Đầu xuân xông đất vùng dâu Trấn Yên

Những ngày đầu xuân, khi màn sương sớm còn vương nhẹ trên từng mép lá, bãi bồi ven sông Hồng thuộc xã Trấn Yên như được đánh thức bởi sắc xanh non mướt mắt.

0:00 / 0:00
0:00

Sau đợt đốn đồng loạt cách đây ít tuần, những gốc dâu từng trơ cành, tưởng chừng khô cằn, nay đã bật chồi mạnh mẽ, vươn lộc đón nắng. Lớp lá mới mơn mởn, mỡ màng trải dài trên bãi bồi, căng tràn sức sống, báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới đầy triển vọng.

11-2-dau2.jpg
Cây dâu vẫn phát triển tốt sau hai năm bị ảnh hưởng do bão lũ.

Thời điểm này, trên những thửa dâu không còn cảnh người nông dân tất bật với dao kéo như trước. Thay vào đó là giai đoạn chăm sóc sau đốn - khâu kỹ thuật mang tính quyết định. Người trồng dâu tập trung bón phân, xới tơi đất, tỉa chồi và giữ ẩm hợp lý để cây nhanh chóng phục hồi, tích lũy dinh dưỡng, nuôi bộ lá khỏe cho lứa tằm xuân - hè. Đây được xem là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng kén và nguồn thu nhập chủ lực của mỗi gia đình.

Từ sáng sớm, chị Trần Thị Yến ở thôn Trúc Đình đã có mặt ngoài bãi dâu. Tay cầm cuốc nhỏ, chị nhẹ nhàng xới đất quanh từng gốc, rồi rải lớp phân hữu cơ đã ủ sẵn. Những chồi dâu xanh mướt cao chừng gang tay, xếp hàng thẳng tắp, hứa hẹn chỉ ít tuần nữa sẽ đủ lá cho tằm ăn.

Trước bãi dâu đang dần hồi sinh, chị Yến không giấu được sự xúc động. Hai năm 2024 và 2025, những đợt bão lớn liên tiếp đã khiến diện tích dâu của gia đình bị ngập úng, gãy đổ, nhiều gốc hư hại, chết rễ. Có vụ nuôi tằm phải dừng giữa chừng vì thiếu lá, thu nhập theo đó sụt giảm đáng kể. Chị chia sẻ: “Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ dâu để chuyển sang làm việc khác. Song lại nghĩ, bao năm nay dâu là cây trồng đã nuôi sống cả gia đình, nên tôi lại tự nhủ phải cố gắng gây dựng lại từ đầu”.

Với suy nghĩ đó, sau mỗi trận bão, gia đình chị lại bắt tay vào việc cải tạo toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước, lên luống cao, thay thế những gốc già yếu bằng giống mới. Đến nay, dâu đã hồi phục tốt. Lứa chồi đầu xuân lên đều, lá dày và mềm. “Giờ chỉ tập trung chăm cho cây khỏe. Lá đẹp thì tằm mới ăn khỏe, kén mới to. Nhìn dâu lên thế này là yên tâm rồi, Tết cũng thấy nhẹ lòng hơn” - chị Yến cười hiền.

Câu chuyện của chị Yến cũng phản ánh tâm tư chung của nhiều hộ trồng dâu ở Trấn Yên. Sau những mùa thiên tai khắc nghiệt, họ càng thấu hiểu giá trị bền bỉ của loại cây đã gắn bó và nâng đỡ sinh kế suốt hơn hai thập kỷ qua.

11-2-dau1.jpg
Lãnh đạo Hội Nông dân xã cùng Hợp tác xã Dâu tằm Hạnh Lê kiểm tra cây dâu sau đốn.

Tại thôn Đào Thịnh 3, ông Bùi Xuân Ước - hội viên nông dân lâu năm đang tất bật giữa bãi dâu S7 xanh mướt. So với giống dâu cũ, S7 cho thấy ưu thế rõ rệt: bật chồi nhanh sau đốn, thân cây khỏe, lá to bản. Chỉ sau hơn 5 tuần chăm sóc, ruộng dâu của ông đã phủ kín một màu xanh đậm, báo hiệu năng suất đầy triển vọng.

Ông Ước cúi xuống ngắt thử một lá non, vừa tay xoa vừa nói: “Giống này khỏe lắm, lá dày, nhiều nước, tằm rất thích. Mỗi lứa hái đỡ công mà năng suất cao hơn hẳn” - ông Ước chia sẻ.

Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái cấp dâu giống S7 cho người dân.

Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Yên Bái cấp dâu giống S7 cho người dân.

