Trong veo tiếng sáo rừng chiều

LCĐT - Đã là con trai người Mông phải biết thổi khèn, thổi sáo, thổi đàn môi/Đã là con gái người Mông phải biết nghe tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi…”, câu ca cổ ấy đã theo bao thế hệ của người Mông như một lời răn về việc giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Tôi đã đi hầu khắp các bản trong, bản ngoài của người Mông trên dọc dài Hoàng Liên Sơn hùng vỹ, đã hỏi biết bao cụ cao niên, già làng, trưởng bản rằng sáo Mông (tiếng địa phương là tràm pài) có từ bao giờ, nhưng đều nhận được câu trả lời: “Không ai biết sáo Mông có từ bao giờ, chỉ biết rằng đó là linh hồn của dân tộc. Là linh hồn nghĩa là nó ra đời khi người Mông đầu tiên có mặt, đặt tên trên trái đất này…”.

Trong veo tiếng sáo rừng chiều ảnh 1

Anh Thào A Pho và chị Giàng Thị Chư nên duyên nhờ tiếng sáo Mông

Cũng như bao người con sinh ra giữa trập trùng đại ngàn Hoàng Liên, chàng thanh niên Thào A Pho, thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa)  luôn đau đáu giữ tiếng sáo, hồn thiêng dân tộc. Nghe khách phương xa muốn tìm hiểu về tiếng sáo của dân tộc mình, anh Pho nồng nhiệt đón mời. Thôn nằm trên ngọn núi cao nhất vùng, ở đó không gian khoáng đạt, rộng rãi và bao la. “Người ta bảo lên đỉnh Thào Hồng Dến thổi, tiếng sáo trong hơn và vang hơn. Có lẽ vì đó mà trước giờ, người trong vùng rất thích lên đỉnh Hồng Dến để thổi sáo, hay thả hồn vào những nhạc khúc du dương”, anh Pho chia sẻ.

Cũng bởi vậy mà bao thế hệ người Thào Hồng Dến từ khi nằm trong bụng mẹ đã thấm đẫm những điệu khúc của tiếng sáo, nên khi lớn lên trở thành người thổi sáo giỏi nhất vùng. Ban đầu chỉ là những tiếng thổi “u… u”, nhưng theo thời gian, mỗi bài sáo có âm thanh mượt mà, có vần, có điệu hơn. Tiếng sáo cất lên là cả cảnh núi non hùng vỹ như tiếng suối chảy, tiếng chim kêu khi nhẹ nhàng luyến nhớ, khi lại ồn ào, mạnh mẽ. Nhiều bản sáo Mông đã trở thành những tuyệt phẩm để rồi không chỉ có người Mông, mà khách phương xa cũng yêu thích. Đó là những khúc: “Gọi bạn”, “Xuống chợ”, “Tiếng thơ”, “Mồ côi”, “Đêm trăng bản Mông”…

“Để tạo nên những bài sáo hay, ngoài kỹ thuật điêu luyện của người thổi, yếu tố quan trọng còn là cây sáo chuẩn của đồng bào Mông”, anh Pho vừa giới thiệu vừa đưa tôi đi lối tắt sang gặp ông Thào A Gió. Người mà theo anh Pho là làm sáo Mông giỏi nhất vùng. Ông Gió khệ nệ bê ra cả gùi sáo Mông đã thành phẩm. Thoạt nhìn, cây sáo rất đơn giản cũng giống như sáo trúc bình thường ở các hiệu bán nhạc cụ, đồ lưu niệm, thân trúc có độ dài 30 đến 45 cm, có loại dài 80 cm, trên thân khoét các lỗ thoát hơi với vị trí được tính toán liên quan đến khuông nhạc. Ông Gió bảo, để làm cây sáo có âm thanh hay phải rất kỳ công. Trước tiên là khâu chọn nguyên liệu để có ống sáo như ý, người làm sáo phải lên núi để tìm những thân trúc sống ở độ cao từ 1.700 đến gần 3.000 m là tốt nhất. Trúc được chọn có thân thẳng, thịt dày, mềm dẻo để tạo sự đàn hồi khi sáo khô, như thế thanh âm sáo không bị vỡ. Điểm khác biệt của sáo Mông với sáo trúc thông thường là ở một đầu ống sáo có gắn miếng gỗ chữ nhật bên trong với lưỡi gà bằng đồng hoặc bạc, gọi là lam. Lam phải được tán mỏng để mỗi khi hơi thổi sẽ rung lên, tạo ra những âm thanh uyển chuyển theo từng ngón tay miết trên các lỗ sáo.

