LCĐT - Con đường kéo dài từ thị trấn đến tận miền quê xa lắc. Trưa vắng, vài phút mới có chiếc xe tải chở nông sản: Dứa, mía, rau tươi… lỉnh kỉnh chạy qua. Cát bụi trên đường lẫn với nắng gió cuộn lên mù mịt. Vượt qua cung đường chờ lún, mặt đường lấp ló ổ voi, ổ gà, Dền nới tay hạ ga rồi lẩm bẩm hát. Đi đâu một mình Dền cũng hát, ngày còn trẻ mỗi lần chạy xe ra đường, dừng đèn đỏ hoặc ngồi chải tóc trong công viên những buổi chiều thanh tịnh Dền đều hát. Dền thích nhạc tiền chiến máu lửa, nhạc trữ tình êm ái nhẹ nhàng. Toàn những bài cũ xưa Dền thuộc lòng từng câu chữ, cả chuyện bài hát đó ra đời trong hoàn cảnh nào, gắn liền với sự kiện nào Dền cũng nhớ.
Những lúc Dền ngồi hát một mình, Hiệu đùa: Nay mẹ yêu đời thế!
Dền bình thản đáp: Hát để níu giữ thanh xuân. Không hát chắc mẹ đã già nua bạc tóc từ lâu rồi chứ đâu còn trẻ trung phơi phới thế này?
Dền cười tít mắt. Dền luôn cho mình là “trẻ trung”, “còn xuân chán”, ai cười kệ ai Dền vẫn ngẩng mặt lên với đời.
Chưa được bốn mươi xuân mà lo gì, cứ sống…! Dền nói thế.
Hình như ai cũng muốn giành lấy tuổi xuân cho mình, sợ già, sợ xấu. Thời gian đâu chừa một ai. Lần nào Hiệu ra phố Dền cũng dặn Hiệu mua giúp lọ thuốc nhuộm tóc, ít mặt nạ, hũ kem…
Hiệu nhăn nhó bảo:
- Mấy thứ đó mẹ không tự ra phố mà mua, con là con trai, ngại lắm.
Dền chề môi rồi kêu Hiệu chở ra tiệm Thanh Xuân gội đầu, nhổ tóc bạc để… xua đuổi tuổi già.
![]() |
| Minh họa của Trung Hiếu (Bảo Tàng tỉnh Yên Bái) |
Cảm giác cổ họng khô rát Dền tấp xe vào lề đường. Bình nước treo trên xe đã tuột dây rơi mất, thảo nào Dền nghe âm thanh lạ trên quãng đường loang lổ gập ghềnh. Dền nhìn dáo dác. Đường nhựa xẻ đôi dải đất rợp màu dứa chín vàng ươm. Không một quán nước, không một căn nhà. Dền bĩu môi rồi rồ ga chạy tiếp. Đi được một quãng nữa Dền chợt nhìn thấy quán cóc nhỏ nằm trơ trọi bên đường, Dền mừng hớm, dừng xe lại. Từ bên trong, người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi đon đả bước ra.
Dền tháo mũ bảo hiểm mắc lên xe rồi buông miệng:
- Nắng quá! Đi thêm chút nữa chắc chết khô giữa đường.
Chị chủ quán mỉm cười:
- Nóng thật! Vào đây uống ngụm trà đá, ăn ít dứa ngọt đầu mùa cho mát lòng, đợi nắng xuống hẳn đi.
Chị kéo cái ghế mời Dền ngồi, Dền vờ cầm cái quạt mo cau để trên bàn quạt xoành xoạch xua tan cái nắng cháy da. Một lúc sau, chị chủ quán khệ nệ bưng ca trà đá, đĩa dứa chín ướp lạnh đặt trước mặt Dền, hồ hởi:
- Mời cô, trưa nóng có cái này giải khát cũng đỡ.
Nói rồi chị lẩm bẩm hát. Giọng chị lúc thanh lúc khàn, lúc nghèn nghẹn chừng như sắp khóc.
Dền đùa:
- Trưa buồn muốn chết mà chị còn hát mấy bài này.
Chị chủ quán miệng cười, lúc bấy giờ Dền mới để ý bàn tay chị chủ quán đang xoa xoa lên tấm ảnh đặt trên bàn. Tấm ảnh vuông vức chỉ bằng năm ngón tay người lớn khép chặt, trắng đen, phủ bụi. Trong ảnh, đứa trẻ đội mũ đứng nghiêng người bên gốc cây trứng cá nhoẻn miệng cười, khuôn mặt trẻ thơ toát lên vẻ hồn nhiên như chưa bao giờ chạm chân vào sương gió cuộc đời, chưa bao giờ bị thương tổn.
- Đứa trẻ đó là con chị à? Kháu khỉnh thật! - Dền chép miệng hỏi.
- Ừ, con tôi. Hồi nhỏ, mỗi lần nghe tôi hát là nó nín, đánh giấc say đến tận chiều.
Dền hỏi tiếp:
- Giờ chắc cháu lớn rồi, chị nhỉ?
Người đàn bà giấu tấm ảnh vào trong túi áo, dịu giọng:
- Chắc vậy, cô à!
