LCĐT - Cứ mỗi độ xuân về, đón Hội Báo Xuân cùng Lễ hội Đền Thượng, rảo bước trên các con phố trên địa bàn phường Lào Cai (thành phố Lào Cai), tôi lại như nghe vang vọng mãi tiếng xưa: “Phố Tèo”.
Dấu ấn Phố Tèo xưa
Trong Hội Báo Xuân Ất Mùi 2015, đang cùng mấy đồng nghiệp báo bạn tham quan khu trưng bày ảnh, chúng tôi bất ngờ trước bức ảnh in đen trắng, chụp quang cảnh một khu phố, dưới bức ảnh ghi chú thích “Phố Tèo năm 1900”. “Vùng biên viễn Lào Cai có con phố cổ kính đến vậy ư,…(!?)”. Phố Tèo có từ bao giờ và sao người xưa lại đặt tên là “Tèo”? Những câu hỏi ấy cứ thôi thúc tôi lần tìm lại quá khứ một thời cửa ải xưa của đất nước - Bảo Thắng quan.
Nằm sát biên ải nơi sông Hồng và sông Nậm Thi giao duyên, rồi chảy vào Lão Nhai (Lào Cai xưa) là Bảo Thắng quan - một trong ba cửa khẩu quan trọng giáp với Trung Hoa ở phía Bắc được các triều đại phong kiến Việt Nam (nhà Lê, Trần, Nguyễn) rất quan tâm, nên nơi đây phát triển sầm uất. Chính vì thế, chính quyền phong kiến đã cho mở đường, lập các điểm hội sở của quan Tuần ty trông nom việc thu thuế; thậm chí cho xây đồn binh bảo vệ khu trao đổi hàng hóa...
Theo sử sách ghi lại, thời vua Lê Trung Hưng (1780), Bảo Thắng quan đã thu thuế muối xuất cho nước Điền (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày nay) mỗi năm trên 1.000 lạng bạc. Đặc biệt, theo ghi chép của một sĩ quan người Pháp trong cuốn “Chuyên khảo Lao Kay”, viết những năm cuối thế kỷ thứ XIX, có ghi: Hoạt động buôn bán qua Bảo Thắng quan rất tấp nập. Năm 1890, ngựa thồ của Mã phu đoàn lên tới 1.800 con, thuế xuất khẩu đạt trên 9.699 Frăng, thuế nhập khẩu 3.952 Frăng; ngoài ra, còn thu thuế quá cảnh của người Trung Quốc từ Côn Minh đi Hồng Kông là 25.161 Frăng, hàng quá cảnh ngược lại thu tới 46.302 Frăng.
Theo quan điểm của cụ Nguyễn Văn Hội, người sinh ra và lớn lên ở Lào Cai và cũng là thầy giáo dạy Văn - Sử có tiếng ở Lào Cai, tên Phố Tèo có thể được lý giải như sau: Ở khu vực cửa khẩu có một con phố nằm dưới chân đồi Hỏa Hiệu (nơi có Đền Thượng xây dựng từ thời Lê vào năm 1680), chính quyền hồi đó lập ra để làm khu ở trọ cho những người phục dịch, dân chăn ngựa thồ... Do con phố nhỏ, lại chủ yếu là người lao động ở, nên mỗi khi có việc cần thuê ngựa, người bốc vác, những nhà buôn người Hoa thường hay tìm đến và gọi tên là “Xiao zhen” - nghĩa là phố nhỏ. Đến khi Pháp đánh chiếm Hà Nội, lợi dụng phòng thủ sơ hở của triều đình nhà Nguyễn, chúng tiếp tục đánh chiếm Lào Cai. Đầu năm 1886, Đại tá Đờ - mốt - si - ông chỉ huy đoàn tàu chiến ngược sông Hồng đánh chiếm Lào Cai. Khi lên lập lại trật tự ở khu Bảo Thắng quan, thấy tên “Xiao zhen” khó gọi, nên người Pháp gọi lái đi là Phố Tèo. Cái tên Phố Tèo có lẽ ra đời từ đó.
