Giữa dòng chảy không ngừng của đời sống hiện đại, khi những giá trị mới len sâu vào từng bản làng vùng cao, câu chuyện giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống không còn là vấn đề của riêng một cộng đồng, mà trở thành mối quan tâm chung trong hành trình phát triển bền vững. Ở xã Mường Lai, nơi người Tày chiếm đa số, bản sắc ấy vẫn đang được gìn giữ như mạch nguồn không chỉ hiện hữu trong nếp nhà, trang phục, lễ tục, mà còn thấm sâu trong đời sống tinh thần, cách ứng xử và tâm hồn con người.
Ở Mường Lai, văn hóa Tày không phải là điều gì xa xôi, mà hiện diện trong từng sinh hoạt thường nhật. Từ lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp đến những câu hát, làn điệu Then, tất cả hòa quyện thành không gian văn hóa đặc trưng, tạo nên “hồn cốt” của bản làng.
Theo ông Hoàng Văn Ngân - người cao tuổi am hiểu sâu sắc đời sống văn hóa địa phương, văn hóa Tày không chỉ là những giá trị hữu hình như nhà sàn, lễ nghi, mà còn là những yếu tố vô hình, chi phối cách con người ứng xử với nhau trong cộng đồng.
Ông chia sẻ, trong đời sống người Tày, “Khắp Coọi” - còn gọi là “hát Yếu” không chỉ là hình thức văn nghệ, mà đã trở thành một phần không thể thiếu. Từ những đám cưới, dịp lễ đến sinh hoạt thường ngày, người dân các bản, thậm chí từ các xã khác, cũng tìm đến giao lưu, hát đối. Đó không đơn thuần là cuộc vui, mà là cách con người kết nối, sẻ chia và làm giàu đời sống tinh thần.
“Người ta đi làm ruộng, cày bừa, cuốc bẫm, nhưng vẫn hát, vẫn đối đáp với nhau. Nhờ vậy, cuộc sống bớt khô khan, mệt mỏi và trở nên vui tươi, sinh động hơn trong bản”, ông Ngân chia sẻ.
Chính sự đan xen giữa lao động và văn hóa ấy đã tạo nên đặc trưng rất riêng: văn hóa không đứng ngoài đời sống, mà hòa vào đời sống, nâng đỡ và làm phong phú đời sống con người.
Nhìn một cách hệ thống, văn hóa Tày ở Mường Lai được cấu thành từ ba yếu tố chính: Thứ nhất là các hình thức diễn xướng dân gian như hát “Khắp”, “Yếu” - những làn điệu dân ca mang đậm bản sắc vùng miền. Dù cách gọi có khác nhau giữa các khu vực, nhưng tựu trung đều là phương thức giao lưu văn hóa, thể hiện tâm tư, tình cảm của con người.
Thứ hai là các phong tục, tập quán gắn với vòng đời, tiêu biểu như nghi lễ cưới hỏi, đón dâu, rước dâu - nơi các giá trị truyền thống được tái hiện đầy đủ và sinh động.
Thứ ba là đời sống tâm linh, với hệ thống tín ngưỡng như thờ ông Then, bà Then, ông Bụt, ông Phiệt Tạo… Những yếu tố này tạo nên chiều sâu tinh thần, góp phần định hình thế giới quan, nhân sinh quan của cộng đồng. Bên cạnh đó, còn có “tầng văn hóa” vô hình nhưng đặc biệt quan trọng đó là cách ứng xử, giao tiếp.
Theo ông Ngân, người Tày rất coi trọng việc “biết chào, biết hỏi, biết ăn, biết nói”. Một người không chỉ được đánh giá qua lao động, mà còn qua cách cư xử. Người biết vận dụng lời hay, ý đẹp, biết hát, biết đối đáp, sẽ được coi là người “có văn hóa”, từ đó tạo nên sự khác biệt về chất lượng đời sống. “Cuộc sống không chỉ là thể chất, mà còn là tâm hồn. Tâm hồn có phong phú thì cuộc sống mới thực sự có chất lượng”, ông Ngân nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, những giá trị truyền thống đang đứng trước không ít thách thức. Theo bà Hoàng Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lai, toàn xã hiện có trên 25.000 nhân khẩu, trong đó người Tày chiếm khoảng 83%. Dù vẫn còn nhiều nét văn hóa đặc sắc, nhưng quá trình đô thị hóa, giao thoa văn hóa đã khiến một số giá trị có dấu hiệu mai một.