Nhìn vẻ mặt thoáng buồn của chị chủ quán, Dền thắc mắc: Sao lại là “chắc”? Chả nhẽ… Dền định hỏi nhưng sợ mình vô tình khơi nhắc nỗi buồn nào đó vẫn còn âm ỉ dưới lớp bụi thời gian trong đáy lòng người đàn bà gầy gò, da dẻ sạm màu sương nắng. Chị với tay lấy cái quạt mo cau rưng rưng quạt. Vừa quạt, chị vừa nói bằng cái giọng rất nhỏ chỉ đủ để hai người đối mặt nhau nghe. Giả sử có cơn gió lạ thổi qua chắc gió đã cuốn lời chị bay đi mất.
Chị bảo:
- Giá mà ngày đó tôi không đem nó cho người ta thì bây giờ tôi đâu có day dứt thế này, mà đời nó cũng được bình yên. Không biết người ta có đánh đập, ức hiếp nó không? Nghĩ mà thương…
Dền chới với:
- Trời ơi, sao bạc bẽo vậy chị?
Nói xong Dền bỗng thấy ân hận, giá mà Dền không nói ra câu ấy thì khuôn mặt chị không đỏ ửng lên, cúi mặt ngại ngùng.
Chị im lặng một thoáng rồi thở dài thắc thỏm:
- Tôi nào có muốn đâu cô? Chỉ tại…Tôi khổ quá cô à!
Dường như ở mỗi thời điểm người ta đều có riêng cho mình những sự lựa chọn, dẫu cho lựa chọn ấy là nhỏ nhen, ích kỷ, là sai lầm mà có đi suốt cuộc đời cũng chẳng thể quên lãng mờ phai…
Chị nhớ ngày trước Thậm thường nói với chị như thế. Sau cái lần Thậm lầm lỡ trao trọn thân mình cho Khiếu dưới ánh trăng đêm bên bờ ruộng cũ. Rồi Khiếu đi, chiều ấy Thậm thấy Khiếu qua đò rời xóm Rơm, Thậm gọi mãi mà Khiếu không quay lại.
Ngày Thậm biết Khiếu bạc tình cũng là lúc Thậm phát hiện trong cơ thể mình đang mang giọt máu của Khiếu. Nhiều đêm Thậm khóc, trong giấc mơ Thậm thấy mình gọi tên Khiếu bằng ánh mắt đỏ như lửa cháy và khuôn mặt rắp tâm thù hận. Người xóm Rơm buông lời khinh miệt. Bữa ấy, Thậm ngồi một mình bên cầu ao với mái tóc vô tội vừa bị ba cầm kéo sởn nham nhở vì hổ thẹn với xóm, Thậm buồn khóc cạn một dòng. Quẫn trí, Thậm ăn rễ đu đủ phá bỏ bào thai, cạo trọc tóc rồi nương nhờ cửa Phật. Khổ đau Thậm đã trải, tủi nhục Thậm ôm lấy một mình. Giờ Thậm bình yên, cửa Phật luôn rộng mở rồi lặng thầm cưu mang cuộc đời Thậm. Ngày Thậm nghe tiếng chuông chùa, đêm Thậm thắp đèn tụng kinh khấn Phật. Lòng Thậm thanh yên.
Hôm Thậm về thăm nhà thấy chị ngồi ngoài bờ ruộng khóc sưng cả mắt, Thậm khuyên:
- Quên hắn đi, nuối tiếc gì con người bội bạc chỉ thêm khổ thân mình.
Chị kéo vạt áo thấm nước mắt, nhìn vu vơ. Làm sao chị quên người thanh niên mà chị dành trọn con tim lại xem chị như món đồ chơi. Nhẫn tâm đem xác thân chị dâng hiến cho bọn người mình mẩy xăm trổ, khuôn mặt dằn dữ miệng lúc nào cũng buông đầy những lời tục tĩu. Sau trận đổi trao, món nợ của hắn được xóa sạch, tình yêu giữa hắn và chị cũng không còn. Chị đau đến nghẹn lòng, xót xa ôm lấy giọt máu hoang đang lớn dần từng ngày trong bụng. Vết xe đổ của Thậm ngày trước, chị bước vào. Nỗi khổ như nhau mà nỗi đau của chị lại chất chồng, gấp bội…
Dền ngó sang nhìn chị, nhìn mái đầu lấm tấm bạc chị cũng buồn không nhổ, nhìn thời gian trôi qua từng nếp nhăn trên khuôn mặt gió sương.
Dền thắc mắc:
- Còn đứa nhỏ…?
Chị bật khóc. Đời buồn thiu.
Trong giấc mộng chập chờn chị thấy đứa nhỏ hiện về gọi mẹ. Một chiều hoàng hôn, có người phụ nữ mặc áo dài tím xuống xe tóc bay trong bóng chiều. Trên đồng dứa ngập khói, chị đứt ruột nắm tay đứa trẻ trao cho người phụ nữ xa lạ. Nó khóc, nó ôm chị chặt đến nghẹt thở.
Giọng chị dứt khoát:
- Đi đi con, người ta đủ đầy, ở với mẹ khổ lắm!
