LCĐT- Vùng đất ấy hiện ra trước mắt tôi giống như một xứ sở hoàn toàn khác, vừa hoang sơ, vừa mới mẻ, để lại cho tôi nhiều cảm xúc không thể nào quên trong mỗi lần trở lại.
Bản “nhà nấm” giữa đại ngàn
Từ trung tâm xã Nậm Pung (Bát Xát), tôi cứ vượt dốc trên con đường rải đá cấp phối ngược theo dòng suối đá mà đi tút hút về phía đại ngàn và rừng vầu xanh thẳm. Qua chiếc cầu treo chòng chành bắc qua suối, đi tiếp 3 km nữa thì đến Kin Chu Phìn. Đây là mảnh đất cuối cùng và cũng cao, xa nhất của xã Nậm Pung, giáp ranh với xã Tả Giàng Phìn (Sa Pa) và tỉnh Lai Châu. Ngày trước, Kin Chu Phìn chỉ là một thôn, nhưng bây giờ đã được tách ra thành 2 thôn. Thôn Kin Chu Phìn 1 địa hình thấp hơn, có 78 hộ, trong đó 25 hộ dân tộc Dao đỏ, còn lại là dân tộc Hà Nhì. Thôn Kin Chu Phìn 2 nằm giáp với rừng già, có 65 hộ người Hà Nhì sinh sống. Trong những chuyến công tác trên vùng cao Bát Xát, tôi đã nhiều lần đến các bản Hà Nhì ở xã Y Tý, A Lù, Trịnh Tường, nên không xa lạ gì với hình ảnh những ngôi nhà đất như hình chiếc nấm. Vậy mà, lần đầu tiên đặt chân tới Kin Chu Phìn, tôi đã phải tròn xoe mắt òa lên như vừa khám phá ra một xứ sở chỉ có trong truyện cổ tích. Anh Hoàng Mạnh, một nhà báo của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội cũng không kìm nén được cảm xúc khi cùng đoàn phượt đến Kin Chu Phìn: “Đúng là một vẻ đẹp riêng, vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Cảm giác tựa hồ như mình đang lênh đênh trên biển cả, bất ngờ phát hiện ra một hòn đảo ngọc phía chân trời...”.
![]() |
| Bản “nhà nấm” Kin Chu Phìn giữa đại ngàn. |
Hai thôn Kin Chu Phìn 1 và Kin Chu Phìn 2 cách nhau khoảng 3 km, nhưng đều nằm trong một lòng chảo giữa trập trùng đồi núi hùng vỹ. Từ trên cao nhìn xuống, hai thôn nổi bật hẳn lên với những ngôi nhà đất tường màu vàng, màu trắng, mái lợp tôn xanh, đỏ, xen cùng những mái nhà lợp ngói nâu và lợp cỏ rêu phong, cổ kính. Bao quanh bản làng là những tràn ruộng bậc thang thoai thoải xếp lớp như vân núi uốn lượn. Tháng 3, những cây đào, cây mận thân xù xì rêu mốc bung nở hoa đẹp miên man bên hiên nhà. Tôi vô cùng bất ngờ khi trên con suối róc rách chảy qua thôn Kin Chu Phìn 2 vẫn còn tới 15 chiếc cối nước giã gạo, ngày đêm kẽo kẹt hòa thành bản nhạc trầm bổng của núi rừng. Những mái nhà cỏ rêu xanh, những tảng đá trầm mặc, cả nhịp sống ở đây cũng vậy, cứ thong thả, chầm chậm trôi đi, không có chút nào xô bồ, hối hả như chốn thị thành.
Hiện nay, tuyến đường dài 4 km từ Kin Chu Phìn nối sang xã Tả Giàng Phìn (Sa Pa) đang được mở mới, chỉ còn khoảng 1 km nữa sẽ thông. Như vậy, trong tương lai, du khách đến Sa Pa có thể sang khám phá vẻ đẹp Kin Chu Phìn và người dân ở đây có thể sang Sa Pa thuận lợi hơn. Kin Chu Phìn hứa hẹn sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn đông du khách tới, không còn là “ốc đảo” hoang vắng.
