LCĐT - Nhiều năm nay, người dân không chỉ ở xã Khánh Yên Thượng, mà cả các xã lân cận của huyện Văn Bàn vẫn gọi ông Phùng Văn Phủ là “vua trâu” người Dao, bởi từ trước đến giờ, chưa nhà nào trong vùng có thể nuôi đàn trâu hàng trăm con và người dân còn thán phục, gọi ông là huyền thoại trên đỉnh Nậm Cọ.
Từ mỏ bạc bỏ hoang…
![]() |
Trước khi quyết định ngược núi lên nơi “vua trâu” người Dao đóng đô, chúng tôi phải nhờ cán bộ xã Khánh Yên Thượng nhắn với ông sẽ có khách lên thăm, bởi hiện trên đỉnh Nậm Cọ không có sóng điện thoại.
Từ trung tâm xã, đi theo tuyến đường chuyên dụng mới mở để vận chuyển quặng của Mỏ sắt Quý Sa khoảng 3 km, chúng tôi bắt đầu rẽ ngược lên bản Nậm Cọ. Địa hình núi đá vôi đã tạo cho phong cảnh nơi đây sự hùng vĩ đặc biệt, với núi non trùng điệp, thi thoảng đâu đó lại xuất hiện hòn non bộ tự nhiên thoắt ẩn, thoắt hiện trong mây đẹp lạ kỳ.
Sau một tiếng đi xe máy ngược dốc lên bản người Dao ở Nậm Cọ và từ đó mất thêm gần một tiếng leo núi, chúng tôi mới đến đại bản doanh của “vua trâu”. Chúng tôi ngó vào trong lán thấy bếp lửa vẫn còn cháy, ấm nước đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, nhưng không thấy người đâu. Một lúc sau, nghe tiếng dậm chân ngoài đầu lán và tiếng chào sang sảng: “Các cán bộ đã lên đến đây rồi đấy à! Đường đi khó lắm hả?”. Ông nói như phân trần: “Hôm nay trời hửng nắng, tôi lùa đàn trâu đi ăn sớm, tiện lấy chút rau rừng về trưa nay đãi khách”. Khác hẳn với phỏng đoán của tôi, ông Phủ người dỏng cao, nước da nâu rám nắng, đôi mắt sáng và tinh anh.
Ngồi vào bếp lửa, pha ấm trà mời khách, ông Phủ kể rằng, núi Nậm Cọ là một trong những ngọn núi cao của dãy Khau Mạ, trải rộng từ Văn Bàn đến tận Sa Pa. Xưa kia, đỉnh Nậm Cọ rừng còn rậm rạp, người dân vẫn truyền tai nhau chuyện trong rừng có nhiều hổ, thi thoảng vẫn xuống bản bắt trộm lợn, vậy nên, rất ít khi có người lên rừng, chỉ những tốp thợ săn cừ khôi mới dám. Người Dao lên lưng chừng núi Nậm Cọ sinh sống từ bao giờ không ai nhớ được. Theo lời cụ nội ông Phủ khi còn sống kể lại thì trước đây, người Dao sinh sống ở các triền đồi ven suối Nhù, suối Chăn (khu vực Võ Lao, Sơn Thủy ngày nay). Khi giặc phương Bắc tràn đến, các cụ phải đưa con cháu lên núi lánh nạn, thấy vùng đất lưng núi này có phong cảnh đẹp, lại thêm nguồn nước sạch và dễ canh tác nông nghiệp, nên đã lập bản định cư.
Đặc biệt, trong những câu chuyện truyền khẩu của người dân Nậm Cọ từ đời này qua đời khác có nhiều huyền thoại lạ lùng trên từng tảng đá, khe suối, nhưng người ta vẫn kể cho nhau nghe nhiều về chuyện trên đỉnh Nậm Cọ có một khu mỏ khai thác bạc do người đời xưa mở từ rất lâu, nhiều phu bạc đã bỏ mạng ở đây và người ta đóng cửa mỏ cũng không ai biết, chỉ biết hiện giờ cửa hầm đã bị lấp và cạnh cửa hầm có một hồ nước nhỏ, qua bao năm tháng cho đến nay không bao giờ cạn.
… đến thủ phủ “vua trâu”
Khi được hỏi tại sao đỉnh Nậm Cọ nằm trên cao, đường đi từ dưới bản lên khó khăn là vậy mà ông lại nghĩ đến việc lập trang trại nuôi trâu? Rít một hơi thuốc lào, ông Phủ kể: Năm 1978, tôi nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới ở tỉnh Hà Giang, đến năm 1984, tôi xuất ngũ về địa phương xây dựng gia đình. Khi ấy, tôi đang tuổi sung sức, muốn làm gì đó để phát triển kinh tế vì gia cảnh khá khó khăn, nhưng ngặt nỗi, ruộng vườn trong thôn không nhiều, đồi rừng ven thôn thì còn nhưng hễ vợ chồng tôi mang dao ra phát dọn khai hoang thì lại có bà con ra nhận đất nên đành bỏ dở; muốn đi ra thị trấn huyện làm thợ thì lại thương vợ ở nhà một mình với mấy đứa con nhỏ, nên không nỡ.
