Tả Phìn khẳng định vị thế thủ phủ Nhất Chi Mai

Vào dịp Tết, nhất chi mai luôn được đánh giá là lựa chọn hàng đầu trong giới hoa cảnh Việt Nam. Ở xã Tả Phìn, Lào Cai, những gốc mai độc đáo, rêu phong và sức sống mãnh liệt của núi rừng không chỉ làm đẹp không gian Tết mà còn trở thành cây thoát nghèo, mang lại thu nhập cho người dân vùng cao.

0:00 / 0:00
0:00

Thu tiền tỉ nhờ nhất chi mai

Xã Tả Phìn, nép mình bên những dãy núi nhấp nhô và quanh năm mây mù, tạo nên điều kiện tự nhiên đặc biệt cho sự phát triển của nhất chi mai. Khí hậu se lạnh và thổ nhưỡng giàu khoáng chất của vùng cao đã hình thành nên những cây mai với vẻ đẹp độc đáo. Khác với mai vàng hay hoa đào rực rỡ, nhất chi mai mang nét thanh khiết, với nụ đỏ hồng, hoa trắng tinh khôi và khi sắp tàn lại điểm xuyết sắc hồng phớt nhẹ nhàng, tạo nên sức hút riêng biệt cho loài hoa này.

a1-4.jpg
a1-7.jpg
Toàn xã Tả Phìn hiện có khoảng 17.000 cây nhất chi mai.

Những ngày cuối năm, khi nhiệt độ xuống dưới 10°C và Tả Phìn chìm trong lớp sương muối xám bạc, không gian vẫn yên ắng. Thế nhưng, ngay từ 4 - 5 giờ sáng, khi nhiều người còn đang quấn mình trong chăn ấm, ông Nguyễn Quốc Hoàn, thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, Lào Cai, đã thức dậy. Trong bộ quần áo lao động đã sờn màu, ông chậm rãi ra khu vườn rộng, nơi hàng nghìn gốc nhất chi mai đang xếp hàng chờ được chăm sóc.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, để một chậu nhất chi mai “chuẩn” ra thị trường, người trồng phải trải qua cả một năm chăm sóc với những kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt. Ngay từ đầu năm, việc phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là nấm thân và sâu đục vỏ, được thực hiện định kỳ để đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh và đạt vẻ đẹp hoàn thiện.

Đến khoảng tháng 4 âm lịch, khi cây bắt đầu phát triển mạnh, người trồng tiến hành cắt dăm đợt 1 và định hình khung tán, tạo thế cho cây. Tuy nhiên, đợt cắt dăm quan trọng nhất, quyết định thành bại của cả năm lại nằm vào khoảng đầu hoặc giữa tháng 6 âm lịch.

a1-5.jpg
a1-6.jpg
Đưa những cây nhất chi mai lên chậu để phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Hoàn cho biết, người trồng nhất chi mai phải dựa vào kinh nghiệm và nhạy cảm với thời tiết để xác định thời điểm xuống kéo. Nếu cắt dăm quá sớm, cây có thời gian hồi phục nhưng hoa dễ nở rộ trước Tết; ngược lại, nếu cắt muộn khi thời tiết đã trở lạnh sâu, cây phát triển chậm, nụ không kịp lớn, buộc phải áp dụng các biện pháp kích nhiệt, ủ ấm, tốn công sức và chi phí.

Gia đình ông Hoàn hiện có khoảng 1.000 cây nhất chi mai phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nếu bán hết số nhất chi mai này, ông Hoàn dự kiến sẽ thu lãi hàng tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Hoàn còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, với thu nhập từ 200 - 300 nghìn đồng/ngày công.

Trong những năm gần đây, sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại Tả Phìn đã tạo ra bước ngoặt lớn. Từ việc trồng ngô, trồng lúa chỉ đủ ăn, người dân đã bắt đầu chú trọng vào việc khai thác giá trị của các loại cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Nhất chi mai nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ sức sống bền bỉ và giá trị thẩm mỹ được giới sành chơi cả nước săn đón. Đây không chỉ là câu chuyện về nông nghiệp, mà là câu chuyện về việc "đánh thức" tiềm năng của đất và khát vọng vươn lên của người dânTả Phìn.

a1-8.jpg
a1-9.jpg
Những cây nhất chi mai có gốc đẹp mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Tương tự ông Hoàn, gia đình ông Tạ Duy Hưng, thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, cũng đang chăm sóc khoảng 1.000 gốc nhất chi mai lớn nhỏ. Những ngày này, hàng chục lao động miệt mài đánh cây, đưa hoa lên chậu, chuẩn bị phục vụ thương lái đến mua.

Ông Tạ Duy Hưng cho biết: "Cây nhất chi mai rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết ở xã Tả Phìn. Về hiệu quả kinh tế, cây Nhất Chi Mai cao hơn so với địa lan, hay cây đào".

Trên địa bàn xã Tả Phìn hiện có khoảng 100 hộ trồng cây nhất chi mai, với tổng số khoảng 17.000 cây.

Giá trị nằm ở sự nguyên bản, mộc mạc

Tại sao Nhất Chi Mai ở Tả Phìn lại có giá trị cao hơn hẳn so với mai ở các vùng khác? Theo anh Nguyễn Quốc Hùng, thương lái lâu năm đến từ Phú Thọ, hàng năm anh đều vượt hàng trăm cây số lên xã Tả Phìn để tuyển chọn những gốc mai quý. Những khách hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng hay Quảng Ninh luôn đặc biệt ưa chuộng Nhất Chi Mai trồng tại nơi đây.

a1-1.jpg
Một cây Nhất Chi Mai ra hoa sớm.

