LCĐT - Không rộn ràng bởi ca âm màu sắc, dân ca của đồng bào Mông đắm say, hấp dẫn bởi sự giản dị, thuần khiết đúng như bản chất của tộc người đã bao đời gắn bó với non xanh. Trên những sườn núi cao của dãy Hoàng Liên hùng vĩ, quanh năm bao phủ bởi lớp mây mù trắng xóa, từng thế hệ người Mông luôn cố gắng phát huy, gìn giữ vốn quý từ các bậc truyền nhân.
Đắm say câu dân ca
Những người già nhất ở khắp bản Mông vùng cao Sa Pa không nhớ hoặc biết rõ làn điệu dân ca của dân tộc mình có tự bao giờ. Chỉ biết rằng, ngay từ khi sinh ra, những ca từ ngọt ngào, sâu lắng ấy đã được ông bà, cha mẹ hát cho nghe. Lời ca thấm vào tâm hồn từ sinh hoạt, lao động bình dị, trở thành một phần máu thịt, gần gũi như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Anh Giàng A Sài là người dân tộc Mông ở thị trấn Sa Pa đã có hơn 10 năm tìm hiểu về làn điệu dân ca của dân tộc. Anh Sài bảo: Mình yêu câu dân ca từ ngày thơ bé. Yêu thì sưu tầm, tìm hiểu chứ không dám mơ ước trở thành nhà nghiên cứu văn hóa Mông. Dân ca Mông đã nhiều, văn hóa Mông càng rộng, mình chưa đủ sức. Nói rồi, anh Sài hát cho tôi nghe vài câu ca: Đề tử tấu đẻ tử/Áng tử chi tàu áng tính/Cào mồng tầu cào mồng/Cú mồng trê tào tróng hấu pẻ sính… (tạm dịch: Nước chảy được thì nước chảy/Đất không chảy được thì đất dừng/Anh đi được thì anh cứ đi/Em không đi được thì em leo đồi ngắm anh đi…). Đây là bốn câu mở đầu trong bài dân ca về tình yêu đôi lứa. Những lời ca không bị làm màu bởi thanh âm vang vọng hay từ ngữ hoa mỹ, nó thân thuộc bởi đó là lời nói thường ngày, hình ảnh gắn bó trong cuộc sống người Mông. Giọng anh Giàng A Sài trầm lại và lắng xuống: Người Mông nghĩ sao, nói sao thì hát như vậy, ca từ mộc mạc như thân cây rừng xù xì. Lắng nghe anh Sài hát với nhịp điệu chậm rãi vừa như kể, vừa như chuyện trò, tôi mường tượng ra nhịp ca hòa nhịp bước chân cô gái, chàng trai Mông xúng xính trong những bộ váy xòe, chiếc áo mới xuống núi đi chợ tình trong tiếng khèn, đàn môi réo rắt.
![]() |
| Buổi tập văn nghệ của Đội văn nghệ dân gian Công ty Du lịch Sa Pa O'Châu. |
Một nội dung nổi bật khác trong kho tàng dân ca Mông chính là những bài hát làm dâu với tâm trạng buồn, đau khổ của nam thanh, nữ tú khi yêu nhau mà không đến được với nhau, gia đình không hạnh phúc. Lời ca có cả oán trách mẹ cha, hủ tục chia rẽ tình duyên đôi trẻ, hoặc giận hờn người chồng/người vợ không chung thủy; cũng có thể là lời giãi bày về cuộc sống khốn khó khi làm dâu nhà người, bị đối xử như thân trâu, ngựa. Anh Giàng A Sài nhìn về phía sườn núi cao phương Bắc, nơi mây mù đang vần vũ, chậm rãi kể: Ngày xưa, có đôi trẻ yêu nhau thắm thiết, nhưng cha mẹ cô gái ngăn cản vì chàng trai quá nghèo, cô gái buồn lòng tìm đến lá ngón tự tử. Chàng trai nghe tin, vượt đồi núi tìm đến bên cô, nhưng đã muộn. Cô gái ra đi để lại cho chàng trai nỗi buồn vô hạn… Rồi anh Giàng A Sài hát, lời hát xót xa, như cứa ruột gan người nghe (tạm dịch: Trong đám tang của em anh không có mặt/Nay đến bên mộ em thổi cho em nghe bài khèn tiễn biệt/Ngày xưa đi chơi hai người cười nói với nhau/Bây giờ mình anh ở đây còn em ở đâu/Nước mắt anh rơi thấm cả chân đồi…).
