Đó là lán tạm khung gỗ dựng cheo leo, sát mặt đường tuần tra biên giới, mái và vách che xung quanh phủ bạt ni-lon. Lán được chia thành 2 phần, phòng nghỉ với giường kê làm từ cây rừng, chân giường là mấy cành cây chôn chặt xuống nền đất, các sào treo quần áo, giá kê để đồ hoàn toàn làm từ vật liệu tại chỗ. Cạnh đó là gian bếp chỉ rộng hơn chiếc chiếu đôi nhưng tất cả các vật dụng như xoong, nồi, nguyên - phụ liệu phục vụ các bữa ăn đều rất ngăn nắp, gọn gàng. Thiếu tá Bùi Ngọc Bài đang phồng má lấy hơi nhóm bếp củi chuẩn bị bữa tối, mưa suốt mấy ngày và sương nặng khiến củi ướt nhẹp, châm hết cả bó đóm mà bếp vẫn bốc khói xanh lè.
Chốt số 2 Sim San không có điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại và nguồn nước cũng phải tự khai thác từ trong khe núi. Anh Bài cắm tại chốt này tròn 1 năm qua nên những “cái không” như thế với anh đã quá quen thuộc. Anh bảo, thậm chí mình quen từng cành cây, ngọn cỏ xung quanh lán, quen tiếng cú rúc, tiếng bìm bịp khắc khoải mỗi đêm. Chốt cách hộ gần nhất tại thôn Sim San cũng 2 km nên mọi điều kiện sinh hoạt, công tác đều được cán bộ, chiến sỹ chủ động, chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Vừa nhặt rau, Thiếu tá Bài vừa nhẩm tính, năm nay là tròn 30 năm anh công tác tại các đơn vị của Bộ đội Biên phòng Lào Cai, đây cũng là cái Tết thứ 3 liên tiếp anh không sum vầy bên gia đình riêng tại thành phố Hưng Yên. Năm nay hay tin vùng quê nhà bùng phát dịch Covid-19 nên ngày nào anh cũng chạy thể dục ngược đồi gần 1 giờ để dò sóng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình gia đình ở quê.
Trong khi anh Bài nấu cơm thì Đại úy Nguyễn Huy Hải hí hoáy sửa bóng và dây điện kéo từ tấm pin năng lượng mặt trời. Anh Hải bật thử, điện sáng, đó là thứ ánh sáng lờ nhờ, trắng đùng đục như màu cháo ôi. Anh bảo, những ngày sương mù điện rất yếu nên tiết kiệm năng lượng tối đa, lúc ăn cơm mới bật điện và phải chờ thật tối. Điện còn để dành cho những việc như ghi nhật trình công tác và công việc chuyên môn.
Vùng cao mùa đông trời tối nhanh như buông màn, tôi vội chia tay anh Bài, anh Hải để tới chốt 1 Sim San cách đó hơn 2 km. Tôi gửi xe máy ở một hộ ven đường rồi đi bộ theo đường mòn ngược dốc núi chừng 20 phú thì tới chốt. Chốt dựng nhờ trên góc nương ngô của dân, sát rặng sa mu. Xa xôi nhất nhưng chốt vẫn may mắn là có điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt kéo từ thôn Sim San và sóng điện thoại 4G.
Trung tá Trần Ngọc Sang đang sửa sang lại cành đào Tết với những dây đèn nháy xanh đỏ, phía trên cao là cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Trung tá Sang sinh năm 1967, qua Tết là đủ 34 năm công tác trong quân ngũ, vợ anh là cán bộ bộ đội biên phòng mới nghỉ hưu, con trai anh cũng mang nghiệp nhà binh, hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Ngoài trời màn đêm đã phủ kín núi rừng, mưa mỗi lúc một nặng hạt và cũng là lúc bữa tối được Thượng úy Triệu Văn Hùng dọn lên. Bữa ăn hôm nay ngoài thịt rang, dưa muối, canh cải còn có món mầm thảo quả ngâm ớt, theo anh Hùng giới thiệu thì đó là “đặc sản” của người dân thôn Sim San biếu tặng bộ đội. Mầm thảo quả được bộ đội biên phòng tổng kết là có tác dụng giữ ấm cơ thể, chữa ho, long đờm và điều trị được cả chứng đau bụng, nhức đầu.
