Theo thống kê năm 2013, vẫn còn có tới 60,7 triệu người dân nước ta sống ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 2/3 tổng dân số)....
Trong tổng diện tích cả nước 330.951 km2 thì đất nông nghiệp là 262.805 km2 (chiếm tới 79,4%) bao gồm đất sản xuất nông nghiệp (101.511 km2), đất lâm nghiệp (153.731 km2), đất nuôi trồng thuỷ sản (7.120 km2) và đất ở tại nông thôn (5.496 km2), chiếm 79,5% tổng diện tích đất ở của cả nước.
Ông Trần Nhữ Giáp, chủ nhân Vườn Chim Việt.
Thời gian qua, mặc dù đã có sự di chuyển mạnh mẽ về dân cư và lao động từ nông thôn ra thành thị, từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, song trong tổng số 51,7 triệu lao động vẫn còn tới gần 24,5 triệu lao động làm việc trong khu vực nông lâm thuỷ sản (chiếm 47,4%). Rõ ràng, mặc dù sở hữu một bộ phận quan trọng của lực lượng sản xuất là đất đai và người lao động, song đóng góp của khu vực nông nghiệp, nông thôn vào tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng. Thống kê cho thấy, tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sản trong GDP giảm từ trên 40% GDP trước khi đổi mới xuống dao động quanh mức 20% GDP trong những năm gần đây.
Trong cơ cấu ngành nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm tới trên 70%, ngành chăn nuôi cho dù đã có nhiều nỗ lực cũng chỉ chiếm 26-27% giá trị sản xuất nông nghiệp, còn tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chiếm chưa tới 2%. Hơn nữa, nhìn chung nông dân vẫn là bộ phận nghèo khó nhất so với mọi thành phần khác trong xã hội. Có một tổng kết không vui về thực trạng nông dân nước ta. Họ là những người cống hiến nhiều nhất, hy sinh lớn nhất, hưởng thụ ít nhất, được giúp kém nhất, bị đè nén nhất, cam chịu lâu dài nhất, tha thứ cao cả nhất, thích nghi tài giỏi nhất, năng động khôn ngoan nhất. Nếu các bác, các anh, các chị thử hỏi một gia đình nông dân miền Bắc hàng tháng thu được bao nhiêu tiền từ nông nghiệp sau khi trừ đi mọi chi phí thì sẽ thấy họ nghèo đến mức nào? Có tới 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng theo tôi tiêu chí quan trọng nhất là mức sống, là hạnh phúc của từng gia đình nông dân trong cái nông thôn ấy. Muốn vậy phải có những biện pháp cụ thể để giúp nông dân thoát nghèo và từng bước làm giàu bằng trí tuệ và sức lực của chính mình.
Với trách nhiệm là Chủ nhiệm Chương trình tự nguyện đưa tiến bộ Khoa học và kỹ thuật vào hộ nông dân, tôi đã theo dõi và vui mừng nhận thấy có hàng trăm nông dân, kể cả những nông dân còn rất trẻ, đã biết vận dụng khoa học - kỹ thuật để làm giàu ngay tại chính quê hương của mình. Nếu chúng ta biết học hỏi các mô hình tiên tiến này thì làm sao không thể vượt qua được đói nghèo, khi Nhà nước đã sẵn sàng tổ chức cho vay tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp giúp nông dân đổi mới phương thức sản xuất và các nhà khoa học sẵn sàng chung tay giúp đỡ nông dân.
Chúng ta ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: "Nhiệm vụ vẻ vang của đồng bào là phải ra sức thi đua khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp để làm cho đồng bào nông dân ấm no" (Bác Hồ với nông nghiệp, NXB Nông thôn, 1975, trang 17). Tôi rất cảm động khi gặp trong Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vừa qua một số những điển hình như vậy.
Có thể kể đến bác Lê Văn Xê ở Bình Dương- người đã đưa được giống chanh không hạt, cam không hạt, bưởi ít hạt từ nước ngoài về nước. Bác không chỉ thu về cho mình tới 18 tỷ đồng mỗi năm mà còn giúp nông dân trên địa bàn tới 1.000 ha làm ra sản phẩm chất lượng cao cung cấp rộng rãi cho thị trường trong và ngoài nước (ĐT: 0903934866). Đó là bác Phan Tấn Bện (Đồng Tháp), người làm ra 30 chiếc máy cuốn rơm để thay đổi phương thức đốt rơm rất lãng phí và gây ô nhiễm môi trường thành một thứ hàng hóa đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản (ĐT: 0918365669)...
