LCĐT - Ai từng một lần thưởng thức cơm nếp Thẳm Dương (Văn Bàn) sẽ chẳng thể quên vị dẻo thơm quyến luyến, để rồi về sau có ăn vô số thứ nếp khác, vẫn cứ mãi “tơ tưởng” đến khẩu tan đón (cơm nếp) nức tiếng Lào Cai. Vào chính vụ thu hoạch nếp vàng, chúng tôi về xã Thẳm Dương để cùng người Thái gặt lúa trên nương, rồi làm cốm, nấu xôi lúa mới để cảm nhận việc làm ra hạt gạo được xếp vào hàng quý hiếm vất vả đến nhường nào.
![]() |
| Vùng nếp Thẩm Dương. |
Truyền thuyết tiên bà
“Khẩu tan đón” là tên người dân Thẳm Dương đặt cho loại nếp đặc sản được người Thái trồng từ hàng trăm năm trước. Người Thẳm Dương thường đùa với khách tới bản rằng: “Ai chưa từng thưởng thức khẩu tan đón là lãng phí vài năm cuộc đời”. Vì câu nói đùa ấy, tôi đã phải chờ mấy năm mới về được Thẳm Dương đúng dịp mùa vàng. Nghe câu hát khắp dìu dặt, ăn thứ xôi đệ nhất ngon rồi, tôi chợt hiểu, nếu chưa được thưởng thức thì quả thực cuộc đời này vô nghĩa quá.
Bên ấm trà đặt trước hiên nhà, anh La Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Thẳm Dương kể cho tôi câu chuyện đầy tính huyền bí về nguồn gốc khẩu tan đón. Rằng từ xa xưa, có vị tiên bà vì thương người Thái quanh năm chăm chỉ mà ban cho giống thóc quý, rồi dặn họ phải tìm được mảnh đất phù hợp cho hạt nảy mầm lên cây tốt tươi. Sau bao năm thử trồng, đánh đổi nhiều vụ hạt lép, lúa không trổ bông, cuối cùng, cộng đồng người Thái cũng tìm ra “mảnh ruộng vàng” bên dòng Nậm Con trong vắt, gần hang dơi kỳ bí. Người Thái giải thích, sở dĩ khẩu tan đón Thẳm Dương đạt vị ngon tuyệt đỉnh là do những tràn ruộng bậc thang kia được tưới bởi dòng nước quanh năm mát xanh, đất trồng được bón từ phân của loài dơi trong hang sâu hút. Cũng vì lý do này mà ở Thẳm Dương, chỉ có ba thôn trồng được khẩu tan đón là Bản Ngoang, Bản Bô và Bản Thẳm. Sau khi trồng thành công giống nếp thơm, đến mỗi vụ thu hoạch, người Thái lại tổ chức làm cốm, đồ xôi để tỏ lòng biết ơn tiên bà và tổ tiên đã cho họ hạt vàng hảo hạng. Dù người Thái giải thích theo cách nào thì cũng để chứng tỏ với cộng đồng, khẩu tan đón là vật báu, là niềm tự hào chắt chiu từ những giọt mồ hôi mặn chát.
Vị ngon tuyệt đỉnh
Một ngày tháng 11 (tháng 10 âm lịch), bản làng Thẳm Dương rộn ràng như hội. Vừa đặt chân đến Bản Ngoang, qua những tràn ruộng bậc thang vàng ruộm, tôi chợt nhận ra hương thơm của nếp mới, chỉ cần qua mùi hương ấy cũng phần nào mường tượng ra khẩu tan đón ngon đến nhường nào. Những bông lúa vàng ruộm uốn câu nặng trĩu, bản làng hiện ra dưới bầu trời xanh trong lộng gió. Dân bản cười giòn tan trong nắng vì vụ nếp được mùa, năng suất đạt 62 tạ/ha. Đó không phải điều gì lạ thường khi năng suất lúa tẻ không thể bằng khẩu tan đón, bởi dòng suối trong vắt và phân loài dơi nơi hang sâu kia đã chắt chiu dinh dưỡng nuôi lớn từng gốc nếp thơm.
