Người Hà Nhì vui Tết Gạ Ma O

Người Hà Nhì đen là cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại một số xã vùng cao, biên giới khu vực Bát Xát với bản sắc văn hóa độc đáo. Một năm của người Hà Nhì đen thường có nhiều lễ hội, trong đó mở đầu bằng Tết Gạ Ma O.

0:00 / 0:00
0:00

Tết Gạ Ma O với lễ cúng nguồn nước, cúng rừng đầu năm, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Năm nay, Tết Gạ Ma O của người Hà Nhì thôn Lao Chải, xã Y Tý diễn ra từ ngày mùng 5 tháng Giêng đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026.

Người Hà Nhì tạ ơn thần nước

baolaocai-c_3.jpg
Qua lễ cúng thần nước, người Hà Nhì mong muốn năm mới nguồn nước của thôn luôn dồi dào, mùa màng bội thu, cuộc sống thêm no ấm.

Lao Chải là thôn cổ nhất của người Hà Nhì tại xã vùng cao, biên giới Y Tý, với khoảng trên 300 năm tuổi. Từ xa nhìn lại, thôn như một bãi nấm đất khổng lồ nằm dưới khu rừng nguyên sinh xanh thẳm, phía trước là thung lũng ruộng bậc thang bát ngát.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ sớm ngày mùng 5 tháng Giêng, đồng bào Hà Nhì trong thôn đã làm lễ căng dây cấm bản để ngăn chặn những điều xấu xâm nhập vào thôn, chuẩn bị đón Tết Gạ Ma O.

Sáng sớm ngày mùng 7 tháng Giêng, cơn mưa rào đầu xuân ào ạt khiến đất trời Y Tý mờ ảo trong sương, tưới xuống thung lũng Lao Chải một nguồn năng lượng mới, gột rửa những bụi bặm của năm cũ, làm đất trời, cây cối như bừng tỉnh.

Cơn mưa vừa dứt, dòng sông mây tràn qua thung lũng Lao Chải, cả bản làng ẩn hiện trong biển sương mờ. Tiếng gà gáy đầu tiên đã cất lên chào ngày mới, cũng là lúc tiếng kẻng của trưởng bản Lý Thó Giờ vang lên gọi mọi người trong thôn chuẩn bị cho lễ cúng nguồn nước đầu thôn.

baolaocai-c_2.jpg
Hai thầy cúng chuẩn bị lễ vật cúng thần nước.

Sau khi hoàn tất lễ cúng tổ tiên tại gia đình, mỗi hộ người Hà Nhì trong thôn Lao Chải đều cử một thành viên đại diện tham gia lễ cúng tạ ơn thần nước đầu năm mới. Khi mọi người có mặt đông đủ tại nguồn nước chung của thôn, trưởng bản Lý Thó Giờ và phó bản Phu Đo Mè đã nhóm lửa đun một nồi nước to. Mỗi gia đình tham gia lễ cúng đều góp một vài thanh củi vào bếp lửa chung của thôn.

Năm nay, khu vực nguồn nước chung của thôn Lao Chải đã được bà con kè đá, sửa sang lại thêm khang trang, sạch đẹp. Hai thầy cúng là trưởng bản và phó bản dâng lễ vật lên bàn thờ đá gồm có đôi gà trống mái, gói xôi, bát rượu để tạ ơn thần nước và cầu mong năm mới nguồn nước của thôn luôn dồi dào, mùa màng bội thu, cuộc sống bà con thêm no ấm. Đại diện các gia đình trong thôn cùng nhau làm lễ tạ ơn thần nước và cùng hưởng lộc, liên hoan bên mạch nước của thôn.

Phó bản Phu Đo Mè chia sẻ: Gạ Ma O là Tết đầu tiên trong năm mới của người Hà Nhì, bắt đầu bằng lễ căng dây cấm bản để bảo vệ bản làng, sau đó là lễ cúng thần nước, thần rừng. Đây là những nghi lễ thiêng liêng, được cộng đồng Hà Nhì tôn trọng và duy trì qua hàng trăm năm. Gia đình nào có việc tang sẽ không được tham gia lễ cúng. Người Hà Nhì tin rằng nhờ có sự phù hộ của các vị thần linh mà bản làng luôn no ấm.

Linh thiêng lễ cúng thần rừng Gạ Ma Do

Sau lễ cúng tạ ơn thần nước vào buổi sáng, đến buổi chiều ngày mùng 7 tháng Giêng, đồng bào Hà Nhì thôn Lao Chải cùng nhau tổ chức lễ cúng tạ ơn thần rừng tại khu rừng thiêng Gạ Ma Do của thôn. Hai thầy cúng là trưởng bản và phó bản sẽ lấy nước từ nguồn nước của thôn để mang lên rừng làm lý cúng thần rừng.

baolaocai-c_5.jpg
Nghi lễ cúng thần rừng Gạ Ma Do diễn ra trong khu rừng cấm của thôn Lao Chải.