Trong 5 năm qua chương trình "Sinh ra từ làng" của VTV6 mà tôi có vinh dự tham gia làm cố vấn đã nêu gương tới 181 thanh niên nông thôn biết vượt khó để làm giàu bằng rất nhiều phương thức khác nhau. Xin kể một số điển hình kèm theo số điện thoại để bà con có thể tự liên hệ. Đó là Trần Nhữ Giáp, chủ trang trại Vườn Chim Việt (Hà Nội) với gần 40 loại chim cảnh và gia cầm, đủ khả năng cung cấp cho nông dân các loại vịt trời, công, trĩ (cùng máy ấp trứng) để cung cấp cho thị trường với thu nhập rất cao (ĐT:0977774776). Đó là Trịnh Xuân Mười (Đăk Lăk), người được mệnh danh là "vua bơ", thu mỗi năm 9-10 tỷ đồng nhờ cung cấp cho nông dân giống bơ chất lượng cao để thay thế cây muồng làm cây che bóng cho cà phê (ĐT: 0905949910). Đó là cơ sở sản xuất cửa nhựa lõi thép của Nguyễn Tiến Quân (Lào Cai), thu mỗi năm 5-7 tỷ đồng (ĐT: 0915047952). Đó là cơ sở sản xuất bánh sữa của Đào Công Trường ở Ba Vì (Hà Nội), thu mỗi năm 10 tỷ đồng (ĐT: 0989055919). Đó là cơ sở làm tượng thạch cao của Phạm Xuân Trường (Nam Định) thu mỗi năm 1 tỷ đồng (ĐT: 0912209186). Đó là cơ sở trồng su su lấy ngọn của Đặng Đình Hưởng (Hòa Bình), thu mỗi năm 1 tỷ đồng (ĐT: 0974882718). Đó là vười ổi của Nguyễn Đăng Phái (Bắc Ninh), thu mỗi năm 1 tỷ đồng (ĐT: 0972881187). Đó là cơ sở nuôi cá giòn trên sông Kinh Thầy (Hải Dương) của Nguyễn Thế Phước, thu mỗi năm 6 tỷ đồng (ĐT: 0989366219). Đó là cơ sở kinh doanh cây cảnh của Nguyễn Văn Chí ở Thường Tín (Hà Nội), thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng (ĐT:0903468955). Đó là cơ sở nuôi gà tiến vua của Quách Huy Tưởng ở Ba Vì (Hà Nội), thu mỗi năm 2 tỷ đồng. Đó là chuyên gia trồng măng tây Nguyễn Thị Hạ (Hà Nội), thu mỗi năm 6 tỷ đồng (ĐT: 0975714890). Đó là cơ sở sản xuất tăm tre của Nguyễn Bách Trường ở Hoài Đức (Hà Nội), thu mỗi năm 3 tỷ đồng... Họ đích thực là tỷ phú với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Với các triệu phú thì còn nhiều lắm. Có thể kể đến Giàng Seo Phủng (Lào Cai) chỉ trồng dứa mà thu mỗi năm 300-500 triệu đồng (ĐT: 01242498244). Đó là cơ sở sản xuất gạch không nung của Châu Văn Chung (Lào Cai), thu mỗi năm 600-700 triệu đồng (ĐT: 01667763917). Đó là cơ sở nuôi tắc kè của Ngọc Văn Viên (Bắc Giang), mỗi năm thu 120 triệu đồng (ĐT: 01662394901). Đó là cơ sở sản xuất hom giống chè của Đặng Xuân Ngọc (Thái Nguyên), thu mỗi năm 200 triệu đồng (ĐT:0975053509). Đó là cơ sở trồng rau ngót và cây ăn quả của Nguyễn Xuân Thủy ở Phúc Thọ (Hà Nội), thu mỗi năm 500 triệu đồng (ĐT: 01238080223). Đó là cơ sở sản xuất rau bảo đảm của Nguyễn Hữu Đạo (Hà Nội), thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng (ĐT: 0987431237). Đó là cơ sở làm mới bao xi măng của Đặng Văn Mạnh (Hải Dương), thu mỗi năm 700 triệu đồng (ĐT: 0976187085). Đó là cơ sở sản xuất tào phớ của Tô Phước Thịnh (Hà Nội), thu mỗi năm 400-500 triệu đồng (ĐT: 01658356789). Đó là Đào Thanh Hưng với hàng chục ha trồng cà rốt ở Hà Nội, thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng (ĐT: 0985056964). Đó là cơ sở nuôi bồ câu của Vũ Văn Tạo (Hải Phòng), thu mỗi năm 300 triệu đồng (ĐT: 0978910022). Đó là cơ sở nuôi thỏ của Dương Mạnh Tuấn, thu mỗi năm 200 triệu đồng (ĐT: 01234678825)... Con số các triệu phú, tỷ phú còn rất nhiều và chương trình "Sinh ra từ làng" đang mong muốn tiếp cận thêm các địa chỉ mới để có thể đưa lên truyền hình giúp bà con khắp nơi có thể tìm đến để học tập....