Ngoài chủ đề về tình yêu đôi lứa, dân ca Mông còn đa dạng với những bài ca về lao động, ca ngợi quê hương, đất nước hay bài ca hát trong các buổi lễ tâm linh. Sự phong phú về nội dung, giàu về số lượng bài, lượng ca từ được anh Giàng A Sài ví von: Dân ca Mông hát từ sáng tới chiều, tới tận đêm khuya, sang cả ngày hôm sau cũng chưa hết bài, có bài hát từ trên bản cao xuống đến thị trấn Sa Pa rồi theo quốc lộ ra thành phố Lào Cai cũng chưa xong. Dù đó là bài hát về tình yêu, về lao động hay đơn giản chỉ là bài hát mời rượu cũng chứa đựng những tâm tư, tình cảm hay triết lý sâu xa mà người Mông muốn gửi gắm. Miệng anh Sài ngân nga theo từng giai điệu rồi anh dịch nghĩa: Rượu này tôi mời bạn uống một chén/Dù rượu đắng, rượu cay cũng uống một chén để ta biết nhau/Uống rượu để nhớ sau này dù bạn có đi đâu về đâu/Uống chén rượu thì nhớ truyền thống người Mông, nhớ đến người mời, nhớ hỏi tin về nhau…
Tre già, măng mọc
Dân ca Mông là vốn quý trong đời sống tinh thần người Mông, như làn gió mát lan tỏa đến khắp các bản làng. Ấy vậy mà anh Giàng A Sài luôn có nỗi lo lắng thường trực trong lòng: Thanh niên người Mông giờ không muốn nghe dân ca Mông nữa, chúng muốn nghe nhạc trẻ với những tiếng “chát bùm, chát xình” inh tai. Chính vì vậy, anh cùng bố mình là ông Giàng Seo Gà (Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Sa Pa) đã tình nguyện dạy dân ca Mông cho Đội Văn nghệ dân gian của Công ty Du lịch Sa Pa O’Châu từ 5 năm nay. Hai mươi thành viên trong đội là những “măng non” tươi xanh, sẽ kế tục, phát huy những bài dân ca truyền thống khi mà nhiều người già ở các bản Mông trở thành người thiên cổ.
Tham gia đội văn nghệ từ những ngày đầu thành lập vào năm 2010 đến nay, Thào Thị Sua đã có vốn kha khá về các bài dân ca Mông. Dáng người nhỏ bé nhất trong các thành viên, nhưng trí nhớ và giọng hát của Sua thì khó ai sánh bằng. Sua đến với dân ca Mông khá tình cờ khi một lần xem ti vi, nghe hát dân ca Mông hay quá nên tìm nơi học. Được người thân giới thiệu, Sua đăng ký tham gia đội văn nghệ dân gian. Ban đầu chưa quen nên khó nhớ lời ca, học nhiều lần sẽ thuộc, yêu thích lúc nào không hay. Ngoài việc phục vụ các đoàn khách đặc biệt theo yêu cầu, đội văn nghệ dân gian cũng thường xuyên biểu diễn trong các sự kiện văn hóa lớn của địa phương. Mỗi tiết mục thường chỉ kéo dài khoảng 10 - 20 phút, nhưng để có những giây phút thăng hoa trên sân khấu là bao mồ hôi, công sức của cả tuần tập luyện, học lời miệt mài của nhiều thành viên. Sua tâm sự: Trung bình, mỗi buổi biểu diễn nhận được 60.000 đồng/người. Số tiền không lớn, nhưng chúng em rất vui vì mỗi lần trình diễn là thêm một lần lời ca truyền thống của dân tộc được giới thiệu tới du khách, thêm một lần được nhắc nhớ, hằn sau trong tâm khảm mỗi người con dân tộc Mông.
Hai mươi người trẻ trong đội văn nghệ dân gian để lưu giữ văn hóa Mông nói chung, dân ca Mông nói riêng có lẽ là quá ít so với vốn dân ca phong phú của cả một tộc người. Nhưng đó lại là tín hiệu vui giữa thực trạng khi ở đâu đó một phần người trẻ “quay lưng” với văn hóa truyền thống hiện nay. Chỉ đó thôi cũng đủ để vui, thêm niềm tin cho những làn điệu dân ca Mông bay cao, bay xa hơn nữa không chỉ trên đỉnh Hoàng Liên mà còn ở phương trời xa.
