“Cao lá” bách thảo của người Dao

YBĐT - Cao bách thảo là loại thuốc gia truyền quý không gây độc hại mà lại có khả năng giúp bổ trợ, chữa khỏi vĩnh viễn các bệnh và người dùng cao thường xuyên sẽ có một sức khoẻ tốt, ăn ngon ngủ khoẻ bởi thuốc rất bổ.

Ở thôn Đồng Quẻ, xã Minh An (Văn Chấn) có nghề nấu cao lá từ rất lâu đời, trong đó nhiều phương thuốc gia truyền tốt, có khả năng chữa, bổ trợ và điều trị các bệnh như thấp khớp, kém ăn, mất ngủ, dạ dày, đại tràng… Nhưng đặc biệt hơn cả vẫn là bài thuốc cổ truyền được nấu bằng 365 loại thảo dược, có tên gọi là “Cao lá bách thảo”.

Theo lời giới thiệu của một người quen, chúng tôi tìm đến gia đình bà Phùng Thị Chính năm nay đã ngoài 74 tuổi tại thôn Đồng Quẻ xã Minh An, bà Chính cho biết: “Gia đình bà có 7 người con, 5 trai và 2 gái, 2 cô con gái đi lấy chồng xa thì còn có 5 anh con trai từ khi còn bé đã theo bố mẹ đi học nghề, ban đầu chỉ đi lấy thuốc “làm nhiều thành quen” đến quy trình nấu cao lá các con bà đều thành thạo. Giờ bà tuổi đã cao mắt kém không còn sức tìm và chăm sóc thuốc vườn nhưng đã có các con thay bà kế nghiệp tổ tiên chữa bệnh cứu người”. Bác Lý Kim Liên là con trai thứ trong gia đình cũng theo nghề này cho biết thêm: “Bác là đời thứ 3 của một gia đình có nghề gia truyền nấu cao lá theo nghề này từ thời cha ông để lại đến nay đã mấy chục năm”.

Thật khó nói hết được nỗi gian truân của việc đi tìm dược liệu. Vì phải lặn lội trong rừng sâu núi thẳm, tìm đủ 365 thứ: thân, lá, vỏ cây, củ, rễ cây… theo một tỷ lệ nghiêm ngặt.

Đặc biệt có thứ lá chỉ được hái vào một giờ, một ngày trong một tháng nhất định. Để ra đời sản phẩm cao lá hoàn chỉnh là phải tuân thủ theo trình tự các bước lần lượt sau: giai đoạn chuẩn bị từ khâu đầu tiên lấy thuốc mang về rồi chặt, băm thành từng miếng nhỏ rửa sạch. Nếu mang từ nhà đi phải phơi khô để thảo dược không bị mốc và có thể để lâu ngày.

Khi đã đủ số dược liệu cần thiết cho một mẻ cao thì tiến hành cho thuốc và lượng nước vừa đủ (thảo dược cho vào đầy đến miệng nồi, cho nước ngập qua thuốc) vào nồi đun khoảng 6 - 7 tiếng để thuốc vừa ra hết cốt và phần tinh tuý của thảo dược. Bước tiếp theo là lọc qua 4 lớp vải trắng và đổ ra một nồi khác và tiếp tục cho lên đun “cách thuỷ” khoảng 2 ngày 2 đêm.

Khi thấy nồi cao cô đúc, đặc sánh lại là được. Bước cuối cùng là đổ ra khuôn đợi cho đến khi nguội thì bỏ ra và cắt thành miếng to nhỏ tuỳ theo đơn hàng người mua.

Trong quá trình nấu nhất thiết phải tỉ mỉ ở từng khâu và từng công đoạn để có nồi cao chất lượng. Chị Triệu Thị Cường, một thành viên tham gia nấu cao nói với chúng tôi: “Lửa phải cho đều đều cháy to rồi giảm dần liên tục trong suốt quá trình nấu, tùy từng công đoạn để có thể cho lửa phù hợp. Được vậy cao mới tốt, mới chắt được cái tinh tuý từ các loại cây thuốc khi chúng đã nhừ, tan mịn ra thành bột vậy là hoàn thành một công đoạn”. Các công đoạn nấu cao cứ liên tục nên các thành viên trong nhóm phải thay phiên nhau trực và thức đêm cho đến lúc nào từng mẻ cao hoàn thành được đổ ra khuôn thì mới được nghỉ ngơi.

