Y Tý, mảnh đất đã quá đỗi quen thuộc với tôi, nhưng thực sự tôi chưa có thời gian cho riêng mình để được “sống” với Y Tý (Bát Xát) một ngày trọn vẹn.
Nghĩ là làm, mặc dù bận rộn công việc cuối năm, tôi vẫn quyết tâm bỏ ra một ngày để đến với vùng đất biên cương đầy gió này. Tôi được thoả sức đi, viết, chụp và … say. Say cảnh, say tình và còn say cả thứ đồ uống sóng sánh tràn đầy được chưng cất từ gạo, sương và hương của đất trời Y Tý mà người ta gọi đó là bia của người Hà Nhì.
Khoác trên mình chiếc áo bông to sụ, xỏ đôi giày vải và quàng chiếc khăn len che kín mặt, tôi đi bộ men theo con đường cấp phối dẫn vào thôn Choản Thèn. Cách trung tâm xã chừng 5 km, thôn Choản Thèn tựa như một “ốc đảo” với những ngôi nhà tường trình nhấp nhô, dựa lưng vào núi. Xoa hai tay vào nhau tạo hơi ấm, anh Tráng A Vù niềm nở mời tôi vào nhà. Quả thực, không có gì thú vị hơn giữa tiết trời lạnh giá được ngồi bên bếp lửa hồng trong ngôi nhà tường trình truyền thống của người Hà Nhì và nhâm nhi thức uống có ga với vị ngọt thanh, cay nồng, thơm dịu. Thứ thức uống mà người dân nơi đây vẫn gọi là bia Hà Nhì, thứ bia không giống bất kỳ loại bia nào tôi từng được thưởng thức.
![]() |
| Gạo nếp được đãi sạch, ngâm kỹ trước khi đồ thành xôi. |
Tôi đã từng nghe nói rượu là nét văn hóa của hầu hết dân tộc vùng sơn cước. Có lẽ, đơn giản vì ở vùng núi cao, thời tiết thường lạnh hơn đồng bằng, nên người dân uống rượu, ăn cay để giữ ấm cho cơ thể. Ở Lào Cai, người ta biết đến rượu San Lùng, rượu Sim San - Bát Xát, rượu ngô Bắc Hà…nhưng ít ai biết đến bia Hà Nhì. Mặc dù hỏi thăm cả những già làng trong xã nhưng không ai còn nhớ bia Hà Nhì có từ bao giờ, chỉ biết là hầu hết gia đình người Hà Nhì nào cũng có ủ ít nhất một hũ bia để sử dụng trong các ngày Rằm, Mùng 1 hay những ngày lễ, tết truyền thống.
Nói về công đoạn ủ bia thì quả là cầu kỳ và độc đáo. Để có được một hũ bia ngon, trước tiên người ta phải chọn loại gạo nếp ruộng phơi già nắng, hạt đều và có mùi thơm. Ngoài ra, người Hà Nhì nơi đây còn trồng được nếp đen hay còn gọi là nếp cẩm, có thể dùng để làm bia. Gạo nếp sau khi đãi sạch sẽ được ngâm nước 1 tiếng rồi đem đồ thành xôi. Xôi chín, người ta tãi xôi ra mẹt, để nguội. Một bí quyết nhỏ mà anh Vù mách cho tôi đó là dùng nước đun sôi để nguội dội vào mẹt xôi cho từng hạt tơi ra, không dính vào nhau. Mục đích của việc làm này sẽ giúp cho từng hạt xôi ngấm đều men và chất lượng của bia sẽ ngon hơn. Vừa nhanh tay đảo xôi với men, anh Vù vừa giải thích với vẻ thích thú: “Ở Y Tý, hầu như ai cũng uống và biết cách ủ bia Hà Nhì. Đây là thức uống truyền thống có trong mỗi dịp nhà có việc lớn, từ ma chay đến cưới hỏi. Để có loại bia hảo hạng thì phải làm bằng gạo nếp bản địa, nguồn nước phải là nước mạch lấy từ khe núi và đặc biệt là nhờ loại men truyền thống làm từ bột gạo nếp trộn với một loại hạt cây rừng, được ủ trong rơm nhiều ngày”.
Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà, mùi men pha lẫn hương xôi chín thơm ngào ngạt. Anh Vù nhanh tay trút mẻ xôi vào hũ sành, sau đó bịt kín lại. Sau 3 ngày, phần cái sẽ nổi lên trên và phần dưới là nước cốt, theo như anh Vù, nước cốt màu trắng ngà rất thơm và ngọt có vị gần giống với mật ong. Lúc này, sẽ chế thêm nước sôi để nguội vào hũ và tiếp tục ủ, đủ 15 ngày sẽ cho ra sản phẩm bia. Cứ 10 kg gạo nếp một mẻ ủ sẽ cho khoảng 7 lít bia. Càng để lâu, từ 30 đến 60 ngày, nước bia từ trắng sẽ chuyển sang vàng và uống càng ngon. Mở thử những hũ bia đang lên men, mùi hương lạ pha với chút men xông nhẹ vào mũi tạo cảm giác vô cùng hấp dẫn. Vì không qua bất kỳ một khâu chưng cất nào nên bia vẫn có được vị thơm, ngọt của gạo nếp. Không nồng như rượu, bia Hà Nhì cho vị the the đầu lưỡi. Vừa thơm, vừa êm dịu, từng ngụm bia mới trôi đến cổ họng đã cảm thấy vị ngọt. Nhấp từng ngụm bia, anh Vù kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện về núi rừng và con người Y Tý. Với tôi, Y Tý không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên và tình người ấm áp, mà tôi còn “say” mảnh đất này bởi thứ thức uống đậm hương vị núi rừng.