“Nhà sàn truyền thống không còn phổ biến như trước. Việc sử dụng tiếng Tày trong giao tiếp, đặc biệt ở thế hệ trẻ, cũng giảm dần”, bà Thủy cho biết.
Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết: bảo tồn không thể chỉ dừng ở việc “giữ”, mà cần có giải pháp để “sống” cùng văn hóa trong bối cảnh mới.
Trước thực trạng đó, chính quyền xã Mường Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao nhận thức của người dân. Chính quyền khuyến khích người dân sử dụng tiếng Tày trong sinh hoạt hằng ngày, từ bữa cơm gia đình đến giao tiếp cộng đồng. Bởi theo quan điểm của địa phương, “giữ được tiếng nói là giữ được gốc rễ văn hóa”.
Cùng với đó, việc khôi phục và phát triển các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống cũng được chú trọng. Các lớp truyền dạy hát Then, đàn Tính, Khắp Coọi được tổ chức, hướng đến đối tượng là thanh thiếu niên.
Đáng chú ý, di sản “Khắp Coọi” của người Tày đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tạo thêm cơ sở pháp lý và động lực để địa phương đẩy mạnh công tác bảo tồn.
Thực hiện các chủ trương của Trung ương và tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết về phát triển văn hóa, xã Mường Lai đã thành lập câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ nòng cốt. Đây được xem là “hạt nhân” để lan tỏa phong trào, từng bước hình thành các câu lạc bộ ở các thôn, bản.
Trong hành trình gìn giữ văn hóa, vai trò của cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và thế hệ trẻ có ý nghĩa quyết định. Người cao tuổi chính là “kho tàng sống”, lưu giữ những giá trị nguyên bản. Từ lời hát, tiếng đàn đến phong tục, lễ nghi, tất cả đều được họ truyền dạy bằng kinh nghiệm và tình yêu văn hóa. Trong khi đó, thế hệ trẻ là lực lượng tiếp nhận và phát huy.
Tại Trường Tiểu học và THCS Mường Lai, các lớp học hát Then, Khắp Coọi được duy trì đều đặn. Cô giáo Hoàng Thị Ý - người trực tiếp tham gia giảng dạy cho biết: “Mỗi tuần, nhà trường tổ chức một buổi sinh hoạt câu lạc bộ để truyền dạy cho học sinh. Dù thời gian còn hạn chế, nhưng các em rất hào hứng tham gia. Từ 15 - 20 em ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã thu hút hơn 30 em. Nhiều em còn chủ động xin tham gia vì nhận thấy đây là hoạt động ý nghĩa”, cô Ý chia sẻ.
Em Chu Thị Liềm, học sinh lớp 5A bày tỏ: Em thấy học hát Then, Khắp Coọi rất hay vì đó là bản sắc văn hóa dân tộc. Em muốn học để sau này giới thiệu cho mọi người.
Những tín hiệu tích cực từ thế hệ trẻ cho thấy, nếu được tạo điều kiện, văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể tiếp tục được gìn giữ và phát triển.
Thực tiễn ở Mường Lai cho thấy, văn hóa truyền thống là nền tảng để phát triển bền vững. Một cộng đồng có bản sắc rõ ràng sẽ có “sức đề kháng” tốt hơn trước những tác động của toàn cầu hóa. Giữ gìn văn hóa Tày không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ, mà còn là cách để nâng cao chất lượng đời sống hiện tại từ vật chất đến tinh thần. Như cách mà ông Hoàng Văn Ngân khẳng định, giá trị của văn hóa không chỉ làm cho con người “minh mẫn hơn, đẹp hơn” ở hình thức, mà còn ở chiều sâu tâm hồn.
Trong nhịp sống mới, khi những ngôi nhà bê tông dần thay thế nhà sàn, khi ngôn ngữ phổ thông ngày càng phổ biến, thì việc giữ lại tiếng nói, câu hát, nếp nghĩ của người Tày càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là giữ gìn di sản, mà là giữ “hồn bản” - thứ làm nên sự khác biệt và bản lĩnh của cộng đồng giữa dòng chảy hội nhập.
Trình bày: Thủy Thanh