Mùa khoai sâm đọng mật

LCĐT - Bát Xát, mảnh đất nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt với núi non hùng vỹ, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ kỳ thú bậc nhất vùng Tây Bắc cũng là nơi thiên nhiên ưu ái ban tặng cho con người nhiều loại sản vật quý hiếm ít nơi có được. Tháng 10 đã vào độ cuối thu, lên các xã vùng cao Bát Xát như A Lù, Y Tý, chúng tôi được thưởng thức một loại sản vật đặc biệt, đó là củ sâm đất, còn gọi là khoai sâm, hoàng sin cô. Thứ củ nhìn bề ngoài như củ khoai lang mà thơm ngon, giòn ngọt, thanh mát đến kỳ lạ.

Hoàng sin cô đang mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân Y Tý. Ảnh: Dương Toản (Bảo tàng tỉnh)
Hoàng sin cô đang mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân Y Tý. Ảnh: Dương Toản (Bảo tàng tỉnh)

Cuối thu, vùng thấp tiết trời đã chuyển mát, còn ở vùng cao Bát Xát bước vào những ngày sương mù và rét như mùa đông, có những hôm nhiệt độ chỉ còn 10 -12 độ C. Mùa này, những tràn ruộng bậc thang gần như đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ, thi thoảng còn mảnh ruộng chưa gặt nhìn xa như mảnh vá màu vàng ruộm trên tấm áo nâu trầm của đồng đất trập trùng. Sau mùa gặt, nông dân vùng cao Y Tý, A Lù, Trịnh Tường lại bước vào mùa thu hoạch củ sâm đất để bán cho thương lái và du khách.

Củ sâm đất, còn được gọi là củ khoai sâm, củ hoàng sin cô, hay địa tàng thiên. Về nguồn gốc loại cây này, có người nói rằng đồng bào Mông ở Y Tý mang bên Trung Quốc về trồng, lại có người nói bà con đi rừng già gặp củ này thấy ăn ngọt, mát nên mang về trồng lấy củ ăn. Còn nhớ cách đây khoảng 6 năm, tôi có chuyến đi đến xã Y Tý. Buổi trưa nắng, dừng xe ở khu vực “sân bay” Phìn Hồ, tôi gặp mấy cụ già người Mông từ trên núi Nhìu Cù San xuống. Hạ gùi củi nặng trĩu trên vai xuống bóng cây râm mát, họ bỏ ra ăn một thứ củ gì đó rất lạ. Củ có vỏ màu đen, nhiều vết nứt nẻ xấu xí, nhưng khi gọt lớp vỏ mỏng lộ ra màu vàng hồng như hổ phách, ruột trong như thạch.

Củ gì mà lạ vậy? Nhìn giống như củ khoai lang mà không phải. Thấy tôi tò mò, cụ già người Mông cười cho tôi một củ ra hiệu ăn đi. Đang đói và khát nước, tôi mạnh dạn ăn thử, thật bất ngờ vì thứ củ lạ nhiều nước có vị ngọt mát như thạch, cảm giác khát khô cổ bỗng dưng tan biến, khoan khoái vô cùng. Mặc dù thích thứ củ lạ nhưng tôi chưa yên tâm nên không dám ăn nhiều. Hỏi ra mới biết củ này có tên gọi là hoàng sin cô, được người dân Y Tý trồng từ khoảng năm 2013, bán ở chợ Y Tý và Sa Pa với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg.

Đồng bào Mông ở Y Tý phân loại củ hoàng sin cô bán cho thương lái.
Đồng bào Mông ở Y Tý phân loại củ hoàng sin cô bán cho thương lái.

Du khách lên Y Tý, Sa Pa được các chủ homestay quảng cáo về thứ củ lạ, ăn thấy ngon nên thi nhau mua về làm quà, rồi tin về thứ củ ăn ngọt mát, bổ dưỡng như sâm, giá rẻ như khoai cứ lan truyền dần. Từ loại củ ít người biết đến, chỉ sau 7 năm, đến nay trên khắp vùng đất Y Tý, A Lù, Ngải Thầu (cũ), Trịnh Tường đã bạt ngàn những nương hoàng sin cô xanh mướt, tổng diện tích lên tới hơn 200 ha. Gọi là sâm đất nhưng xem ra loại cây này chẳng có họ hàng gì với các loại sâm quen thuộc như sâm Ngọc Linh, sâm tiết trúc, sâm đương quy… Nhìn bề ngoài, cây sâm đất gần giống cây hoa dã quỳ, một gốc mọc ra nhiều thân cao hơn đầu người, hoa có sắc vàng đẹp như những bông hoa hướng dương. Mỗi gốc sâm đất lại mọc ra nhiều củ giống như gốc sắn.

