Tôi ngày ấy, bé như cái kẹo, gia đình sơ tán về xuôi, một mình trở về Lào Cai, ngày ngày đi bộ từ tờ mờ sáng, vượt 13 cây số đến trường. Ăn uống kham khổ lại thêm mắc bệnh sốt rét cách nhật, nhiều hôm không kịp về đến nhà, đổ gục giữa đường. Thương cậu học trò nghèo đến độ chỉ có hai bộ quần áo cắt ra từ cái “võng” bộ đội, ngắn cũn, không có cả sách giáo khoa để học, thầy cho tôi mượn trọn bộ hai tập sách “Trích giảng văn học” dùng làm tài liệu giảng bài của thầy và mượn thêm cho cuốn sử và địa của các thầy, cô giáo khác để tôi có sách giáo khoa mà học, ôn thi vào đại học.
Nhà tập thể chật chội, đông con, cuộc sống khó khăn nhưng cứ giữa tuần, thầy bảo tôi nghỉ lại và hôm ấy tôi được ăn bữa cơm “thật tươi”. Thực ra, bữa ăn chỉ có lạc rang muối với cá khô, hoặc ít thịt lợn vụn kho mặn, nhưng với tôi khi đó đã là một “bữa tiệc”. Thầy ân cần như người cha, chọn gắp cho tôi miếng thịt nạc… Bây giờ, những lúc tiệc tùng bạn bè chiêu đãi ê hề các món đặc sản, kỷ niệm ngày xưa ùa về, tự dưng nước mắt cứ ứa ra. Nhớ và thương thầy biết bao nhiêu…!
Thương tôi như thế, nhưng thầy cũng rất nghiêm khắc. Hôm nào trả bài môn văn thầy cũng bảo tôi nán lại, chỉ cho tôi thấy những chỗ còn sượng, nhạt. Tôi học văn khá nhất khối 9, 10 khi ấy, mà cũng chỉ được thầy chấm điểm 7. Duy nhất bài kiểm tra cuối kỳ hết cấp năm ấy, thầy cho tôi điểm 8 và động viên cố gắng lên nữa… Nhờ sự chăm sóc, chỉ bảo của thầy, tôi lao vào học với quyết tâm thi đỗ đại học để không phụ công thầy và mình đỡ khổ. Cũng thật kỳ lạ, ở nơi rừng núi heo hút, chỉ với những cuốn sách giáo khoa giản dị của thầy cho mượn, tôi đã thi đỗ khoa Văn- Đại học Tổng hợp Hà Nội với điểm rất cao, khóa học 1981 - 1985. Có lẽ, tình yêu thương của thầy đã cho tôi tất cả…!
Gia đình ở xa, ngày về Hà Nội nhập trường đại học, tôi may mắn có thầy ở bên tiễn ra ga tàu. Thầy nắm tay tôi bảo cố gắng học giỏi và đừng nợ nần quán xá, đói thì chịu…, đừng làm uổng công thầy! Tôi đi học đại học, rồi vào bộ đội và bây giờ trở thành một nhà báo mà chẳng bao giờ nguôi nhớ về thầy. Mãi mãi đó là “Người thầy đầu tiên” in sâu trong tâm trí và lòng biết ơn vô hạn của tôi.