Mình đã lên đường về nhà cho kịp đón xuân Ất Tỵ sau những năm tháng đằng đẵng xa, để lại sau lưng là núi rừng, đồng đội và bao nhiêu là cảm xúc.
Đã 45 năm rồi, không ai có thể quên một sáng xuân Kỷ Mùi ấy, hoa đào còn rung rinh sắc thắm bên đường. Dư âm tết vẫn đỏ hồng trên đôi má trẻ thơ và vẻ bẽn lẽn của thiếu nữ trước tình yêu. Năm ấy bọn mình được điều lên bảo vệ biên cương. Trong đoàn quân lên biên giới ấy có nhiều chiến sĩ, trong đó có mình, đều có quê hương bản quán ở đây.
Mình đang trên đường về nhà.
Chấm dứt mấy chục năm đẵng đẵng nằm giữa khe đá hẹp. Nhớ lắm những đồng đội còn nằm lại. Thôi thì nằm đâu cũng trong lòng đất Mẹ!
Giờ mình được đồng đội cũ tìm thấy. Đến giờ, sau 45 năm, còn bao nhiêu đồng đội chưa được may mắn như mình. Nhưng mình biết, bạn bè và đồng đội cũ vẫn sẽ tiếp tục đi tìm. Năm nào cũng thế. Nghĩa tình giữa những người lính đậm đà lắm.
Trên đường về nhà, mình ngơ ngác không nhận ra những nơi đã từng đi qua. Hoa đào bừng nở lung linh trong tiết xuân. Khắp nơi cờ hoa rực rỡ, dòng người tấp nập sắm tết. Các địa điểm hoang tàn đổ nát năm xưa giờ không còn mảy may. Nhà cửa cao tầng san sát. Phố xá sầm uất hiện đại. Ngắm phố phường, mình bồi hồi nhớ lại trận đánh cuối cùng của mình. Đêm ấy, trung đội nằm trong chiến hào để bảo vệ cao điểm H. Bọn lính trẻ chúng mình hết nói chuyện vu vơ lại loanh quanh trở về chuyện yêu đương. Nhiều đứa ao ước hết chiến tranh về lấy vợ ngay. Có đứa thầm thì không biết bộ ngực con gái đẹp thế nào…
Mình sắp về đến nhà mình rồi.
Làng quê đổi mới và ăm ắp tình nghĩa chờ đón mình. Mẹ đã già lắm, nhưng vẫn ngày ngày thắp hương gọi mình về. Mỗi khi khói hương quấn quýt nhà mẹ, mình trên này lại như nghe tiếng mẹ thầm thì bên tai. Mẹ sụt sùi khấn tổ tiên cho con trở về. Những năm gần đây, lời khấn của mẹ đã run rẩy, ngắt quãng. Mẹ yếu rồi. Mẹ lo khi đi gặp cha không được thấy nắm xương tàn của đứa con trai …
Mình đã nhìn thấy mẹ bình tĩnh ngồi đợi bên bậu cửa giống như hơn 40 năm trước mẹ vẫn đợi mỗi buổi trưa thứ bảy mình đi học trọ trên huyện về. Mẹ ngồi bậu cửa đón rồi nắn bóp vai mình “Có đói không con?”. Tay mẹ nồng đượm khói bếp. Giờ mình về, nhất định mẹ sẽ tự tay làm món cơm lam nếp với sắn tươi cho mình ăn. Hồi ở nhà, mình khoái món ấy nhất. Nhà nghèo chỉ lam nếp độn sắn mà vẫn ngon xuýt xoa…
Mình sắp về đến nhà mình rồi.
Mình đã nhìn thấy màu cờ đỏ và sắc áo sẫm màu chàm quen thuộc mà hơn 40 năm nay mình mới nhìn thấy. Rất nhiều người tập trung đợi mình. Hơn năm nghìn ngày xa nhà là nhân lên ngần ấy những yêu thương, nhung nhớ. Gia đình. Những người bạn sinh ra và lớn lên từ núi rừng cùng mình. Họ giờ ai còn ai mất? Nhưng chắc chắn là sẽ lần lượt ôm mình vào lòng với niềm sẻ chia.
Mình đã về đến nhà.
Xuân này, mình được đón xuân cùng mẹ và gia đình rồi.
Căn nhà xưa mái tranh mục nát được thay bằng căn nhà xây lợp ngói đỏ khang trang đã dành riêng góc trang trọng nhất cho mình với hoa tươi và kỷ vật. Sẽ rất nhiều cảm xúc. Ai ai cũng hiểu rằng bất cứ cuộc chiến tranh vệ quốc nào cũng là cuộc chiến vĩ đại. Và sự ngã xuống của mỗi người con trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đều là sự hy sinh vẻ vang, không một ai quên lãng.
Mẹ ơi! Hãy lau nước mắt và tự hào khi cha mẹ có người con hy sinh để giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.
Quê hương ơi! Con đã về đây, an giấc vĩnh cửu trong lòng đất mẹ.
Xuân này, con vui lắm. Vì đó là mùa xuân sum vầy giữa quê hương thanh bình và gia đình, bạn bè yêu dấu.