Khi những đỉnh đồi đủng đỉnh đi qua mùa đông giá thì cũng là lúc tết đến xuân về, vạn vật chuẩn bị bừng thức sau một mùa dài ngủ đông. Đất trời, lòng người cũng vậy! Tất cả như quyện vào nhau, dệt nên những hy vọng, non xanh về ngày mai rạng rỡ. Như lộc biếc non xanh nhớ về những ngày mới nhú, những khi đất trời giao thoa như này, lòng tôi lại chộn rộn về ký ức tết năm nào.
Khi ngồi lắng lại, ký ức tết chầm chậm ngược về như thước phim quay chậm. Tết trong tuổi thơ tôi đong đầy cảm xúc như mẻ bánh giầy của mẹ, đủ cung bậc như những sắc xôi chợ phiên của bà. Thánh thiện, ngọt lành như mó nước đầu làng. Tôi nhớ thời ấy, thời mà chưa có điện thoại thông minh, mỗi khi tết gần đến, lũ trẻ chúng tôi lại cùng nhau làm cù quay để chơi tết. Những khúc gỗ tròn như bắp chân được đẽo, gọt tỉ mẩn để thành con cù quay chắc nịch, cầm trên tay nằng nặng y như rằng đã nắm chắc phần thắng về mình. Chuẩn bị đón tết, ai nấy đều chăm chỉ luyện tập đến nhỡ cả bữa. Bởi ai cũng mong những tràng pháo tay về mình, mong những lời thán phục của các cô gái đến xem.
Tôi nhớ những khi tết cận kề, chị em tôi lại vào rừng trúc để chọn ra cây trúc đẹp mang về làm cầu lông gà. Bố tôi ở nhà đẽo gọt vợt cầu lông, gỗ càng có độ cứng thì khi đánh cầu lông càng bay xa. Những cái cầu lông gà vấn vít bay từ bên này sang bên kia kèm âm thanh giòn giã như lời thổ lộ mà đôi lứa giấu kín trong từng lượt cầu dành cho nhau. Nhờ đánh cầu mà bao đôi lứa nên duyên vợ chồng từ sau tết, thậm chí có đôi còn ngay trong tết. Trò đánh cầu kéo dài đến tận chiều mà chưa ai muốn về, phải đến khi trời nhá nhem hẳn thì các nam thanh nữ tú đành phải ra về trong sự quyến luyến. Bởi lẽ đó, đánh cầu là âm thanh tết mà tôi thích nhất mỗi dịp tết đến xuân sang.
Nhớ về ngày tết trong ký ức tuổi thơ, tôi nhớ về những ngày đi chợ cùng mẹ mua quần áo mới, mua tấm giấy bản, muối mắm, hương thổ công... về ăn tết. Tôi thích nhất chợ tết cuối năm, bởi tôi sẽ có thêm quần áo mới. Chợ cuối năm còn là thời điểm đông nhất và không khí sôi động, nhộn nhịp nhất. Những lời chào hỏi nhau bỗng rôm rả hơn, hồ hởi hơn, tất bật hơn.
Tôi thích ngắm những đứa bé má phúng phính, đỏ hây hây theo mẹ đi chợ, ngắm những bát rượu sóng sánh của các ông, các bố bên chảo thắng cố đang sôi, quyện với gia vị núi rừng xông thẳng vào mũi. Chợ cuối năm, ai cũng phơi phới tràn đầy như mùa xuân. Nhớ về tết tuổi thơ, tôi còn nhớ về một tuổi thơ dữ dội. Tôi nhớ những ngày theo chị gái đi hái lá dong về bán, lấy tiền tiêu tết. Hết trèo đèo, lội suối rồi lại lên dốc, để rồi được trả công khi gặp những gốc lá dong xanh um, tươi tốt mà chưa ai đụng đến, lá nào lá đấy dài mượt thơm căng mũi thì y như rằng tết sẽ tha hồ tiền ăn quà vặt. Bây giờ cuộc sống đủ đầy, tiện nghi nhưng tôi vẫn nhớ về những ngày tết xưa.
Đó là những ký ức trong trẻo, mộc mạc mà trẻ thơ vùng cao ai cũng có. Ký ức dẫu dữ dội hay bình lặng thì nó mãi là liều thuốc an thần để mỗi chúng ta ngược về trước cuộc sống thăng trầm và lo toan. Giờ có tuổi rồi, tết không còn háo hức như thời thơ ấu nữa. Nhưng cứ mỗi dịp tết đến xuân về chỉ muốn về thật nhanh bên gia đình, người thân để nghe những lời thủ thỉ, thậm chí là lời nhắc nhở, bảo ban của cha mẹ, để bản thân trưởng thành kịp tuổi già của cha mẹ trước sự ầm ào của thác thời gian.