Với đồng bào Mông, cây sáo và những điệu sáo là “báu vật” không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của họ. Mỗi bản nhạc sáo chứa đựng tình yêu đôi lứa, tình yêu với cuộc sống của người vùng cao, tuy phải đối mặt với thiên nhiên đầy hiểm nguy, vất vả, nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là sự chiến thắng ngạo nghễ của con người. Cũng chính bởi thế, làn điệu sáo Mông rất riêng, khi dồn dập, mạnh mẽ, nhưng khi lại nhịp nhàng, khoan thai như tiếng mời gọi thiết tha, êm ái. Tục xưa người con trai Mông đều phải biết thổi sáo, thổi khèn, khi ưa cô gái nào thì đêm đêm tới trước nhà trổ tài, nếu điệu sáo làm cô gái xao lòng, cô sẽ ra tiếp chuyện, rồi hẹn thề, tính chuyện trăm năm. Các chàng trai người Mông đi đâu cũng dắt ống sáo trúc bên người, để giải khuây và cũng để chinh phục các cô gái. Với những chàng trai Mông trưởng thành mà không biết thổi sáo thì thiếu tự tin lắm, chuyện đôi lứa, hôn nhân cũng vì thế mà khó khăn.

“Đó là chuyện ngày xưa thôi, giờ lớp trẻ có nhiều ngôn ngữ tình yêu lắm nhưng dù thế nào cũng vẫn phải giữ tiếng sáo của ông cha. Đã là con trai người Mông phải biết thổi khèn, thổi sáo, thổi đàn môi”, anh Pho hào hứng. Được bà con phong cho danh hiệu “vua sáo của bản”, mỗi dịp hội hè của thôn, anh Pho lại dùng tiếng sáo để ngợi ca tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, tình yêu lao động, cuộc sống. Anh cũng mang tiếng sáo đi khắp nơi, giao lưu với các xã khác mùa lễ hội, tham gia các cuộc thi do thị xã Sa Pa tổ chức. Qua các hội thi khèn, sáo Mông do thị xã Sa Pa tổ chức, anh từng chiếm ngôi vị quán quân nội dung sáo Mông. Ban Giám khảo là các cụ cao niên người Mông ở các bản làng khi nghe anh Pho thổi là gật gù: “Tiếng sáo rất chuẩn âm hưởng, giai điệu và tinh thần của những bài ca cổ”.

Anh Pho lựa một cây sáo mang ra thổi một làn trữ tình réo rắt. Ngôi nhà gỗ bỗng rực sáng bởi ngọn lửa cháy lem theo những thanh củi vừa được cho vào lò. Không gian thật ấm áp, thanh bình. Lần đầu nghe độc tấu sáo Mông, tôi cảm được tiếng nhạc len lỏi tới từng tế bào. Ngồi kế bên, ông Gió, chị Chư, vợ anh Pho chăm chú cảm nhận từng giọt thanh âm, đôi mắt chị bỗng lúng liếng như thanh xuân trăng rằm ngày nào, mái tóc đu đưa, một cách tự nhiên chị đệm theo tiếng sáo bằng một bài hát khe khẽ. Chúng tôi đang dở dang câu chuyện về sáo trúc thì ông Gió có khách, vài cậu bé tầm 11, 12 tuổi đi vào trên tay cầm ống sáo trúc. Anh Pho bảo: Mấy đứa trong thôn đi học bán trú xa nhà, cuối tuần về là tới đây học sáo. Mình không có nhạc lý, chỉ có kinh nghiệm, biết đến đâu thì truyền dạy tới đó thôi.

Mượn luôn không gian lớp học nhà ông Gió, mấy thầy trò bắt đầu cho một buổi luyện sáo say sưa. Bài học đầu tiên của anh Pho giảng cho thế hệ trẻ bao giờ cũng là cấu trúc của cây sáo, nguyên lý hoạt động, phát âm thanh, rồi sau đó mới tới cách cầm sáo, cách lấy hơi, đặt môi lên miệng sáo ra sao. Mấy cậu bé áng chừng học trước khi tập hòa tấu những đoạn nhạc dài kha khá, mấy em bắt đầu làm quen thì bập bẹ với vài nốt nhạc chưa tròn tiếng, các ngón tay cũng lóng ngóng tìm những khuông nhạc là các lỗ thông khí trên thân sáo. Em Thào A Chư, thôn Thào Hồng Dến, hiện đang theo học lớp 8B, Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Hoa chia sẻ: Cháu rất thích tiếng sáo của đồng bào mình, nghe rất thân thương và gần gũi. Cháu sẽ theo học để sau này thổi được hay như chú Pho…

Chiều xuống, mới thế mà trời đã loang tối. Xuôi về đến đầu đường vào thôn, tôi vẫn nghe trong gió rừng trong veo tiếng sáo Mông của anh Pho. Dẫu không hiểu lời sáo nhưng cảm nhận bằng trái tim, tôi biết đó là tiếng sáo của tình yêu chứa chan, âm thanh của hồn thiêng đồng bào Mông.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lâm Thượng đổi thay từ sức mạnh đoàn kết cộng đồng

Lâm Thượng đổi thay từ sức mạnh đoàn kết cộng đồng

Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, xã Lâm Thượng hôm nay đã đổi thay rõ nét với hạ tầng khang trang, đời sống người dân từng bước nâng cao và bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ. Thành quả ấy có dấu ấn quan trọng từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Từ bản làng đến bảo tàng: Hành trình lan tỏa giá trị di sản sống ở Lào Cai