Cây sâm đất được trồng từ trước tết Nguyên đán, đến tháng 9, tháng 10 hằng năm, khi cây trổ hoa màu vàng tươi cũng là vào mùa thu hoạch, chỉ cần dùng tay lay nhẹ gốc vài cái rồi nhấc lên cả chùm củ sai lúc lỉu. Có gốc sâm đất nhiều củ nặng tới 5 kg. Hấp thụ nắng mưa, sương gió, khí trời mát mẻ, nguồn nước tinh khiết của đại ngàn Y Tý, lại được trồng ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, sâm đất Y Tý có vị giòn ngọt và thanh mát như sâm, ít thứ củ nào có được. Theo các tài liệu nghiên cứu, trong củ sâm đất có hàm lượng Saponin giống như trong củ sâm Hàn Quốc, rất bổ dưỡng, có lẽ vì thế mà khi đang mệt hoặc đói, ăn vài miếng củ này thấy tỉnh táo hẳn người, bao mệt mỏi tiêu tan. Lạ hơn nữa là củ sâm đất để phơi nắng càng héo càng ngọt sắc và ngon hơn. Sâm đất có thể gọt ăn sống tráng miệng, hầm xương, xào thịt hoặc ngâm rượu đều rất tốt.

Mùa thu hoạch củ hoàng sin cô từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm.
Mùa thu hoạch củ hoàng sin cô từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm.

Năm nay, từ tháng 8, một số hộ ở vùng cao Bát Xát đã khai thác củ sâm đất đầu mùa bán cho thương lái đến mua. Lo củ sâm đất chưa đủ tuổi, khai thác non sẽ làm giảm giá trị nên ngành nông nghiệp huyện Bát Xát chỉ đạo các xã tuyên truyền để bà con hạn chế đào củ non để bán. Sang tháng 9, những vườn sâm đất đầu tiên đã ra hoa, củ tích trữ đủ dinh dưỡng căng đến nứt vỏ, đồng bào Mông, Hà Nhì mừng lắm, mong vụ sâm đất bội thu. Những củ sâm đất từ núi rừng Y Tý trở thành hàng hóa, được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội, thương lái mang đi bán khắp nơi, trở thành món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình. Không ít hộ ở vùng cao Bát Xát thu hàng chục triệu đồng từ loại củ “bổ như sâm, rẻ như khoai”.

Nhưng trong niềm vui cũng có nỗi buồn. Từ giữa tháng 9 trời chuyển sương mù, rồi mưa dầm cả tuần lễ, những gốc sâm đất trồng ở khu đất trũng không thoát được nước, củ to xám đen lại từ vỏ vào dần tới ruột, rồi ủng ra, thối nhũn. Thu hoạch sâm, nhổ những gốc sâm hỏng không được củ nào, buồn nẫu ruột. Mặc dù đầu ra cho sâm đất đã rộng dài hơn, có Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải ở tỉnh Hải Dương cam kết thu mua khoảng 200 tấn sâm đất mỗi năm về chế biến nước ép và trà nhúng, nhưng không ít hộ vẫn chật vật vì phải bán sâm đất với giá rẻ, chỉ từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/kg do tư thương ép giá.

Một mùa sâm đất nữa đã đến, mong sao sương mù sớm tan, những cơn mưa cũng dừng lại để nắng mới bừng lên, những củ sâm có nắng sẽ lắng đọng ngọt lành, người dân cũng thu hoạch sâm đất thuận lợi hơn. Lại mong sao sâm đất được mùa, được giá, người dân vùng cao Bát Xát có cuộc sống ấm no hơn nhờ thứ củ giòn ngọt của đại ngàn Y Tý.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lược sử về tuyến giao thương Cửa Cấm - sông Hồng - Vân Nam

Lược sử về tuyến giao thương Cửa Cấm - sông Hồng - Vân Nam

Cách đây hơn 150 năm từ khi Đuyprê (dupre) Tổng Chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tìm ra tuyến đường thủy vận chuyển hàng hóa từ Cửa Cấm (Hải Phòng) vào Hà Nội và ngược sông Hồng lên Lào Cai sang Vân Nam (Trung Quốc). Từ đó đến nay, dòng sông Hồng có vai trò quan trọng trong kết nối hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Kết nối du lịch các tỉnh dọc sông Hồng

Kết nối du lịch các tỉnh dọc sông Hồng

Với vị trí điểm đầu - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, Lào Cai đã có nhiều sáng kiến, giải pháp để kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước trải nghiệm du lịch lưu vực sông Hồng.