Trước đây, cùng diện tích ấy, ông phải hái liên tục mà vẫn thiếu lá cho tằm. Từ khi chuyển sang giống S7, lượng lá tăng rõ rệt, thời gian nuôi tằm rút ngắn, sản lượng kén tăng 20 - 30%. “Nuôi tằm bây giờ nhàn hơn mà thu nhập cao hơn. Một năm làm mấy lứa cũng đủ chi tiêu, có tích lũy. Quyết định thay giống cây là đúng đắn nhất” - ông Ước khẳng định.

Những bãi dâu như của ông Ước đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở Trấn Yên. Việc cải tạo giống không chỉ nâng năng suất lá mà còn góp phần quyết định chất lượng kén - yếu tố then chốt trong chuỗi giá trị dâu tằm tơ.

Để tạo dựng được giống cây ưu việt như hiện nay là nhờ sự đồng hành chặt chẽ giữa Hợp tác xã Dâu tằm tơ Hạnh Lê và bà con thành viên. Tại khu tập kết của hợp tác xã, giống dâu mới, tằm giống cùng các vật tư sản xuất luôn được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cung ứng kịp thời cho các hộ. Bên cạnh đó, hợp tác xã thường xuyên cử hội viên có trình độ kỹ thuật cao trực tiếp xuống ruộng hướng dẫn quy trình chăm sóc dâu sau đốn, phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo nguồn lá sạch, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

baolaocai-br_11-2-dau.jpg
Thời gian này, người trồng dâu nuôi tằm ở Trấn Yên đang tập trung chăm sóc cây dâu.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Giám đốc Hợp tác xã, khi chất lượng lá tốt, tằm khỏe, kén trắng đều, sợi dài thì giá thu mua cao hơn. Nhờ liên kết bao tiêu, bà con yên tâm đầu tư thâm canh, không còn cảnh được mùa mất giá.

“Chúng tôi đang từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín, từ trồng dâu, nuôi tằm đến thu mua kén, đồng thời, hợp tác xã sẽ phối hợp cùng địa phương xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm vùng dâu tằm tơ. Hiện, mô hình vẫn trong giai đoạn chuẩn bị, chưa chính thức vận hành, song được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị cho cây dâu và góp phần đa dạng hóa sinh kế tại địa phương" -bà Lê thông tin thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên, sau hơn 20 năm đưa cây dâu vào trồng tập trung, đến nay toàn xã Trấn Yên có 700 ha dâu, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. “Cây dâu đã giúp hàng trăm hộ dân ổn định cuộc sống, nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên khá giả. So với nhiều cây trồng khác, dâu tằm quay vòng vốn nhanh, thu nhập đều, phù hợp với điều kiện đất bãi của địa phương” - bà Nga khẳng định.

Hiện nay, Hội Nông dân xã đang tiếp tục vận động hội viên cải tạo diện tích dâu già cỗi, mở rộng giống năng suất cao như S7, áp dụng kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, nâng cao chất lượng kén. Định hướng đến năm 2030, Trấn Yên sẽ phát triển vùng dâu ổn định, nâng sản lượng kén, xây dựng thương hiệu dâu tằm tơ gắn với du lịch trải nghiệm và sản phẩm đặc trưng.

“Chúng tôi muốn khi du khách đến Trấn Yên, họ không chỉ thấy bãi dâu xanh mướt mà còn được trải nghiệm nuôi tằm, quay tơ, hiểu hơn về nghề truyền thống. Khi đó, giá trị cây dâu sẽ không chỉ nằm ở kén, mà còn ở dịch vụ, văn hóa” - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Yên Nguyễn Thị Tuyết Nga chia sẻ.

Chiều xuân, nắng nhẹ trải trên những chồi dâu non, gió sông thổi qua làm lá khẽ lay động. Trên bãi, người dân vẫn miệt mài chăm cây, vun đất, chuẩn bị cho lứa tằm mới.

Ở Trấn Yên, mùa xuân không chỉ hiện diện qua sắc hoa, mà còn qua những nong tằm trắng kén và những bãi dâu xanh trải dài. Đó là thời điểm của phục hồi sau bão, của đổi mới giống, của liên kết sản xuất gắn với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế trên chính quê hương mình. Trong nhịp quay đều của guồng tơ, một hướng đi bền vững cho vùng dâu tằm tơ Trấn Yên đang dần được định hình.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng

Để Lào Cai trở thành trung tâm dược liệu quốc gia Bài 2: Tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng

Dù đã hình thành vùng trồng dược liệu hàng nghìn héc-ta và có sự tham gia của một số doanh nghiệp, song nhìn tổng thể, ngành trồng và chế biến dược liệu của Lào Cai vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hạn chế, điểm nghẽn trong tổ chức sản xuất, chế biến và cung ứng ra thị trường đang cản trở quá trình nâng cao giá trị “kho vàng xanh” của tỉnh.

