LCĐT - Mỗi dịp cận Tết, tôi lại khoác ba lô rong ruổi khắp nẻo đường biên để lắng nghe đất trời và lòng người vào xuân, phần vì công việc, phần vì muốn được trải nghiệm, tìm cảm xúc mới cho mỗi trang viết. Cứ thế, tôi đã đi dọc mạn cánh Tây, từ Y Tý quanh năm sương phủ, về Trịnh Tường rồi sang cánh Bắc, lên Pha Long, Tả Gia Khâu và chót cùng Si Ma Cai theo chiều dài hơn 180 km đường biên giới trên địa bàn tỉnh. Dẫu thời gian và không gian khác nhau nhưng ở mỗi nơi, những người lính biên phòng và bao thôn, bản chon von bên sườn núi đang ngày đêm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc đều để lại trong tôi những tình cảm và ấn tượng sâu đậm. Để rồi, như một ước hẹn, mỗi dịp tết đến, xuân về, lòng tôi lại chênh chao: “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ/Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương” (*).
![]() |
| Quân dân tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới. |
Cách đây vài năm, khi những ngày áp Tết đang cận kề, tôi lên thôn Hồng Ngài, một trong những thôn khó khăn nhất của xã Y Tý (Bát Xát) trong cái lạnh tái tê và sương mù đặc quánh. Từ trung tâm xã, chiếc xe máy nhọc nhằn “đánh vật” với chặng đường hơn hai chục cây số lởm chởm đá và những khúc cua ôm vòng theo từng hõm núi. Cuối cùng, Hồng Ngài cũng hiện ra sau vạt hoa mua tím ngắt và thấp thoáng sắc đào phai bình dị như muốn “rủ” cả bản, làng yên bình vào xuân! Độ này, bà con người Mông ở đây đã tạm gác lại mọi việc đồng áng, tập trung sắm sửa, chuẩn bị đón Tết. Tôi dừng lại trước ngôi nhà cấp bốn của Tổ công tác Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Y Tý nằm ngay đầu thôn đang cửa đóng, then cài. Sau một hồi liên lạc, người cán bộ biên phòng hối hả ngược dốc, vừa gặp, anh nói đứt đoạn: “Nhà báo thông cảm nhé, dịp Tết, chúng tôi phải tăng cường bám bản, bám dân, không chỉ nắm tình hình, mà quan trọng hơn là tuyên truyền để bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tăng cường cảnh giác, cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo và chất nổ, để đón tết an toàn, tiết kiệm”. Anh là thiếu tá Bùi Ngọc Bài, người gắn bó với Hồng Ngài từ những ngày chưa có đường liên thôn. Dáng người nhỏ nhắn, tính tình xởi lởi, dễ gần, anh tâm sự: Ở đây, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đều như những người thân của bà con, trong ngày xuân, nhà nào cũng mời về ăn Tết. Tình cảm tuy bình dị nhưng là nguồn động viên lớn lao mà tôi sẽ không thể nào quên suốt cuộc đời quân ngũ.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng chăm sóc sức khoẻ người dân vùng biên. |
Chưa kịp thưởng thức hết tuần trà nóng trong “đại bản doanh” của các anh, thiếu tá Bài giục: Tranh thủ còn sớm, mình xuống thực tế tình hình chuẩn bị Tết của nhân dân, nếu để một lúc nữa, trời tối, sương mù lạnh lắm! Tôi theo chân anh đến nhà mấy hộ dân ngay cạnh tổ công tác, thấy không khí Tết đã về thật gần. Bên ngoài, vài người đàn ông xúm vào mổ lợn, trong bếp lửa hồng tí tách, chị em xúng xính váy áo sặc sỡ, nói cười rôm rả. Mùi xôi nếp lan toả, vấn vít khắp căn nhà. Không khí chộn rộn, hân hoan, xoá đi vẻ u tịch của chốn “thâm sơn cùng cốc”. Trưởng thôn Hồng Ngài, Vàng Seo Sáo còn rất trẻ, hồ hởi nói: Chúng tôi cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm! Các anh không chỉ bảo vệ bình yên của Tổ quốc, mà còn tham gia vận động trẻ em đến trường, tuyên truyền người dân ăn ở hợp vệ sinh, đôi khi còn làm “thầy thuốc bất đắc dĩ”, rồi kiêm luôn vai trò “hoà giải viên”. Các anh thực sự là con của bản Mông rồi!
