Nhà văn hóa cộng đồng: Không gian bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống

Hiện nay nhà văn hóa cộng đồng đã trở thành một công trình phổ biến trong đời sống dân cư ở các địa phương. Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc, thì nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là nơi hội họp sinh hoạt mà còn là không gian bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống rất hữu ích.

Nhà văn hóa thôn Bản Thẳm, xã Bản Hon, Tam Đường, Lai Châu - nơi gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của người dân tộc Lự.

Hiện nay nhà văn hóa cộng đồng đã trở thành một công trình phổ biến trong đời sống dân cư ở các địa phương. Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc, thì nhà văn hóa cộng đồng không chỉ là nơi hội họp sinh hoạt mà còn là không gian bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống rất hữu ích.

Ngày nay, hầu hết các địa phương cấp thôn bản đều có nhà văn hóa cộng đồng. Đây là nơi để người dân hội họp, sinh hoạt tập thể của thôn bản, của các hội nhóm cư dân địa phương. Ngoài ra, nhà văn hóa còn đóng vai trò quan trọng trong việc tập luyện, biểu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ truyền thống của cư dân địa phương, đóng góp vào công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa văn nghệ rất lớn.

Làm bánh dày truyền thống của người Hà Nhì ở xã Y Tý, Bát Xát (Lào Cai).

Chị Hà Thị Thịnh, ở huyện Yên Bình, Yên Bái, cho biết: “Hàng tuần vào những ngày nghỉ, chị em chúng tôi đều tập trung về nhà văn hóa, vừa tập luyện vừa biểu diễn dân vũ. Ở nhà văn hóa vừa có không gian, có loa đài âm thanh, ánh sáng đầy đủ nên chị em rất phấn khởi. Từ lâu nay, nhà văn hóa đã trở thành trung tâm nâng cao đời sống tinh thần cho tất cả người dân trong thôn bản”.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ cách đây hơn chục năm, các tỉnh ở vùng Tây Bắc đã được đầu tư nguồn vốn xây dựng nhà văn hóa cấp thôn bản. Do nhận thấy sự hữu ích và ý nghĩa của các công trình nhà văn hóa nên hầu hết cư dân ở các tỉnh Tây Bắc đều chú trọng sửa sang tôn tạo, gìn giữ bảo quản công trình văn hóa, cũng như các trang thiết bị âm thanh loa đài, nhạc cụ, đạo cụ để biểu diễn văn hóa văn nghệ phục vụ chính nhu cầu của cư dân địa phương.

Ông Lý Ngọc Sáng, ở thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Xưa kia, đời sống còn khó khăn, không có nhà văn hóa cộng đồng, người dân có muốn tụ tập nhảy múa hát hò, thì chỉ tổ chức ở ngoài các khu đất rộng rãi, hoặc ở một gia đình nào đó. Nhưng sau này Nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn bản, người dân cũng tham gia đóng góp công sức, từ đó thôn chúng tôi có nhà văn hóa để sinh hoạt hội họp. Sau này phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thôn có thành lập đội văn nghệ, lấy nhà văn hóa làm cơ sở để sinh hoạt tập luyện, nên rất tiện. Dần dần Nhà văn hoá trở thành nơi sinh hoạt nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong thôn, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Lớp tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của người Hà Nhì, diễn ra tại nhà văn hóa thôn Choản Thèn, xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai.

Kể từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, phòng trào phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số thì vai trò của nhà văn hóa thôn bản càng được phát huy cao hơn nữa. Ở nhiều địa phương, nhà văn hóa còn là nơi để người dân tổ chức truyền dạy các di sản văn hóa, các ngành nghề truyền thống, trưng bày sản phẩm để quảng bá và bán hàng cho khách du lịch.

Bà Lò Thị Đi, cán bộ văn hóa xã Bản Hon, chia sẻ: “Nhà văn hóa thôn Bản Thẳm, xã Bản Hon chúng tôi không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, nó còn là nơi để người dân truyền dạy, khôi phục các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, dệt tơ lụa và trưng bày các sản phẩm thổ cẩm do người dân sản xuất ra, khi khách có nhu cầu mua làm quà lưu niệm thì có thể được đáp ứng nhu cầu ngay tại đây”.

Khi đời sống kinh tế của cộng đồng các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao hơn, đầy đủ hơn, thì nhu cầu đời sống tinh thần cũng được chú trọng. Lúc này, nhà văn hóa đã trở thành những điểm sinh hoạt phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa độc đáo của các tộc người ở mỗi địa phương.

phunuvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sáng trong một người thầy

Sáng trong một người thầy

Tôi biết ơn thầy nhiều lắm, sau cha tôi là thầy, cha sinh ra tôi nhưng thầy là người dưỡng dục. Nếu không có thầy làm sao tôi có được như ngày hôm nay, từ đứa bé nhà quê chân lấm tay bùn, “đầu tắt mặt tối” quanh năm... được học đại học rồi trở về cống hiến cho quê hương!

Sức lan tỏa từ lời kêu gọi của Mặt trận

Sức lan tỏa từ lời kêu gọi của Mặt trận

Kế thừa truyền thống vẻ vang trong suốt chiều dài lịch sử 94 năm qua (18/11/1930 - 18/11/2024), với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nét đẹp văn hóa Việt Nam qua múa rối nước dưới góc nhìn của truyền thông Trung Quốc

Nét đẹp văn hóa Việt Nam qua múa rối nước dưới góc nhìn của truyền thông Trung Quốc

Với dòng tít “Những câu truyện cổ tích dưới nước” - chủ đề vĩnh cửu dẫn dắt con người hướng thiện”, bài viết trên trang Thời báo Hoàn Cầu - một ấn phẩm của Nhân dân nhật báo - Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ca ngợi nét đẹp văn hóa của Việt Nam thông qua múa rối nước đã được lưu truyền hàng nghìn năm nay.

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2024

Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2024

Tối 16/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2024 đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện thường niên, hướng tới việc tôn vinh truyền thống đại đoàn kết dân tộc và di sản văn hóa của 54 dân tộc anh em.

Nghề làm mã ở Bảo Hà

Nghề làm mã ở Bảo Hà

Cầm tinh tuổi Ngọ, như lời ông nói đó cũng là nhân duyên khi ông được coi là người đầu tiên đưa nghề làm mã về đất Bảo Hà. Năm nay đã gần 60 tuổi, ông Trần Văn Nghị ở bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà (Bảo Yên) hào hứng nhớ lại câu chuyện của 24 năm về trước, ông khăn gói về Yên Bái học nghề đan và làm mã.

Thưởng trà, ngắm tranh - sức hút mới từ thú vui tao nhã

Thưởng trà, ngắm tranh - sức hút mới từ thú vui tao nhã

Văn hóa thưởng trà của người Việt vốn ấm cúng, gần gũi và mộc mạc. Trải qua thời gian, văn hóa ấy không ngừng được bổ sung những giá trị mới. Trong đó, có thể tới nhiều mô hình: thưởng trà nghe nhạc, thưởng trà mạn đàm, thưởng trà vịnh thơ... và thời gian gần đây còn là "trà - tranh"một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống

Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống

Thành phố Lào Cai là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống văn hóa. Sự đa sắc màu của tộc người, với những lễ hội độc đáo, nét văn hóa riêng biệt đã làm nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc của thành phố biên cương. Để tiếp nối mạch nguồn lặng lẽ chảy suốt ngàn năm, thành phố Lào Cai đã và đang bảo tồn, phát huy các giá trị để văn hóa thực sự là nền tảng, là trụ cột quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển.

fbytzltw