Theo cách gọi của người bản địa, Lao Chải nghĩa là “thôn cổ” - nơi cư dân Hà Nhì đầu tiên đặt chân đến vùng đất Y Tý. Ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, Lao Chải không chỉ nổi bật bởi khí hậu và phong cảnh thiên nhiên mà còn bởi những nếp nhà trình tường đặc trưng.
Ngày mới bắt đầu khi màn sương còn chưa kịp tan. Tiếng gà gáy vọng lên từ những nếp nhà đất, hòa cùng bước chân của phụ nữ Hà Nhì chuẩn bị bữa cơm sớm. Khói bếp len qua mái nhà, quyện trong mây, mang theo mùi thơm của cơm mới - thứ hương vị rất riêng của vùng cao.
Toàn thôn hiện có 150 hộ dân, hơn 97% là đồng bào Hà Nhì. Trước đây, cuộc sống của các hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, canh tác truyền thống, nên cái nghèo đeo bám quanh năm. Vài năm trở lại đây, một hướng đi mới đã mở ra từ chính những nếp nhà cũ và cảnh quan vốn có.
Người góp phần khởi đầu sự thay đổi ấy là anh Chu Che Xá - Bí thư chi bộ thôn Lao Chải, xã Y Tý. Nhìn thấy tiềm năng từ chính bản sắc văn hóa của quê hương, anh quyết định cải tạo nhà trình tường của gia đình thành homestay - mô hình còn xa lạ với nhiều người dân lúc bấy giờ.
Anh Chu Che Xá nhớ lại: Ban đầu bà con còn e dè lắm. Nhà trình tường vốn là không gian thiêng, kín đáo. Việc đón khách lạ đến ăn ở, sinh hoạt cùng là điều chưa từng có.
Nhưng với phương châm “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, anh chọn cách làm trước để thuyết phục. Homestay Xá Hà Nhì ra đời, giữ nguyên kiến trúc truyền thống và được chỉnh trang sạch sẽ, tiện nghi, đủ để đón khách khi đến Lao Chải.
Từ mô hình tiên phong của anh Xá, đến nay đã có thêm khoảng chục hộ trong thôn học theo. Không chỉ làm du lịch, người dân còn mở rộng trồng giống lê Tai nung, chăn nuôi lợn bản địa, tạo sinh kế đa dạng. Những khu vườn lê xanh mướt bắt đầu phủ kín sườn đồi, mang lại nguồn thu ổn định bên cạnh dịch vụ lưu trú.
Điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người dân. Từ chỗ trông chờ vào nông nghiệp truyền thống, họ đã biết tận dụng công nghệ để làm “du lịch số”. Những chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ quảng bá hình ảnh về Y Tý trên mạng xã hội, kết nối trực tiếp với du khách, nhận đặt phòng và giới thiệu văn hóa bản địa.
“Bây giờ bà con ai cũng biết dùng điện thoại để làm du lịch. Trước kia muốn có khách thì phải chờ người quen giới thiệu, còn giờ chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể quảng bá hình ảnh của bản đến rất nhiều người. Bà con cũng tự tin hơn, không còn ngại giao tiếp với du khách. Tôi luôn nói với mọi người rằng làm du lịch không chỉ để tăng thu nhập mà còn để giữ gìn bản sắc, để con cháu sau này vẫn còn biết đến giá trị truyền thống của dân tộc mình” - anh Chu Che Xá chia sẻ.
Sự đổi thay ấy còn thể hiện rõ trong vai trò của phụ nữ. Nếu trước kia họ gắn liền với bếp lửa và ruộng nương, thì nay đã trở thành những người làm du lịch năng động. Họ học cách giao tiếp, đón khách, giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm, ẩm thực và phong tục của dân tộc mình.
Chị Phu Cà Chơ, người dân trong thôn, tự hào nói: Nhờ có gia đình anh Xá đi trước làm gương, phụ nữ trong thôn cũng học hỏi, tham gia làm kinh tế và du lịch. Trước đây chúng tôi chỉ quanh quẩn việc nhà, ít khi giao tiếp với người ngoài, nhưng bây giờ đã tự tin hơn rất nhiều. Phụ nữ cũng có thể tự kiếm tiền, góp phần phát triển kinh tế gia đình. Cuộc sống vì thế mà thay đổi rõ rệt, không còn phụ thuộc như trước nữa.
Bằng sự chủ động và nỗ lực vươn lên, người dân thôn Lao Chải, xã Y Tý đang từng bước phát triển kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc truyền thống. Những đổi thay trong cách nghĩ, cách làm đang mở ra diện mạo mới, nơi cuộc sống dần khởi sắc theo từng ngày.
Lao Chải hôm nay vẫn bình dị trong mây núi, nhưng phía sau vẻ yên ả ấy là nhịp sống đang chuyển mình. Mỗi ngày mới nơi đây không chỉ bắt đầu bằng ánh nắng ấm áp, còn mang theo niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho người dân vùng cao.