Ngày 7: Một ngày chữa lành ở Yên Bái

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận: Ngày 7: Một ngày chữa lành ở Yên Bái

Hết địa phận tỉnh Phú Thọ là tròn 1 tuần ngược sông Hồng, đi qua biết bao thắng cảnh, điểm du lịch hấp dẫn, làng nghề cổ xưa, chúng tôi có mặt ở Yên Bái để tiếp tục khám phá những di tích lịch sử, các điểm du lịch tâm linh và trải nghiệm du lịch chăm sóc sức khỏe.

Chuyện ghi ở “vùng lõm sóng” Pờ Hồ

Chuyện ghi ở “vùng lõm sóng” Pờ Hồ

Nhịp sống ở Pờ Hồ - thôn xa và khó khăn nhất xã Trung Lèng Hồ (Bát Xát) cứ chầm chậm như kéo chúng tôi trở lại với khung cảnh ở nhiều thôn vùng cao Bát Xát cách đây 15, 20 năm. Sóng viễn thông yếu, chập chờn nên nơi đây nằm trong danh sách “vùng lõm sóng”, câu chuyện chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 với bà con xem ra còn xa vời.

Ngày 5: Hoàng hôn bên bờ sông Hồng

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 5: Hoàng hôn bên bờ sông Hồng

Trên hành trình ngược dòng sông mẹ, chúng tôi dành trọn 2 ngày ở Hà Nội vì mảnh đất này có quá nhiều địa điểm có thể trải nghiệm, khám phá. Sau ngày đầu tiên tìm hiểu về làng gốm Bát Tràng và lang thang phố cổ, chúng tôi quyết định trải nghiệm một đêm cắm trại bên bờ sông Hồng.

Ngày 4: Bảo tàng sống về văn hóa sông Hồng

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 4: Bảo tàng sống về văn hóa sông Hồng

Với dòng chảy uốn lượn ôm trọn Thủ đô Hà Nội, sông Hồng không chỉ tạo nên bề dày văn hóa - lịch sử mà còn góp phần hình thành cảnh quan, bồi đắp phù sa màu mỡ cho đất nông nghiệp, kết nối giao thông đường thủy với các địa phương. Dòng chảy sông Hồng còn có vai trò kết nối quá khứ với hiện tại, giữa các không gian cũ - mới của đô thị và kết nối các hoạt động của người dân địa phương với trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngày 3: Hoài niệm “nét xưa” Phố Hiến

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 3: Hoài niệm “nét xưa” Phố Hiến

Nằm ở trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, nhắc tới Hưng Yên chắc hẳn nhiều người đều nghĩ đến câu “nhất Kinh Kỳ, nhì Phố Hiến”. Nơi đây từng là thương cảng tấp nập người mua, kẻ bán, “tiểu Tràng An”, ngày nay là vùng đất mang đặc sản đậm tình quê, là nét xưa hoài cổ bình yên và mộc mạc.

Ngày 2: Về làng Vũ Đại thăm nhà Bá Kiến

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 2: Về làng Vũ Đại thăm nhà Bá Kiến

Làng Vũ Đại nổi tiếng trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thực tế được lấy nguyên mẫu từ làng Đại Hoàng, thôn Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đây cũng là địa điểm tiếp theo trong hành trình du lịch ngược sông Hồng mà chúng tôi tìm đến.