Bài 1: “Kho vàng xanh” trên núi Hoàng Liên

Để Lào Cai trở thành trung tâm dược liệu quốc gia Bài 1: “Kho vàng xanh” trên núi Hoàng Liên

Ôm trọn dãy Hoàng Liên Sơn, Lào Cai sở hữu hệ sinh thái đặc thù - môi trường lý tưởng của hàng trăm loài dược liệu quý. Từ lợi thế đó, những năm qua, tỉnh đã từng bước hình thành vùng trồng dược liệu với hơn 6.500 ha, sản lượng khoảng 30.000 tấn mỗi năm, tổng giá trị ước gần 900 tỷ đồng.

Triển vọng cây dưa chuột vụ 3 ở Phong Hải

Triển vọng cây dưa chuột vụ 3 ở Phong Hải

Vụ đông năm nay, xã Phong Hải lần đầu tiên triển khai mô hình trồng dưa chuột trên đất ruộng sau 2 vụ lúa tại các thôn vùng cao Ải Nam và Ải Dõng, với diện tích 8 ha. Thông qua hình thức liên kết với doanh nghiệp, mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng sản xuất mới, từng bước cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.

Khoa học mở lối cho nông nghiệp Lào Cai

Khoa học mở lối cho nông nghiệp Lào Cai

Với sự đồng hành của khoa học công nghệ cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo của nông dân, Lào Cai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững - vừa làm giàu cho người dân, vừa giữ gìn cảnh quan, môi trường và bản sắc.

Nắng ấm Bản Giàng

Nắng ấm Bản Giàng

Nằm cheo leo trên sườn núi cao và xa nhất xã Pa Cheo cũ (nay là xã Bản Xèo), thôn Bản Giàng là nơi sinh sống của hơn 50 hộ đồng bào Mông. Xuân mới Bính Ngọ 2026, Bản Giàng có thêm ngôi trường mới khang trang, đồng bào vùng cao tích cực phát triển kinh tế, mở ra trang mới đầy tươi sáng.

Xuân mới Nhìu Cù San

Xuân mới Nhìu Cù San

Trong các thôn, bản của xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là xã Dền Sáng), Nhìu Cù San từng là nơi xa xôi, cách trở nhất. Chỉ ba năm trước, việc đi lại còn đầy gian nan. Trở lại hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui hiện hữu trên gương mặt đồng bào Mông khi tuyến đường vào thôn đang được mở rộng, trải nhựa. Đặc biệt, mùa xuân 2026, hàng chục hộ dân nơi đây sẽ đón Tết trong ngôi nhà mới kiên cố, an toàn dưới chân núi “sừng trâu”.

Gieo mầm xanh tương lai

Gieo mầm xanh tương lai

Những ngày này, trên những mảng rừng vừa khai thác, các vườn ươm cây giống thuộc 18 xã khu vực Hạt Kiểm lâm Văn Yên - Trấn Yên - Yên Bái quản lý, không khí lao động sản xuất diễn ra sôi động. Không chỉ là công việc thường nhật, hoạt động gieo trồng đầu xuân còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một mùa vụ mới và tương lai xanh bền vững.

Vụ đông phát huy “hiệu quả kép”

Vụ đông phát huy “hiệu quả kép”

Trên những cánh đồng sau vụ lúa mùa, nhịp sản xuất lại tiếp tục với vụ đông. Với cách làm chủ động, linh hoạt, vụ đông đang mang lại “hiệu quả kép” - vừa gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Đảm bảo nguồn cung thịt lợn hơi thị trường Tết

Đảm bảo nguồn cung thịt lợn hơi thị trường Tết

Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày, thường tăng giá đột biến mỗi dịp Tết Nguyên đán. Mặc dù năm 2025 dịch tả lợn Châu Phi hoành hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhưng nhờ sớm triển khai các giải pháp chống dịch, tái đàn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn hơi phục vụ người tiêu dùng.

Lá dong kể chuyện ngày Tết

Lá dong kể chuyện ngày Tết

Tết ở mỗi nơi có một cách bắt đầu khác nhau. Ở nhiều địa phương, không khí Tết được nhận biết qua sắc đào, quất, mai. Riêng tại bản người Dao, thôn Bản Pho, xã Bát Xát, Tết bắt đầu khi những tàu lá dong đầu tiên được cắt xuống, bó lại ngay ngắn rồi chờ xe vận chuyển ra khỏi bản. 

fb yt zl tw