LCĐT - Có người trong lúc “thăng hoa” đã “nhìn thấu” cả hoa, cỏ nên mới cho rằng cây cũng có linh hồn. Vậy nên, đừng xét lại cái gọi là tín ngưỡng thờ tự cây xanh, thờ cây cổ thụ có ở nhiều nơi và quan niệm đại thể như “thần cây đa, ma cây gạo”.
Đây là vấn đề đa số các nhà khoa học đều bác bỏ, ngoại trừ một số nhà thực vật học của Mỹ mới đây sử dụng những cỗ máy thông minh, hiện đại nhất để chứng minh điều ngược lại rằng cây xanh cũng có tình cảm. Rằng cây xanh khi bị đau đớn cũng tiết ra một loại nhựa giống như là nước mắt, mặc dù “cơ chế” chảy nước mắt của con người khác hoàn toàn.
Chủ đề này sẽ còn gây tranh cãi rất lâu và khó đi đến hồi kết... Việc chặt hạ cây xanh thì khác, kế hoạch hạ gục 6.700 cây xanh trên đường phố của Thủ đô Hà Nội vừa dừng lại giữa chừng thì cuộc tranh luận trên “thế giới” truyền thông cũng lắng xuống.
Trở lại câu chuyện chặt hạ cây xanh ở Hà Nội, không có hàm ý nói đến sự nên hay không nên của chủ trương mà sự kiện này làm tôi nhớ đến lời một thầy giáo dạy mình hồi học chuyên nghiệp. Như hàng triệu người Việt Nam khác có tình cảm đặc biệt với thủ đô, nhất là người Hà Nội gốc như thầy, ông thường bảo: “Không có các di tích nổi danh như Cố Cung (Bắc Kinh, Trung Quốc), không có các tòa nhà chọc trời như Oa-sinh-tơn (Mỹ), công trình kiến trúc, lâu đài tráng lệ như Pa-ri (Pháp) nhưng Hà Nội là thủ đô có nhiều cây xanh nhất thế giới”.
Qua đây, tôi cũng nhận thấy các nhà truyền thông đã khéo léo và cực kỳ thông minh khi truyền tải thông tin bằng 2 từ “chặt hạ”. Cây xanh đường phố dù lớn, bé, cây gỉ cây gì cũng là đặc thù, với cây trên rừng thì khác, chặt cây rừng trái phép thì quy vào “phá rừng”, hạ cây rừng có kế hoạch, có chủ trương thì gọi là “khai thác rừng”.
Nhưng có một điều chưa thấy cơ quan truyền thông nào nhắc tới là trước khi thực hiện, các nhà lập kế hoạch có đi tham khảo ở các thành phố khác hay không? Tôi cho rằng, nếu họ đã tới một thành phố miền núi để tìm hiểu thì mọi sự chắc chắn đã khác hơn nhiều. Bởi cách đây mấy năm, thành phố này cũng ra chủ trương thay thế cây xanh trên nhiều tuyến phố, các luồng ý kiến khác nhau xuất hiện và việc thực hiện mới hoàn thành trên con phố rất ngắn đã phải dừng lại cho đến nay vẫn chưa thấy ai nhắc tới. Và các cây xanh trên địa bàn thành phố này còn lại vẫn cứ lớn lên từng ngày, từng tháng, vẫn tỏa bóng mát cho dù “tuổi thọ” của nó còn quá trẻ như độ tuổi của thành phố vậy.
Với tôi, người không biết sâu về chuyên ngành lâm nghiệp, nhưng cũng giống nhiều người khác, tôi rất thích lời của bài hát “Một đời người, một rừng cây: “… Cây đã mọc từ thủa nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao, chim thường kéo về làm tổ và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ già kia…”. Và tôi hiểu một điều chắc chắn là tuổi thọ của một số loài cây còn hơn con người nhiều lần!.