Thầy đồ già chợ tết dưới gốc đa
Tay múa bút chữ bay trên giấy đỏ
Níu áo bà, bà rẽ vào nói nhỏ:
“Lạy thầy đồ, xin ít chữ mùa xuân”
* * *
Ngoài đồng xa vọng lại tiếng chim ngần
Đọng mực tàu trong nghiên tràn sóng sánh
Vài cánh đào rong chơi miền sương lạnh
Rơi xuống năm cho giấy đỏ thêm nồng
* * *
Ba gian treo câu đối bỗng rực hồng
Như thiếu nữ trăng rằm thoa phấn trắng
Ông kính cẩn phết hồ từng dải nắng
Dán ước mong no ấm trước giao thừa
* * *
Câu đối nào đã phai sắc bão mưa?
Câu đối nào đã nhạt màu giông gió?
Câu đối nào sẽ muôn đời cháy đỏ?
Câu đối nào sẽ nghìn năm lên xanh?
* * *
Em theo anh về Nam Định quê anh
Thương câu đối cứ lặng yên không nói
Ông bà xưa giờ hóa thành hương khói
Thầy đồ già chẳng ai biết đi đâu
* * *
Chợ sớm mai em mua mảnh giấy màu
Anh cầm bút chép hàng câu đối cũ
Những mắt chữ của một thời khép ngủ
Thức dậy rồi mở ký ức nhìn anh...