Kin Chu Phìn - tín hiệu vui
So với những thôn, bản khác của xã Nậm Pung, thì Kin Chu Phìn tuy cao, xa nhất, nhưng lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu trong lành, phong cảnh thơ mộng và đặc biệt là đất đai rộng rãi, tươi tốt để trồng trọt. Ở Kin Chu Phìn còn có những mạch nước ngầm trong lòng núi chảy ra, tạo thành các con suối với dòng nước mát lạnh. Từ xưa, đồng bào Hà Nhì và Dao đỏ ở đây đã bỏ biết bao công sức để trổ đá, bạt núi, san đồi, làm nương và dẫn nước về khai khẩn thành những tràn ruộng bậc thang trồng lúa. Các giống lúa, ngô mới được đưa vào trồng, góp phần tăng năng suất lên 45 - 50 tạ/ha. Có gia đình như ông Lý Dừ Sư, Sò Xe Quý mỗi năm thu hoạch 6 - 7 tấn thóc, còn đa số các hộ thu từ 3 - 4 tấn thóc/năm.
![]() |
| Cây lê Tai Nung mở ra triển vọng xóa đói, giảm nghèo cho người dân Kin Chu Phìn, xã Nậm Pung (Bát Xát). |
Mấy năm trở lại đây, một số loại cây trồng mới được đưa vào trồng thử nghiệm ở Kin Chu Phìn, mở ra nhiều tín hiệu vui cho bà con. Điển hình nhất là cây lê Tai Nung. Tôi còn nhớ mùa hè năm ngoái có lần theo chân anh Tẩn Sài Chiêu, Bí thư Đảng ủy xã lên thăm đồi lê Tai Nung ở Kin Chu Phìn 1. Hơn 300 cây lê đang ra quả vụ thứ hai, cành nào cũng sai trĩu quả, anh Chiêu phải vặt bớt xuống để khỏi gẫy cành. Tôi hái một quả ăn thử, ruột lê trắng như thịt gà, vị thanh mát, ngọt lịm khó quên. Vụ lê đó, anh Chiêu thu hoạch gần 1 tấn quả, ngoài biếu làng xóm, gia đình anh còn bán được trên 30 triệu đồng. Anh Chiêu bảo ngày đầu mới đưa cây lê về đây, chẳng ai trong thôn tin loại cây lạ này có thể cho thu hoạch. Bây giờ thấy cây lê Tai Nung ra nhiều quả, nhân dân hồ hởi đăng ký trồng. Hiện nay, xã Nậm Pung có 17 ha lê Tai Nung, tập trung chủ yếu ở Kin Chu Phìn, trong đó có 3 ha chuẩn bị ra quả vụ thứ ba. Riêng trong năm 2014, nhân dân Kin Chu Phìn trồng mới được 7 ha lê Tai Nung. Kin Chu Phìn đất đai rộng rãi, trong tương lai có thể mở rộng diện tích tới hàng trăm ha lê Tai Nung. Ngoài lê, cây đương quy cũng được trồng thử nghiệm tại đây, hứa hẹn giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mỗi năm, Kin Chu Phìn giảm được hơn 10 hộ nghèo.