Thằng nhỏ chỉ nấc chứ không nói được nên lời. Chiều ấy, người phụ nữ áo tím dẫn nó lên xe, rồ ga rồi mất hút trong màn sương bảng lảng. Chị khóc, ánh sáng mờ mờ đong đầy trên đôi mắt của chị: Hiền lành, yêu thương, tội lỗi.
Thậm khuyên:
- Thôi chị nín đi, khóc rồi được gì? Biết đâu sống với người ta nó sẽ an vui? Chí ít cũng thoát khỏi tiếng “con hoang” mà người đời áp đặt lên tâm hồn thơ trẻ.
Chị trở về làm người đàn bà đơn độc, lẻ loi. Chị ôm gói bỏ nhà ra đi trong một sớm mai sương còn đẫm ướt không biết vì lý do gì? Hoặc cắn rứt lương tâm? Hoặc đong đầy nỗi nhớ?... Đôi lần chị đi ngang qua một khu chợ, một đám đông tụm năm tụm bảy bàn tán chuyện áo cơm, chị thả mắt tìm thử bóng dáng của người đàn ông bạc bẽo năm nào. Dĩ nhiên là chị không thấy, biển người xuôi ngược biết đâu mà tìm… Hoặc có thấy mà chị không nhận ra hắn ta trong một hình hài đã khác, hung tợn, côn đồ, đầy tội lỗi…
Chị im lặng. Đồng dứa lặng im. Tất cả đều im lặng đến rợn người.
Chị nói bằng cái giọng đều đều:
- Cô biết không, có lần tôi nghe người ta kể có nhìn thấy một đứa trẻ y hệt con tôi, nó lang thang ăn xin ngoài thị trấn, áo quần rách rưới… nghe mà đứt ruột.
Dền thở dài. Nghe câu chuyện của chị, Dền bỗng bàng hoàng nhớ lại câu chuyện cuộc đời mình, cuộc đời không bao giờ dám trao trọn niềm tin cho người đàn ông, Dền chọn cho mình lối sống cô đơn không người thương yêu, không người chiều chuộng. Dền “chuộc” Hiệu về từ mùa mưa năm ấy, bằng một số tiền khá lớn trả cho người đàn bà chuyên chăn dắt đám trẻ ăn xin. Nó mừng khôn xiết, đêm nó nằm gọn trong vòng tay của Dền để Dền hát ru. Hiệu lớn lên, mạnh khỏe. Không biết Hiệu có còn nhớ ký ức ngày nào toàn là tiếng mắng chửi, những trận roi đòn giáng xuống tấm thân gầy guộc, nhỏ nhoi. Chắc Hiệu không nhớ hoặc không muốn nhớ, cả khuôn mặt trĩu nặng của người đàn bà năm xưa cũng nhẹ nhàng trôi vào lãng quên.
Trưa thanh yên. Trưa an lạc. Trưa buồn như cuộc đời…
Chị không khóc nữa. Cạn một dòng trôi. Chị ngồi lau sạch tấm hình, khoảnh khắc đẹp nhất mà Dền trông thấy ở chị chính là lúc chị nhìn chăm chăm vào tấm ảnh con thơ. Hạnh phúc ngập dần trong đáy mắt, hạnh phúc màu nắng, màu mây.
Phải chăng mỗi người có một cách để dắt thời gian cho riêng mình. Như Dền chọn thuốc nhuộm phết tóc, lọ kem chống lại nếp nhăn thời gian, chọn cách ca hát vu vơ để dùng dằng xuân trẻ. Như chị bình yên cho thời gian trôi qua kẽ tay, một mình bám trụ nơi quán cóc ven đường, giữa một đồng dứa thơm ngào ngạt với hy vọng một ngày không xa sẽ tìm thấy con thơ. Để làm gì thì chị chưa biết hoặc cũng không muốn biết. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cái nhìn thoáng từ xa chứ không cần chạm lấy bàn tay. Đời lưu lạc…
Chị lại hát. Giọng chị nhàn nhạt, buồn buồn, đôi khi trầm ngùi lẫn vào ngọn gió.
Dền từ biệt chị ra đi. Đường trưa thênh thang, bụi mịt mù vẩn lên rồi tan vào đồng dứa trong veo đứng nắng. Dền vừa rồ ga vừa nghe được giọng hát u sầu của chị cất lên qua làn hơi đục ngầu như nước mắt…
“Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung…”.
- Trời ơi, quen quá! - Dền thốt lên.
Hình như Hiệu cũng từng hát bài hát này đâu đó trong mười mấy năm cuộc đời. Có lẽ Hiệu nghe được từ một người đàn bà nào đó…
Dền mím chặt môi. Một cảm giác phiêu bồng, ấm áp, luyến lưu bỗng chốc vây lấy Dền. Tạo hóa luôn dành cho người những cuộc gặp gỡ bất ngờ, không hẹn trước. Để nghe câu chuyện của người. Để nghe câu chuyện của chính mình…
Và Hiệu. Và người đàn bà lặng lẽ gánh thời gian.
Và Dền vòng xe trở lại…
