Tranh thủ chợp mắt vì phải dậy từ sáng sớm cho chuyến công tác vùng cao, tiếng gọi của chị đồng nghiệp khiến tôi bừng tỉnh. Mở cửa bước xuống xe, cái lạnh phả vào mặt làm tôi rùng mình, mọi thứ mờ mờ ảo ảo trong sương. Dạo qua một vòng quanh khu chợ vùng cao, tôi chợt dừng mắt bên hàng cọ ỏm đang bốc khói nghi ngút, từng túi cọ béo ngậy, vàng ươm khiến tôi không cưỡng lại được. Đã lâu không được thưởng thức món ăn dân dã cùng hương vị quen thuộc đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ. Chọn một quả cọ đưa lên miệng, cả bầu trời ký ức trong tôi chợt ùa về....
Sinh ra nơi làng quê nghèo, quanh năm làm bạn với lúa, ngô, khoai sắn, nhưng tuổi thơ tôi luôn đầy ắp kỷ niệm bên lũ bạn thời chăn trâu, cắt cỏ. Ngày ấy nhà đứa nào cũng nghèo, nên chúng tôi ham ăn lắm. Nếu như mùa hè, để khỏa lấp cơn đói, chúng tôi thường đi hái các loại quả trong vườn để ăn và đùa nghịch rồi nhảy xuống sông tắm. Mùa đông, áo không đủ ấm nên chúng tôi chỉ muốn ngồi gần bếp lửa và nhâm nhi món gì đó. Tôi nhớ ngày nhỏ, mỗi đợt gió lạnh đầu mùa về cũng là lúc tôi được ăn những quả cọ ỏm bé xíu, vàng ruộm… Cây cọ là cây gắn bó nhất với tuổi thơ của lũ trẻ quê tôi. Ngay cạnh nhà tôi là một rừng cọ. Khi tôi sinh ra cọ đã có rồi, cọ rợp bóng vườn nhà, cây cao cây thấp chen nhau. Tôi cũng không biết cọ có từ bao giờ, chỉ thấy bà bảo cây cọ không ai trồng cả, nó tự mọc lên và xanh tốt quanh năm.
Với người dân quê tôi, cọ như một người bạn không thể thiếu, gắn bó với cuộc sống lam lũ sớm hôm nhưng luôn đầy ắp tình người. Cọ có mặt trong hầu khắp sinh hoạt thường ngày. Những lá cọ to nhất được bố tôi chặt xuống để lợp nhà. Những chiếc lá già, cành cọ cứng bố tôi buộc lại thành chiếc chổi quét sân. Xóm tôi, nhà nào cũng có vài ba chiếc, cái thì để ngoài ngõ, cái thì dựng trong nhà. Bố còn lấy những lá cọ già, dùng cối đá chẹn xuống cho thật phẳng rồi phơi nắng cho khô, sau đó cắt thành chiếc quạt cọ dùng trong mùa hè. Vào mùa gặt, người dân quê tôi bện lá cọ thành những chiếc áo tơi, khâu nón lá cọ dùng để che mưa, che nắng. Những bẹ cọ khô dùng làm củi để đun nấu.
Cây cọ thân thuộc là thế, với chúng tôi, món cọ ỏm vẫn là điều thích thú nhất. Mẹ bảo cây cọ ra hoa vào mùa xuân, đến mùa đông là cho quả chín, đứng dưới gốc nhìn lên thấy những buồng cọ quả sai trĩu trịt, từng quả cọ màu xanh sậm núp dưới những tàu lá cọ to tròn như chiếc ô che mát, khi vỏ quả cọ dần chuyển sang màu xanh tím là có thể hái về ỏm được Nhưng trước khi ỏm, mẹ thường cho vào rổ thưa trộn lẫn vài que nứa nhỏ, lắc đều làm tróc vỏ. Đun nước sôi lăn tăn rồi nhấc xuống, đổ cọ vào rồi úp vung chừng mươi phút là ăn được.
Nhìn mẹ làm tôi cứ tưởng là dễ lắm, nên lần sau cứ tranh làm để thể hiện mình đã lớn và có thể khéo tay như mẹ. Thế nhưng, tôi cũng thực hiện những bước y như mẹ mà nồi cọ ỏm của tôi cứng đanh và chát xít. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ và ngơ ngác của tôi, mẹ cười rồi giải thích: Không phải cứ đun nước sôi rồi thả cọ vào ỏm là ăn được ngay. Muốn có nồi cọ ngon cần phải để ý đến độ nóng của nước, nước nóng quá có thể làm cọ quắt lại, cứng và chát, nước chưa đủ độ sôi cũng làm cọ không chín được. Mẹ bảo, nước nóng khoảng 70 - 80 độ ỏm cọ là chuẩn nhất. Để ỏm được một mẻ cọ ngon phải khéo léo, kì công. Quả cọ khi đã ỏm có màu nâu sậm, lúc ỏm xong váng nổi như váng mỡ bám quanh nồi, bóp vào thấy quả mềm. Khi ăn, quả cọ có vị béo ngậy từ lớp thịt vàng xuộm, có mùi thơm, ngọt khi nhai trong miệng, xen lẫn vị chát của lớp vỏ áo mỏng bên ngoài. Có lúc, mẹ còn cho thêm nước mắm, muối vừng ăn cùng cọ càng dậy vị thơm bùi.
Trong kí ức của mỗi chúng tôi, thứ quả ấy có sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến lũ trẻ nghịch như giặc ngồi yên một chỗ đến hàng giờ để vừa ăn, vừa hít hà và xuýt xoa hương vị đặc biệt mà chỉ trẻ con ở quê mới cảm nhận được... Thế rồi, vòng quay của cuộc sống cứ cuốn tôi theo những nỗi lo cơm áo thường ngày, tôi ít về quê hơn. Vườn cọ ngày xưa cũng không còn, thỉnh thoảng có mẻ cọ ngon mẹ cũng gửi lên cho tôi cùng vài thứ quà quê. Công việc bận rộn khiến tôi không còn thời gian làm món cọ ỏm của ngày xưa. Chợt mong có một tấm vé đưa tôi trở lại với tuổi thơ ngọt ngào.