Những khát khao bình dị
Hiện nay, khó khăn nhất của Kin Chu Phìn là gì? Tôi hỏi anh Vù A Sa, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kin Chu Phìn 2. Anh Sa chỉ tay lên phía đỉnh núi cao có con đường đất uốn lượn bé tẹo dốc ngược phía xa: “Đằng sau đỉnh núi kia còn một bản nhỏ (bà con gọi là Tổ 5) có 20 hộ Hà Nhì sinh sống. Nhưng để lên được đó, phải đi qua một chiếc cầu tre bắc qua suối Nà Díu Hồ và đi bộ leo dốc một tiếng đồng hồ. Mơ ước của bà con là được xây cây cầu mới qua suối để đi lại cho an toàn, vì vào mùa mưa, “con ma” dưới suối hay bắt người qua lại. Ngày trước, có hai người bị nước lũ cuốn chết. Còn mùa lũ năm ngoái, 2 cháu trong thôn đi học qua suối cũng bị lũ cuốn trôi, cháu lớn là Sò Su Phơ may mắn thoát chết, cháu nhỏ Sò Su Mờ mới 8 tuổi thì…” - giọng anh Sa như nghẹn lại.
Mặc dù trời đã quá trưa với cái nắng rát bỏng đá núi, nhưng mấy em nhỏ trong thôn vẫn nhiệt tình dẫn chúng tôi vượt dốc vào bản Hà Nhì trên đỉnh núi. Lúc qua suối Nà Díu Hồ trên chiếc cầu tre chênh vênh, tôi nhìn xuống lòng suối thấy cây cầu cũ bị nước lũ đánh gẫy tan. Dù đang mùa khô, lòng suối trơ đá, nhưng đi trên chiếc cầu tạm này, người gan dạ mấy cũng run chân, dựng cả tóc gáy. Qua suối một đoạn, đang cặm cụi leo dốc thì chúng tôi gặp mấy chị người Hà Nhì trên đường với những chiếc gùi nặng, ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Hỏi gì các chị cũng chỉ cười vì không nói được tiếng Kinh. Mấy đứa trẻ bảo họ đang gùi thóc đi xát lấy gạo ăn. Thì ra những năm qua, do xe máy chưa tới được đầu bản, điện lưới Quốc gia cũng chưa có, nên bà con trong Tổ 5 phải gùi thóc từ trong bản ra tận thôn ngoài để xay xát. Ở Tổ 5, vất vả nhất vẫn là các em học sinh mầm non, tiểu học hằng ngày phải đi bộ hơn một tiếng mới ra được điểm trường để học chữ. Không biết đến bao giờ, xe máy mới đến được nơi đây.
Trong câu chuyện với bà con ở nơi xa xôi, heo hút này, tôi biết thêm rằng nguyện vọng của nhân dân là muốn được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống mương dẫn nước kiên cố để thuận lợi cho sản xuất. Đồng bào Hà Nhì ở Tổ 5 cũng muốn được Nhà nước hỗ trợ các loại giống mới để trồng trọt, chăn nuôi. Anh Lý Mười Tho, một người dân ở đây chia sẻ: “Đầu năm nay mình đăng ký trồng 150 cây lê Tai Nung mà hết cây giống rồi. Nếu được Nhà nước cho thêm cây giống để trồng thì tốt quá. Bà con ở đây ai cũng mong muốn phát triển kinh tế để sớm thoát nghèo…”. Ở Kin Chu Phìn 2, với gần 30 hộ nghèo và cận nghèo, đời sống đồng bào Hà Nhì rất khó khăn, tồn tại nhiều hủ tục. Tỷ lệ hộ sinh con thứ ba trở lên cao. Phụ nữ mang thai vẫn sinh đẻ tại nhà. Nhiều trẻ em còi cọc, suy dinh dưỡng. Hiếm lắm tôi mới nhìn thấy vài hộ dân có nhà vệ sinh…
Chiều dần buông, chúng tôi tạm biệt Kin Chu Phìn mang theo tâm trạng buồn, vui khó tả. Kin Chu Phìn đẹp vậy, thơ mộng vậy, nhưng cuộc sống của bà con ở vùng đất này sao còn nhiều khó khăn đến thế? Mong rằng những khát khao nhỏ bé, bình dị của nhân dân nơi đây sớm trở thành sự thật để Kin Chu Phìn không chỉ còn như “miền cổ tích”.