Còn theo những cụ cao niên sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, tên Phố Tèo được lý giải như sau: Sau khi chiếm được Lao Kay (Lao Cai), người Pháp đã cho xây dựng tuyến đường sắt Việt - Điền (Hà Nội - Côn Minh). Đầu năm 1898, sau khi đường sắt được xây dựng xong, nhà ga Lao Kay và cầu Hồ Kiều (bắc qua sông Nậm Thi) bằng sắt cũng được xây dựng để tàu hỏa đi thẳng sang Côn Minh và vào năm 1910, đoàn tàu hàng đầu tiên đã chạy thẳng một mạch từ Hà Nội đến Côn Minh. Đường sắt Việt - Điền đi vào hoạt động cũng là lúc đánh dấu sự tan rã của Mã phu đoàn. Chỉ sau một thời gian ngắn, khu phố của cư dân Mã phu đoàn vắng dần vì hàng hóa được tàu hỏa chở hết, ngựa thồ không còn ai thuê, phu thồ không có việc phải đưa gia đình tản vào các bản xa ở Bát Xát, Cam Đường, Văn Bàn… Các gia đình phu thồ đi rồi, phố xá vắng tanh, chỉ còn lèo tèo vài dãy nhà lúp xúp ven sông. Có lẽ cái tên Phố Tèo hình thành từ đây.
… và con phố sầm uất hôm nay
Lào Cai được giải phóng năm 1950, tiếp đó là những năm tháng hòa bình, hữu nghị Việt - Trung, Phố Tèo đông vui lại, đời sống dân cư ở khu phố này ngày một nâng cao, người dân hai bờ Nậm Thi được tạo điều kiện thăm thân, trao đổi hàng hóa... Năm 1958, trên đồi 117 (nơi xây dựng nhà máy nước ngày nay), trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai đóng chân đã vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm. Đứng trên đỉnh đồi, nhìn Phố Tèo sáng ánh điện, Người nhắn nhủ cán bộ, chiến sĩ tỉnh Lào Cai nhiều điều về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển và những sách lược bảo vệ biên giới.
Theo lời kể của cụ Trần Hùng, nguyên Phó Trưởng Ty Văn hóa tỉnh Lào Cai, chiến sự tháng 2/1979 của thế kỷ trước đã làm thay đổi diện mạo Phố Tèo. Chiến tranh đã tàn phá hầu hết nhà dân nơi đây, cầu Hồ Kiều bị đánh sập, mọi giao thương hai bên biên giới đóng băng nhiều năm. Năm 1991, tỉnh Lào Cai tái lập, Phố Tèo dần đông vui, giao thương giữa cư dân biên giới được nối lại. Những người có mặt sớm khi tái lập tỉnh Lào Cai vẫn nhớ, lúc đó, tỉnh lỵ mới thành lập, phố phường còn thưa nhà, nhưng Phố Tèo đã rất đông vui.
Trung tâm tỉnh lỵ Lào Cai nằm ngay ngã ba sông, cận kề cửa ngõ giao thương biên giới; phường Lào Cai được trả lại tên, Đền Thượng uy nghi luôn nghi ngút khói hương thờ Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn, vị Anh hùng dân tộc ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Chỉ có Phố Tèo là không còn tên, nhưng thay vào đó là khu kinh tế cửa khẩu được xây dựng to đẹp, hiện đại. Phố Tèo xưa hôm nay được mở rộng và nâng cấp to đẹp hơn và được đặt tên là phố Phan Bội Châu.
Đến năm 1996, cầu Hồ Kiều được xây mới để những chuyến tàu, xe chở hàng qua lại, khi Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ra đời, Phố Tèo lại tấp nập, nhiều người dân trở về xây dựng lại nhà cửa. Những năm gần đây, khi những khu di tích thắng cảnh như Đền Thượng, Đền Mẫu, Cột mốc 102, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai được tu tạo, chỉnh trang lại, khách thập phương về tham quan, chiêm bái ngày càng đông, Phố Tèo trở thành điểm du lịch được du khách biết đến và tìm hiểu. Dù không còn tên Phố Tèo, nhưng với người Lào Cai thì chỉ cần nhắc đến cái tên này, ai cũng biết ở đâu và gợi nhớ về một con phố với biết bao dấu ấn...