LCĐT - Không tài liệu khoa học chính thống nào chứng minh các thứ nói trên có tác dụng tích cực khi ngâm rượu. Vậy mà điều lạ lùng nhất là nó vẫn tồn tại và càng ngày người ta càng nghĩ ra nhiều thứ hơn để “tửu hóa”.
Một bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu phàn nàn rằng, trong các tài liệu y học của thế giới thì Việt Nam có các ca cấp cứu, nặng hơn là tử vong về rượu ngâm, rượu thuốc nhiều nhất; tỷ lệ này ở miền núi, vùng cao càng cao hơn. Ở Lào Cai thỉnh thoảng cũng có tin về những trường hợp phải cấp cứu vì ngộ độc rượu ngâm thuốc, những loại thuốc mà đôi khi chính người tự tay bỏ vào rượu cũng chẳng biết nó là cây gì, sản phẩm từ con gì và có thực sự hữu ích.
Thông thường, các loại rượu ngâm mà người dân hay sử dụng là rượu ngâm thuốc bắc, rượu ngâm táo mèo (sơn tra), khó kiếm hơn chút là chuối hạt, đinh lăng, rượu ủ thân, rễ cây mật gấu và cũng có thể là hàng chục loại thân, lá, củ quả, rễ các loại cây khác. Mấy năm nay, người dân ở huyện vùng cao bỗng dưng đua nhau lên rừng để tìm một loại cây về ngâm rượu mà “tác dụng” của nó là uống rượu ngâm cây này xong thì người mềm như bún, chân tay bủn rủn không thể cử động được. ở tỉnh nọ cách đây mấy năm bỗng rộ lên “phong trào” ngâm cây anh túc (thuốc phiện) vào rượu để uống. Tác dụng truyền khẩu chẳng thấy đâu mà chỉ làm cho người uống say và ngủ nhiều hơn, mệt mỏi hơn, thậm chí là dị ứng với rượu nặng hơn. “Phong trào” lên mạnh đến nỗi tỉnh này đã phải ban hành văn bản cấm tuyệt đối việc sử dụng, vận chuyển, lưu hành loại rượu này. Cấm thì sinh ra lén lút, đâu đó trên thị trường ngầm người ta vẫn có thể mua và vận chuyển loại rượu này, cũng bởi cấm nên đắt, thành “quý hiếm” nên chủ yếu người ta dành tặng nhau nhiều hơn là mua để sử dụng. Điều đáng nói là khoa học đã chứng minh rượu ngâm cây hoặc các sản phẩm từ cây anh túc chẳng có tác dụng nào tới sức khỏe ngoài chiều ngược lại.
Rượu ngâm từ các sản phẩm thực vật đã nhiều, với động vật cũng phong phú không kém. Dường như các con vật tự nhiên, từ loài không có xương sống đến có xương sống, loài có vú đến không có vú, loài sống dưới nước, trên cạn, động vật lưỡng cư, loài có độc tố đến động vật hiền lành cũng cho tuốt tuồn tuột vào bình rượu. Góp mặt trong các bình rượu thậm chí còn là sản phẩm của chăn nuôi, loài vật vốn được thuần hóa từ hàng nghìn năm về trước như trâu, bò, dê, ngựa, gà, lợn, chó giữ nhà. Rồi đủ các loại côn trùng như bọ cánh cứng, cánh mềm, loại bậc thấp, bậc cao, lớp có mai, giáp xác người ta cũng đua nhau ủ rượu. Rồi động vật trong giai đoạn chuyển hóa như sâu chít, ong non, trứng kiến cũng trở thành “thuốc bổ” cho các nhà sưu tầm “mỹ tửu”.
Không tài liệu khoa học chính thống nào chứng minh các thứ nói trên có tác dụng tích cực khi ngâm rượu. Vậy mà điều lạ lùng nhất là nó vẫn tồn tại và càng ngày người ta càng nghĩ ra nhiều thứ hơn để “tửu hóa”. Nguyên nhân chung quy cũng chỉ tại “văn hóa” uống rượu của người phương Đông. Khách quý đến nhà là được gia chủ đem rượu ngâm ra khoe, rồi mời uống. Rồi trong các cuộc liên hoan, tiếp khách, nhà có cỗ, rượu là thứ đồ uống không thể thiếu, trong đó có các loại rượu ngâm. Khách và chủ đều hả hê uống mà không hề chắc chắn rằng nó “bổ, béo” thế nào, trong khi sự thật là đã có nhiều vụ ngộ độc, thậm chí tử vong từ các bình rượu ngâm “quý giá” đó.