Từ bản làng đến bảo tàng: Hành trình lan tỏa giá trị di sản sống ở Lào Cai

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 2026 với chủ đề “Bảo tàng kết nối một thế giới bị chia rẽ”, Bảo tàng Lào Cai phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tổ chức chuỗi hoạt động “Gieo xanh nơi đỉnh mây”. Chương trình không chỉ giới thiệu giá trị di sản và tri thức bản địa, mà còn tạo không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Lào Cai “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Lào Cai: Học sinh tăng tốc ôn thi năng khiếu vào các trường nghệ thuật năm 2026

Lào Cai: Học sinh tăng tốc ôn thi năng khiếu vào các trường nghệ thuật năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần, cùng với việc ôn tập các môn văn hóa, nhiều thí sinh có nguyện vọng theo học khối ngành nghệ thuật cũng đang tăng tốc luyện thi năng khiếu. Đáng chú ý, một số trường đại học năm nay điều chỉnh lịch thi năng khiếu diễn ra sớm hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sự thay đổi này buộc thí sinh phải chủ động sắp xếp thời gian, cân đối giữa học văn hóa và rèn luyện kỹ năng chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh.

"Hoa hậu Thế giới 2026" tổ chức tại Việt Nam có gì mới?

"Hoa hậu Thế giới 2026" tổ chức tại Việt Nam có gì mới?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi "Miss World 2026" – một trong những đấu trường sắc đẹp lâu đời và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Không chỉ mang ý nghĩa cột mốc với ngành công nghiệp sắc đẹp trong nước, mùa giải năm nay còn được giới thiệu với nhiều thay đổi về format, trải nghiệm văn hóa và cách tiếp cận khán giả quốc tế.

 22 họa sĩ hội ngộ tại hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”

LÀO CAI: 22 họa sĩ hội ngộ tại hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”

Giữa mùa nước đổ đẹp nhất năm tại thung lũng Mường Hoa Sa Pa, 22 họa sĩ, giảng viên nghệ thuật, nhà điêu khắc và kiến trúc sư đã cùng hội ngộ tại Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Mường Hoa, mở đầu hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”. Không chỉ là chuyến đi sáng tác, đây còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn nghệ thuật giữa thung lũng mây huyền thoại hội tụ bản sắc thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc.

Đặc sắc Chương trình "Nghe công nhân hát - Hát cho công nhân nghe" tại Lào Cai

Đặc sắc Chương trình "Nghe công nhân hát - Hát cho công nhân nghe" tại Lào Cai

Tối 15/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ “Nghe công nhân hát - hát cho công nhân nghe” với chủ đề “Giai điệu Biên cương - Tự hào công nhân Lào Cai”. Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò được thành lập năm 2018 với 25 hội viên, tuổi từ 50 - 70. Trong những năm qua, Câu lạc bộ đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của các hội viên có chung đam mê, sở thích văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là những câu hát dân ca ngọt ngào, đằm thắm.

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Giữa nhịp sống hiện đại, Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng ở phường Sa Pa đang trở thành điểm hẹn văn hóa gắn kết cộng đồng. Không chỉ là nơi tập luyện văn nghệ, câu lạc bộ đang trở thành điểm kết nối tinh thần của nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người trung và cao tuổi. Những buổi sinh hoạt đều đặn với tiếng trống rộn ràng, điệu múa sôi động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có nhiều ca khúc quen thuộc được khơi nguồn từ thơ ca. Những vần thơ khi cất lên thành giai điệu trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn với người nghe. Tại Lào Cai, nhiều tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Hoàn đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, mang sức sống mới cho thơ ca và lan tỏa hình ảnh quê hương, con người vùng cao qua âm nhạc.

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Sớm cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó mục tiêu lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, lấy văn hóa làm nội lực để phát triển, bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng từ chính sự tự giác và lòng tự hào của mỗi người dân Mường Lai.

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Trong dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, có những di sản văn hóa quý giá của lịch sử dân tộc dần bị mai một rồi mất đi theo năm tháng, chỉ còn trong những câu chuyện kể. Vậy nhưng, nơi mảnh đất biên cương Lào Cai vẫn có những người dù không phải là nhân viên bảo tàng hay chuyên viên ngành văn hóa, nhưng tâm huyết với công việc sưu tầm, gìn giữ những hiện vật nghìn năm tuổi để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Giữ hồn trà cổ

Giữ hồn trà cổ

Ở nơi cao gần 1.400 m so với mực nước biển, cây chè không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là niềm tự hào, là “hồn cốt” của người Mông trên đỉnh Suối Giàng (xã Văn Chấn) từ bao đời. Cây chè đang được gìn giữ theo cách rất riêng, bắt đầu từ giáo dục bài bản, giúp thế hệ trẻ nơi đây vun đắp tình yêu, niềm tự hào, sớm hình thành ý thức trân quý và gìn giữ di sản mà cha ông đã trao truyền.

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Giữa nhịp sống hiện đại, ở thôn Kiên Lao, xã Quy Mông có nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh lặng lẽ gìn giữ làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của dân tộc mình bằng tất cả đam mê và trách nhiệm. 

fb yt zl tw