Buổi chiều ở bản, những gia đình phơi nếp đủ nắng đã tất bật thổi xôi, làm cốm mời họ hàng, người thân đến chia vui. Bữa cơm cảm tạ tiên bà, trời đất, tổ tiên diễn ra trong không khí ấm cúng không thể thiếu món cốm dẻo thơm được chế biến từ những bông lúa xanh còn ngậm sữa. Cốm nếp Thẳm Dương cũng được xếp hạng tuyệt hảo, bởi vị ngậy quyện với mùi hương vương vấn được gói trong lá dong xanh bóng. Còn món chính khẩu tan đón đặt nơi trang trọng và được đồ bởi bàn tay khéo léo của phụ nữ Thái. Nếp Thẳm Dương có gì khác với nếp đặc sản của các vùng khác? Dân bản tiết lộ điều bí mật nếu không tinh tế, thực khách sẽ chẳng bao giờ nhận ra được. Ngoài hạt mẩy, mùi thơm, vị ngọt ngậy đặc trưng thì sau khi đồ chín, gói xôi vào lá dong hoặc lá chuối, sẽ thấy trên bề mặt lá có lớp mỡ bóng bám vào, đó là tinh dầu được tiết ra từ khẩu tan đón. Loại nếp có tinh dầu rất hiếm gặp và thực sự tốt cho sức khỏe con người. Có lẽ vì thường xuyên thưởng thức loại nếp giàu dinh dưỡng này mà tuổi thọ trung bình người Thẳm Dương thuộc hàng cao trong toàn tỉnh.
“Hạt vàng” vươn xa
Anh La Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Thẳm Dương không giấu được niềm vui khi khẩu tan đón nổi tiếng đến vậy. Anh bảo, năm nào cũng có khách hàng về tận nơi tìm mua, nhưng do toàn xã chỉ có 50 ha trồng loại lúa nếp này, nên nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu. Khẩu tan đón giờ không còn bó hẹp trong cộng đồng người Thái Thẳm Dương mà đã vươn xa trở thành hàng hóa đem lại thu nhập khá cho người trồng.
Đoàn chúng tôi ngỏ ý muốn mua nếp về làm quà, anh Thủy lắc đầu: “Muốn mua nếp phải đặt từ khi bông lúa còn xanh, chứ giờ trong bản khó tìm lắm”. Nói rồi anh Thủy dẫn chúng tôi đến nhà ông Hà Văn Chương, thôn Bản Ngoang, một trong những hộ trồng nhiều nếp nhất. Năm 2015, gia đình ông Chương cấy 0,5 ha, thu được 3,1 tấn thóc, với giá bán 18.000 đồng - 20.000 đồng/kg, gia đình cũng thu được trên 50 triệu đồng. Với những gia đình làm nông nghiệp, đây là số tiền không hề nhỏ. Ông Chương bảo: “Nhà tôi chỉ trồng một ít lúa tẻ lấy gạo ăn hằng ngày, còn chủ yếu tập trung trồng khẩu tan đón, cuối năm bán lấy tiền tiêu tết”. Ngôi nhà sàn của người đàn ông Thái này khang trang, sạch sẽ, có kho thóc dồi dào, ngoài ra vợ chồng ông còn nuôi thêm đàn lợn, đàn gà tăng thu nhập. Nói chuyện một lúc, điện thoại ông Chương liên tục reo, là khách hàng đặt mua nếp ăn tết, vợ ông lại tất bật ghi chép vào quyển sổ nhỏ, rồi tính toán gửi xe đi cho khách. Dù đắt hàng, nhưng năm nào ông Chương cũng để lại thóc ở thửa ruộng có những bông lúa mẩy nhất cho con cháu ăn tết.
Với giá trị hàng hóa khẩu tan đón đem lại, UBND xã Thẳm Dương ấp ủ kế hoạch mở rộng diện tích từ 50 ha lên 100 ha, song song với triển khai các giải pháp bảo tồn giống lúa đặc sản bằng việc quy hoạch cánh đồng một giống. Diện tích được mở rộng sẽ đem đến cơ hội làm giàu cho nhiều hộ nông dân, điều này đồng nghĩa với việc, sẽ thêm nhiều khách hàng có cơ hội thưởng thức loại nếp hảo hạng.
Chúng tôi chia tay Thẳm Dương trong bịn rịn, khói bếp đã nghi ngút qua mái lá cọ nhà sàn, mùi xôi nếp mới dù tan vào không gian nhưng vẫn còn phảng phất. Mùa vụ khép lại, tết gõ cửa từng ngôi nhà, người Thẳm Dương lại đem ấm trà ra hiên rồi kể cho con cháu nghe về nguồn gốc khẩu tan đón, báu vật tự hào đem no ấm về cho làng bản, dặn dò lũ trẻ phải biết nguồn cội hạt lúa mà gìn giữ, phát huy.