Anh Nguyễn Quốc Hùng cho biết: Hoa Nhất Chi Mai ở Tả Phìn có cánh to, căng mọng, sắc trắng tinh khiết không tì vết. Đặc biệt, nhờ sinh trưởng trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt, hoa rất bền, có thể chơi qua cả tháng Giêng mà không bị phai sắc hay rụng cánh sớm.

Giá của mỗi cây nhất chi mai tại Tả Phìn hiện nay đa dạng, giúp nhiều đối tượng khách hàng dễ dàng tiếp cận. Những cây nhỏ, dáng thông thường có giá từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. Những gốc trung bình, có dáng thế cơ bản giá từ 3 đến 7 triệu đồng. Đặc biệt, những gốc mai cổ thụ, được uốn nắn theo các dáng thế "trực", "hoành" hay "thác đổ", mang đậm tính nghệ thuật, có giá từ 15 đến 20 triệu đồng, thậm chí có những cây "độc bản" giá lên tới hàng trăm triệu đồng vẫn có người sẵn sàng chi mua.

a1-10.jpg
Những vườn cây nhất chi mai ở xã Tả Phìn đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Việc phát triển cây nhất chi mai không còn dừng lại ở quy mô tự phát. Nhờ sự nhạy bén của những người nông dân như ông Hoàn, ông Hưng nghề này đã bước sang một giai đoạn mới - làm chủ quy trình từ gốc. Thay vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đi thu mua phôi cây từ các vùng khác về chăm sóc, hiện nay các nhà vườn tại xã Tả Phìn đã chủ động tự nhân giống.

Việc tự nhân giống không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu mà còn giúp người dân bảo tồn được nguồn gen quý của địa phương. Những cây mai được sinh ra và lớn lên ngay tại đất Tả Phìn sẽ có sức đề kháng tốt hơn, thích nghi với khí hậu bản địa, từ đó cho ra những sản phẩm chất lượng đồng đều và bền bỉ hơn.

Ông Trương Xuân Chiều - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phìn cho biết: Sau khi hợp nhất, xã Tả Phìn cũ và xã Trung Chải, dư địa về đất đai và nhân lực được mở rộng. Các dự án phát triển nông nghiệp, đặc biệt là việc quy hoạch vùng trồng nhất chi maii tập trung đang được đẩy mạnh. Chính quyền xã phối hợp với các hội, đoàn thể để hỗ trợ người dân về nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng cây cảnh theo hướng chuyên nghiệp.

a00.jpg
Hoa Nhất Chi Mai trồng ở xã Tả Phìn được giới chơi cây cảnh đánh giá cao.

Ngày nay, nhất chi mai Tả Phìn không còn chỉ mọc dại bên bìa rừng hay xuất hiện trong vườn của vài hộ gia đình. Khi sắc trắng tinh khôi của hoa phủ kín các sườn đồi, người dân nơi đây cũng chào đón mùa xuân no ấm. Những nhành mai vươn mình trong gió núi như lời mời bạn bè bốn phương về Tả Phìn, để thưởng lãm vẻ đẹp thanh cao và cảm nhận sức sống mạnh mẽ của con người vùng cao.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chương trình đón tết dương lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chương trình đón tết dương lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chương trình vui đón Tết Dương lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.

Thư viện thông minh thúc đẩy văn hóa đọc

Thư viện thông minh thúc đẩy văn hóa đọc

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang từng bước “thay áo mới” cho không gian đọc sách. Từ những thư viện truyền thống vốn trầm lắng, mô hình thư viện thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin đã và đang thổi luồng sinh khí mới, không chỉ hiện đại hóa hoạt động thư viện mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành thói quen tự học cho học sinh và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phường Trung Tâm phục dựng lễ cưới truyền thống của người Thái

Phường Trung Tâm phục dựng lễ cưới truyền thống của người Thái

Nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đang triển khai Dự án phục dựng lễ cưới truyền thống của người Thái tại tổ dân phố Sà Rèn. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc Dự án 6 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Người Nùng thôn Na Đẩy trăn trở giữ nghề đan lát

Người Nùng thôn Na Đẩy trăn trở giữ nghề đan lát

Thôn Na Đẩy, xã Mường Khương có 153 hộ dân với trên 620 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Nùng sinh sống qua nhiều thế hệ. Trước đây, đa số hộ dân trong thôn làm nghề đan lát, sản phẩm bán ra khắp các chợ phiên trong vùng, nhưng hiện nay chỉ còn một số người cao tuổi trong thôn vẫn giữ nghề truyền thống của dân tộc.

Giữ gìn, lan tỏa văn hóa truyền thống dân tộc Mông

Giữ gìn, lan tỏa văn hóa truyền thống dân tộc Mông

Từ 2 năm nay, hằng tuần, hơn 60 học sinh Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Hà lại tới điểm hẹn quen thuộc là Câu lạc bộ “Thêu thổ cẩm và vẽ sáp ong dân tộc Mông” để thỏa niềm yêu thích, sáng tạo với văn hóa truyền thống dân tộc Mông.

Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Xác nhận kỷ lục Việt Nam 'Vũ điệu tango Hà Nội có số người tham gia đông nhất'

Xác nhận kỷ lục Việt Nam 'Vũ điệu tango Hà Nội có số người tham gia đông nhất'

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận và trao Kỷ lục Việt Nam “Vũ điệu tango Hà Nội có số lượng người tham gia đông nhất” trình diễn trong tiết mục “Bản tango Hà Nội” tại chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2025” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

fb yt zl tw