Điều thú vị là chỉ bằng những bài thuốc gia truyền là sự tổng hợp của 365 loại thảo dược được tưởng chừng như đơn giản đó, lại chữa khỏi những căn bệnh khó chữa như: Dạ dày được sử dụng các cây thuốc (Đốm gai, Cỏ ké, cây bét trắng và bét đỏ…); đại tràng cấp (cây tràm lá nhỏ…); đau dây thần kinh (cây 5 lá, cây biến hoá, Gió co, Gấu tàu, Gừng tía…); thuốc thận (chè vè con, cây xậy, cây mào gà, dây bong bóng…); bệnh hậu sản mòn, thậm chí có tác dụng cả với bệnh tim (có Dứa đỏ, Dứa gai…); đau bụng đi ngoài, mất ngủ, kém ăn, hoa mắt chóng mặt… Tăng sức đề kháng và phòng chống bệnh tật.

Cao bách thảo là loại thuốc gia truyền quý không gây độc hại mà lại có khả năng giúp bổ trợ, chữa khỏi vĩnh viễn các bệnh và người dùng cao thường xuyên sẽ có một sức khoẻ tốt, ăn ngon ngủ khoẻ bởi thuốc rất bổ. “Tôi bị bệnh xuất huyết dạ dày đã mấy chục năm nhưng từ khi biết và dùng cao lá thường xuyên thì bệnh thấy đỡ hẳn. Người thấy khoẻ lại mọi công việc gia đình làm được bình thường. Tôi cứ nghĩ mình đã không qua khỏi. Nếu chịu khó ăn kiêng bỏ rượu là chắc chắn bệnh không tái phát lại” - Anh Lý Kim Hồng ở xã Minh An cho biết.

 

Sản phẩm "cao lá" đã hoàn thành.

Mỗi năm số thảo dược quý ngày một ít đi và người Dao ở Minh An lại phải nhân giống bảo vệ các cây thuốc bằng cách mang về để trồng ở trong khu vườn của nhà mình. Nấu nhiều cũng chỉ được 2 đến 3 đợt/năm, mỗi đợt khoảng 1 đến 2 tháng, mỗi lần như vậy thu về được nhiều nhất cũng chỉ 40 - 50kg/lần. Mỗi lạng cao có giá dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng, tương đương với 1.000.000 đến 1500.000 đồng/kg. Với mức giá như vậy chia cho 8 người thì mỗi người cũng được từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng.

Với số tiền có thể nuôi con ăn học và phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Chị Triệu Thị Oanh là người có công trong việc gìn giữ và phát triển nghề cao bách thảo, đưa thương hiệu cao bách thảo nổi tiếng khắp nơi cho biết: “Không được vì lợi ích trước mắt mà quên y đức, sao nhãng trách nhiệm trị bệnh cứu người. Chính vì vậy mỗi lạng cao phải đổi bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt, có khi bằng máu, nhưng chị chỉ bán ra với giá 150.000 đồng. Tuy đã cố gắng hết sức, nhu cầu của người bệnh ngày một tăng nhưng mỗi năm chị chỉ đủ sức nấu 100 kg.

Tiếng lành đồn xa người trong huyện trong tỉnh, đến các tỉnh lân cận, người trong Nam ngoài Bắc thậm chí là cả những người nước ngoài cũng tìm mua, bởi khách hàng đã thấy tác dụng mà cao mang lại là tốt sau một thời gian sử dụng. Hiện nay cơ sở 1 của chị ở ngay xã Suối Giàng Văn Chấn và cơ sở 2 tại Cửa hàng lụa Sơn Hải, số 9 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội liên tục có khách hàng gọi nhưng không đủ cao phục vụ người bệnh.

Thời gian cho mỗi lần nấu cao lá phải mất 1 đến 2 tháng, từ công đoạn chuẩn bị thuốc đến khi thu được sản phẩm cao nguyên chất được tinh luyện chiết suất một cách cầu kì, tỷ mỉ từng công đoạn từ các cây thảo dược quý hiếm. Đây chính là loại thuốc gia truyền được chị Triệu Thị Oanh và gia đình bà Phùng Thị Chính đã có công kế thừa và phát huy được bài thuốc quí của tổ tiên truyền lại cho con cháu với mục đích ngày càng giúp được nhiều người khỏi bệnh theo lời dạy của các bậc cha ông.

Triệu Xuân Tiên - Thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, Văn Chấn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

"Hoa hậu Thế giới 2026" tổ chức tại Việt Nam có gì mới?

"Hoa hậu Thế giới 2026" tổ chức tại Việt Nam có gì mới?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi "Miss World 2026" – một trong những đấu trường sắc đẹp lâu đời và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Không chỉ mang ý nghĩa cột mốc với ngành công nghiệp sắc đẹp trong nước, mùa giải năm nay còn được giới thiệu với nhiều thay đổi về format, trải nghiệm văn hóa và cách tiếp cận khán giả quốc tế.