![]() |
Ông Phủ là "đại gia" trên đỉnh Nậm Cọ. |
Tôi nói vui, chắc lúc đó vừa là đảng viên, vừa là bộ đội phục viên nên tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” rất cao và không chịu khuất phục trước khó khăn, bác nhỉ? Câu hỏi của tôi khiến ông Phủ phấn chấn kể tiếp: Vốn là bộ đội phục viên, lại làm trưởng bản, nên những ngày rảnh rỗi, tôi thường đi kiểm tra các cánh rừng trong xã. Rồi tình cờ một hôm, trong lúc đi tuần rừng trên đỉnh Nậm Cọ, tôi thấy trên này có một bình nguyên đẹp và có cả hồ nước nhỏ trên đó. Vậy là dự định tìm nơi chăn nuôi gia súc tập trung bấy lâu ấp ủ của tôi giờ đã có thể thực hiện. Tôi về nhà bảo vợ sẽ lên đỉnh Nậm Cọ để lập trang trại nuôi trâu. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, vợ tôi bảo “Đói no rồi cũng qua ngày, chứ mình ông lên đỉnh Nậm Cọ chẳng biết có nuôi được trâu hay không, rồi lại còn cả gan động đến sơn thần thổ địa trên đó thì có khi gặp họa cũng nên”. Nhưng thấy tôi quyết tâm nên vợ tôi đành đồng lòng làm theo. Ngay hôm sau, tôi ra xã làm đơn xin được phép khai hoang khu đất trên đỉnh Nậm Cọ để nuôi trâu, thực ra lúc đó Nhà nước đang có chủ trương giao đất, giao rừng đến các hộ dân nên xã ủng hộ ngay.
Ngày đầu lên núi, ông và vợ dong 3 con trâu cùng mấy thứ đồ để dựng lán ở tạm, sau một tháng thấy đàn trâu khỏe, ông lại vay thêm tiền mua thêm 2 con nghé về nuôi. Khi mới bắt đầu xa bản lên núi, vợ chồng ông cũng buồn lắm, lại thêm việc lo mấy đứa con ở nhà không biết thế nào. Ngày ngày, vợ chồng ông hì hục san đất làm nền, dựng chuồng cho trâu và đào hố trồng sắn, trồng ngô, nuôi thêm gà. Rồi “trời thương”, bao bọc vợ chồng ông, đất và trâu không phụ công người, chỉ 2 năm sau, đàn trâu của gia đình đã tăng gấp đôi số lượng ban đầu, thu nhập từ nuôi gà và trồng sắn, ngô cũng khá nên ông tích cóp được chút vốn liếng để mua thêm trâu. Từ đó, mỗi năm qua đi, đàn trâu của gia đình cứ thế sinh sôi, đến năm 2016 đã có gần trăm con, thậm chí hơn nhưng không đếm xuể nên cứ ước vậy…
Dẫn chúng tôi đi một vòng thăm khu trang trại mới chỉnh trang lại của mình, đứng trên mỏm đá núi hướng tầm mắt bao quát, ông Phủ hồ hởi nói: “Tôi đã không sai khi chọn cho mình một hướng đi giúp gia đình có cuộc sống ấm no như hôm nay”.
Được biết, cuối năm 2016, ông Phủ đã chuyển một số trâu cho bà con trong thôn nuôi rẽ và phân chia cho 5 người con nuôi tách, tổng cộng 20 con. Đầu năm 2017, ông bán 20 con trâu để đầu tư mua máy xúc và tậu thêm đàn bò hơn 30 con, nên hiện đàn trâu của ông chỉ còn hơn 60 con. Đặc biệt, đầu năm 2016, qua trồng thử 2 ha quế trên đỉnh Nậm Cọ cho thấy loại cây này phát triển tốt, nên ông quyết định mua máy xúc để làm đất, trồng thêm 3 ha quế và cũng để làm đường lên trang trại nuôi trâu, hay san gạt mặt bằng thuê cho người dân trong vùng. Còn việc đưa bò lên núi nuôi thì ông Phủ cho biết đã nuôi thử nghiệm thành công, hơn nữa giá thịt bò đang đắt hơn thịt trâu mà năng suất gần như nhau.
Tôi hỏi anh cán bộ xã đi cùng, nghe nói ông Phủ được phong là “vua trâu” người Dao lại làm bí thư chi bộ, kiêm trưởng bản nhiều năm, giờ bác còn làm không? Anh cán bộ xã nói: Ông Phủ đã nghỉ rồi, nhưng hiện giờ vẫn tham gia sinh hoạt đảng và là người có uy tín trong bản, nên mọi phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ông đều tham gia và vận động bà con làm theo. Vì thế, 84 hộ dân ở bản Nậm Cọ giờ đã biết nuôi trâu, trồng quế, trồng rừng phát triển kinh tế; trên 70% số hộ ở đây thuộc diện khá và giàu. Hiện, Chi bộ bản Nậm Cọ có 15 đảng viên và chức bí thư chi bộ kiêm trưởng bản đã có con trai út của ông Phủ gánh vác.
Khi nắng chiều trải vàng trên dãy Khau Mạ, chúng tôi chia tay “vua trâu” Phùng Văn Phủ để xuống núi. Dọc đường đi, tôi vẫn miên man suy nghĩ về tinh thần không quản ngại khó khăn và câu nói của ông Phủ “sống là phải biết đối mặt với thử thách thì mới có được thành công”.