Trong bữa ăn, tôi mới có dịp nhìn kỹ Thượng úy Hùng, anh có dáng người cao to, hoạt bát, nói năng rành mạch, dứt khoát đúng tác phong người lính. “Trông Hùng quen lắm, có phải tôi đã gặp ở đâu không nhỉ?”, tôi ngỡ ngàng bắt tay hỏi. Nở nụ cười sảng khoái, Hùng bảo: “Gặp trên ti vi thôi anh ơi!”.
Hỏi rõ mới hay, quả nhiên tôi đã được thấy Thượng úy Triệu Văn Hùng trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, tại chương trình Điều ước thứ 7, phát sóng tháng 5/2020 với tiêu đề: “Chuyện người lính biên phòng”. Sau này, tôi vào mạng internet xem đi xem lại câu chuyện của Hùng, lần nào cũng giữ nguyên sự xúc động về nghị lực, tinh thần cao cả, nhân văn của người chiến sỹ biên phòng.
Trong câu chuyện đó, Thượng úy Triệu Văn Hùng, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Phú Thọ, trong một lần đi công tác đã vô tình gặp và đem lòng yêu cô giáo trẻ, xinh đẹp người Giáy, trú tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát. Có nhiều trắc trở nhưng rồi tình yêu cũng “kết trái”. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, vì nhiệm vụ và yêu cầu giãn cách xã hội, họ phải hoãn cưới tới 2 lần trong năm 2020, may đến tháng 11/2020, đôi uyên ương mới hoàn thành lễ cưới.
Có khách trong lán nên Thượng úy Hùng đội mưa ra khỏi lều để nghe điện thoại vợ gọi tới. Bẵng đi vài phút, anh lao nhanh vào lều, ôm chầm lấy Trung tá Sang lúc này vừa đứng lên từ mâm cơm và hét lên sung sướng: “Anh ơi, vợ em có em bé rồi, em được làm bố rồi!”. Niềm vui bất chợt tràn ngập khắp căn lều dã chiến, chú chó của chốt dường như cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy mà chạy tới cọ mình vào chân Thượng úy Hùng, ngoe nguẩy đuôi.
Những câu chuyện về tình yêu đôi lứa, về gia đình Triệu Văn Hùng và cô giáo trẻ vùng cao tạm dừng vì đến giờ anh phải cùng Trung tá Sang đi tuần tra, kiểm soát đường biên để nắm tình hình thôn biên giới Sim San. Bóng hai người lính nhanh chóng chìm vào màn mưa, sương mù trên con đường mòn hướng ra biên giới…
Trở về với đầu tóc, quần áo, giày, ủng ướt và bê bết bùn nhưng chỉ loáng cái, sau khi thay quần áo, Thượng úy Triệu Văn Hùng đã mở sổ hý hoáy viết nhật trình công tác trong khi Trung tá Sang chuẩn bị chăn màn, giường chiếu và đi ngủ. Tiếng lặng của thinh không giữa núi rừng xen lẫn tiếng mưa trên mái lều, tiếng chuột rúc sột soạt bên vải bạt, tiếng suối chảy ầm ì trên đường phân định hai quốc gia, thi thoảng có tiếng pháo nổ bên kia biên giới khiến tôi có những phút trằn trọc...
Sáng sớm hôm sau, tôi chia tay Thượng úy Triệu Văn Hùng và Trung tá Trần Ngọc Sang trong không khí quyến luyến, tạm xa “xứ mưa” Y Tý để tiếp tục hành trình tới dằng dặc biên giới A Mú Sung. Một ngày “tập làm bộ đội” với tôi thật ý nghĩa.