 22 họa sĩ hội ngộ tại hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”

LÀO CAI: 22 họa sĩ hội ngộ tại hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”

Giữa mùa nước đổ đẹp nhất năm tại thung lũng Mường Hoa Sa Pa, 22 họa sĩ, giảng viên nghệ thuật, nhà điêu khắc và kiến trúc sư đã cùng hội ngộ tại Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Mường Hoa, mở đầu hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”. Không chỉ là chuyến đi sáng tác, đây còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn nghệ thuật giữa thung lũng mây huyền thoại hội tụ bản sắc thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc.

Đặc sắc Chương trình "Nghe công nhân hát - Hát cho công nhân nghe" tại Lào Cai

Đặc sắc Chương trình "Nghe công nhân hát - Hát cho công nhân nghe" tại Lào Cai

Tối 15/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ “Nghe công nhân hát - hát cho công nhân nghe” với chủ đề “Giai điệu Biên cương - Tự hào công nhân Lào Cai”. Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò được thành lập năm 2018 với 25 hội viên, tuổi từ 50 - 70. Trong những năm qua, Câu lạc bộ đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của các hội viên có chung đam mê, sở thích văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là những câu hát dân ca ngọt ngào, đằm thắm.

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Giữa nhịp sống hiện đại, Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng ở phường Sa Pa đang trở thành điểm hẹn văn hóa gắn kết cộng đồng. Không chỉ là nơi tập luyện văn nghệ, câu lạc bộ đang trở thành điểm kết nối tinh thần của nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người trung và cao tuổi. Những buổi sinh hoạt đều đặn với tiếng trống rộn ràng, điệu múa sôi động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có nhiều ca khúc quen thuộc được khơi nguồn từ thơ ca. Những vần thơ khi cất lên thành giai điệu trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn với người nghe. Tại Lào Cai, nhiều tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Hoàn đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, mang sức sống mới cho thơ ca và lan tỏa hình ảnh quê hương, con người vùng cao qua âm nhạc.

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Sớm cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó mục tiêu lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, lấy văn hóa làm nội lực để phát triển, bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng từ chính sự tự giác và lòng tự hào của mỗi người dân Mường Lai.

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Trong dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, có những di sản văn hóa quý giá của lịch sử dân tộc dần bị mai một rồi mất đi theo năm tháng, chỉ còn trong những câu chuyện kể. Vậy nhưng, nơi mảnh đất biên cương Lào Cai vẫn có những người dù không phải là nhân viên bảo tàng hay chuyên viên ngành văn hóa, nhưng tâm huyết với công việc sưu tầm, gìn giữ những hiện vật nghìn năm tuổi để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Giữ hồn trà cổ

Giữ hồn trà cổ

Ở nơi cao gần 1.400 m so với mực nước biển, cây chè không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là niềm tự hào, là “hồn cốt” của người Mông trên đỉnh Suối Giàng (xã Văn Chấn) từ bao đời. Cây chè đang được gìn giữ theo cách rất riêng, bắt đầu từ giáo dục bài bản, giúp thế hệ trẻ nơi đây vun đắp tình yêu, niềm tự hào, sớm hình thành ý thức trân quý và gìn giữ di sản mà cha ông đã trao truyền.

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Giữa nhịp sống hiện đại, ở thôn Kiên Lao, xã Quy Mông có nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh lặng lẽ gìn giữ làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của dân tộc mình bằng tất cả đam mê và trách nhiệm. 

Giáo dục văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ

Giáo dục văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ

Trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới kéo theo sự xâm nhập của các yếu tố gây xung đột giá trị và tác động tiêu cực đến việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống, nhất là đối với người trẻ. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đóng vai trò là “lá chắn” bảo vệ bản sắc, xây dựng sức đề kháng văn hóa cho thanh niên.

Khi văn hóa trở thành tài nguyên du lịch

Khi văn hóa trở thành tài nguyên du lịch

Trong xu thế phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương không còn dừng ở việc “khoe” cảnh quan thiên nhiên, mà đã chuyển sang gìn giữ, khai thác chiều sâu giá trị văn hóa. Tại Tú Lệ, hướng đi này đang được lựa chọn một cách rõ ràng - coi văn hóa là tài nguyên cốt lõi, là nền tảng để phát triển du lịch gắn với sinh kế lâu dài.

fb yt zl tw