Ngày 1: Từ nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả

Hành trình ngược sông Hồng - khám phá vẻ đẹp bất tận Ngày 1: Từ nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả

Chìm đắm trong vẻ đẹp bất tận của dòng sông mang sắc đỏ, hành trình dài đưa chúng tôi đến cuối nguồn - nơi sông Hồng hòa nhịp cùng biển cả, rồi lại ngược dòng trở về Lào Cai - nơi đầu nguồn sông mẹ. Sông Hồng còn nhiều tên gọi khác như: Nhị Hà, Hồng Hà, sông Cái, sông Thao, mỗi vùng đất dòng sông chảy qua mang một vẻ đẹp riêng. Hành trình cả ngàn kilômét đi qua 9 tỉnh, thành phố, dòng sông mẹ như nhạc trưởng dẫn dắt bản giao hưởng của thiên nhiên, đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến thú vị khác.

Khẩn trương tái định cư cho các hộ dân khu vực sạt lở ở phường Nam Cường

Khẩn trương tái định cư cho các hộ dân khu vực sạt lở ở phường Nam Cường

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của thành phố Lào Cai đã chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí các lô đất tái định cư để làm thủ tục bàn giao cho các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, để sớm thực hiện việc bàn giao đất thì cần sự phối hợp, đồng thuận của các hộ dân.

Bài 4: Lớp học bên bờ sóng

Bài 4: Lớp học bên bờ sóng

Em yêu lắm Trường Sa ơi/Yêu cát trắng và yêu biển xanh/Yêu những con tàu cùng nhau ra khơi, yêu những con đường trải dài cây xanh/Và em yêu lắm những cây ba cua hoa xinh tươi khoe sắc giữa trời/Yêu cây phong ba vươn mình trong gió luôn luôn hiên ngang giữ lấy kiên trung…

Xây dựng vùng biên ấm no, hạnh phúc

Xây dựng vùng biên ấm no, hạnh phúc

Từ một vùng đất xa xôi, nghèo khó, mang trên mình bao "vết thương" do chiến tranh để lại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, mạnh mẽ đi lên qua mỗi thời kỳ, hôm nay, vùng biên cương của Tổ quốc đang căng tràn nhịp sống mới phồn thịnh, ấm no.

Theo bước chân thợ điện cao thế

Theo bước chân thợ điện cao thế

Vất vả, nhọc nhằn, thậm chí rủi ro có thể xảy đến với bản thân bất cứ lúc nào nhưng những người thợ điện quản lý vận hành đường dây cao thế vẫn luôn gắn bó, tận tâm với nghề. Dù sáng sớm tinh mơ hay khi mặt trời đã xuống núi, dù nắng như đổ lửa hay bão tố bịt bùng, những bóng áo cam với khuôn mặt sạm đen vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ để dòng điện luôn thông suốt.

Những ngôi làng bước ra từ tranh vẽ

Những ngôi làng bước ra từ tranh vẽ

Bản làng tươi đẹp với những căn nhà mới mang đậm truyền thống văn hóa bản địa ở Làng Nủ, Nậm Tông - nơi an cư cho đồng bào vùng lũ không chỉ minh chứng cho sự yêu thương đùm bọc của đồng bào cả nước với người dân nơi đây mà còn ghi dấu ấn của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, những người thổi hồn cho những ngôi làng bước ra từ tranh vẽ.

Trở lại Bản Lầu xanh tươi

Trở lại Bản Lầu xanh tươi

Tôi trở lại vùng đất biên giới Bản Lầu, quen mà lạ. Đến nhiều lần, gặp nhiều người nên đã quen. Nhưng lạ, bởi mỗi lần đến rẻo đất ven biên này lại thấy thêm nhà xây mới hồng tươi mái lợp, nương đồi kín rợp màu xanh cây trái, gương mặt người sáng thêm, vững tin như cột mốc biên giới bình yên nơi đây.

Người “thắp đuốc” ở Ú Sì Sung

Người “thắp đuốc” ở Ú Sì Sung

Chiếc xe máy rú ga chạy vèo vèo vượt dốc bê tông uốn lượn vào xóm Thoong Vé. Tôi níu chặt vào thắt lưng Lý Láo Lủ như sợ mình rơi xuống vực hun hút phía sau. Lên đến đỉnh dốc, mây mù sương giăng mờ mịt, Lý Láo Lủ dừng lại khoảng trống bên gốc đào xù xì lốm đốm hoa bảo: “Đứng đây nghỉ một tí cho sương loãng rồi đi tiếp bác nhá! Đợi tí nắng bừng lên, có khi bác lại chả muốn đi!”.

fb yt zl tw