Câu nói của Trưởng thôn Vàng Seo Sáo khiến tôi nhớ đến những cánh hoa mua tím ngắt ven đường vào Hồng Ngài, lòng tin rằng, tình người nơi biên giới với bộ đội biên phòng và ngược lại, bao năm qua vẫn luôn son sắt, thuỷ chung như màu hoa ấy!
Không chỉ ở Hồng Ngài, mà hầu hết đồn biên phòng, những tổ công tác của bộ đội biên phòng tôi đã từng đến, tình quân dân cũng đều gắn bó như vậy. Chẳng nói đâu xa, dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi may mắn được ăn Tết sớm cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Chảy và bà con thôn Sấn Pản (Mường Khương). Ngôi nhà gỗ nằm ngay cạnh đường của Tổ công tác rôm rả tiếng nói cười. Ở vị trí trang trọng, cành đào lặng lẽ khoe sắc hồng. Thiếu tá Vũ Trọng Hoan, Tổ trưởng tổ công tác, bảo: Sáng sớm, các bậc cao niên trong thôn đã mang cành đào, bánh chưng, bánh dày đến chúc Tết; các thầy cô giáo và một số thanh niên cùng cán bộ, chiến sỹ làm cơm, nên dù không được về quê ăn Tết bên người thân nhưng những người lính biên phòng vẫn rất vui vì đã có cả “đại gia đình” bên cạnh. Ngồi kế bên, già làng Thào Seo Mìn tiếp lời: Ở đây, người dân luôn coi bộ đội biên phòng như những người thân. Chuyện vui, chuyện buồn, các anh đều có mặt giúp đỡ, sẻ chia. Bởi vậy, người dân luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc của Tổ quốc.
![]() |
| Giúp dân làm đường giao thông. |
Trong hành trình đến với mùa xuân dọc dải biên thuỳ, được tìm hiểu nhiều câu chuyện và tâm sự của những người lính biên phòng đã cho tôi những cảm nhận cụ thể, sâu sắc về tình quân dân. Nhiều người, vì nhiệm vụ, rồi gắn bó, sinh cơ lập nghiệp ngay trên mảnh đất biên cương. Thượng úy Nguyễn Văn Xuyến, công tác ở Đồn Biên phòng Si Ma Cai mà tôi đã gặp cách đây không lâu là một trong những người như thế. Hơn 16 năm trước, khi chuyển công tác về Đồn, anh Xuyến gặp và kết hôn với cô giáo người Phù Lá, cũng từ đó, Si Ma Cai trở thành quê hương thứ hai của anh...
Năm tháng mải miết trôi, những người lính biên phòng và người dân tôi từng gặp giờ đây đã có nhiều thay đổi hoặc đã chuyển vị trí, địa điểm công tác, song những việc làm bình dị trên khắp nẻo biên cương là chất keo gắn kết tình quân dân ngày thêm bền chặt. Đời này qua đời khác, thế hệ này tiếp thế hệ khác, những câu chuyện đẹp ấy là một phần quan trọng làm nên sự vững bền của Tổ quốc.
Xuân đã về trên khắp nẻo biên cương, hoa mận, hoa mơ, hoa đào thi nhau khoe sắc. Trong khi mọi người hân hoan, quây quần bên gia đình đón Tết thì đâu đó nơi thôn, bản xa xôi, những người lính biên phòng vẫn âm thầm băng rừng, vượt dốc, vững tay súng để bảo vệ từng tấc đất biên cương. Với người chiến sỹ biên phòng, ở lại trực Tết không chỉ là đón một mùa xuân cho riêng mình, mà còn để cảm nhận mùa xuân chung của đất nước, của lòng người vùng cao ấm áp và để thấy trọn vẹn hơn ý nghĩa của khẩu hiệu: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
(*) Trích trong bài thơ “Tiếng hát con tàu” của nhà thơ Chế Lan Viên.