14 giờ, nắng trải vàng như rót mật xuống khu rừng già phía sau thôn Lao Chải. Những thân cây cổ thụ rêu phong vươn mình trong nắng tỏa tán sum suê trong khu rừng. Tiếng những con chim cu rốc vang lên từng hồi dồn dập như giục giã bước chân của mọi người trong thôn cùng mang lễ vật vào rừng cấm.

Ngay cả những người cao tuổi nhất trong thôn cũng không biết khu rừng này có từ bao giờ, chỉ biết rằng đây là khu rừng thiêng của thôn, nơi diễn ra lễ cúng thần rừng đầu năm mới.

baolaocai-c_7.jpg
Các thanh niên bắt lợn chuẩn bị làm lễ cúng thần rừng Gạ Ma Do.

Trong khi một nhóm trai bản lực lưỡng khiêng con lợn đen lông dài như lợn rừng đến bìa rừng, thì những tốp thanh niên khác cũng đã chuẩn bị sẵn những chiếc chậu để mang nước vào rừng.

Hai thầy cúng xách theo con gà trống hoa mơ và các đồ vật phục vụ cho lễ cúng. Tất cả mọi người khi bước vào rừng cấm đều đi chân đất và nói tiếng Hà Nhì rất nhỏ, giữ cho khu rừng luôn sạch sẽ, yên tĩnh.

Nơi bàn thờ đá rêu phong giữa khu rừng thâm u, nén hương được thắp lên nghi ngút khói, hai thầy cúng làm lễ xin phép dọn dẹp bàn thờ thần rừng để chuẩn bị cho lễ cúng quan trọng nhất.

baolaocai-c_6.jpg
Trưởng bản và phó bản dọn dẹp khu bàn thờ đá thật sạch trước khi làm lễ cúng thần rừng.

Chỉ một lúc sau, nồi nước to đã sôi ùng ục trên bếp lửa cháy rừng rực. Trưởng bản Lý Thó Giờ và phó bản Phu Đo Mè trịnh trọng làm lễ hiến tế lợn, gà trước bàn thờ đá.

Chiếc đầu lợn ngậm đuôi lợn luộc cùng con gà trống luộc, thịt lợn, xôi, rượu được rót ra dâng lên thần rừng Gạ Ma Do, cầu thần rừng che chở cho bản làng, phù hộ cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quỳ lạy trước bàn thờ đá để tạ ơn thần rừng và cùng nhau thụ lộc, liên hoan ngay trong rừng cấm.

Nói về lễ cúng thần rừng Gạ Ma Do của người Hà Nhì, Nghệ nhân Ưu tú Ly Seo Chơ, 81 tuổi chia sẻ: Theo quan niệm của người Hà Nhì, khu rừng cấm là nơi ngự trị của thần rừng Gạ Ma Do, vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng của người Hà Nhì. Vì thế, từ đầu năm mới, tất cả thôn, bản của người Hà Nhì đều tổ chức lễ cúng rừng, thể hiện sự biết ơn thần linh, cầu mong cho năm mới bình an, may mắn, cuộc sống no ấm.

baolaocai-c_9.jpg
Dâng lễ vật cúng thần rừng Gạ Ma Do, cầu cho năm mới cuộc sống của người dân luôn bình an, no ấm.

Khu rừng cấm của thôn cũng là nơi bất khả xâm phạm, không ai được vào chặt cây, lấy củi, làm điều bậy bạ. Ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Vì thế, trải qua hàng trăm năm, khu rừng không có ai dám chặt phá, có rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Không chỉ khu rừng cấm, mà nhiều khu rừng khác quanh thôn cũng được cộng đồng người Hà Nhì bảo vệ, giữ cho rừng xanh mãi, các dòng suối luôn đầy ắp nước.

Bảo tồn bản sắc gắn với phát triển du lịch

Tham gia Tết Gạ Ma O của người Hà Nhì năm nay không chỉ có người dân trong thôn mà còn có cả những vị khách phương xa. Đó là những du khách lựa chọn vượt qua chặng đường dài đến Y Tý du xuân, trải nghiệm phong tục đón Tết của đồng bào các dân tộc nơi đây.

baolaocai-c_13.jpg
Du khách trải nghiệm lễ cúng rừng của đồng bào Hà Nhì thôn Lao Chải, xã Y Tý.

Là người dân xã Bát Xát, tham gia trải nghiệm lễ cúng nguồn nước tại thôn Lao Chải, xã Y Tý, anh Tẩn A Đại cho biết: Tôi cảm thấy rất vui khi được trải nghiệm lễ cúng nguồn nước của đồng bào Hà Nhì. Qua lễ cúng, tôi cảm nhận người Hà Nhì rất đoàn kết và giữ gìn các phong tục tổ tiên để lại.

Lễ cúng nguồn nước là một nét đẹp văn hóa ngày đầu xuân, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện ý thức trân trọng, bảo vệ nguồn nước của người Hà Nhì. Tôi mong sẽ có thêm nhiều du khách như tôi được đến Lao Chải tìm hiểu nghi lễ độc đáo này.

Đối với anh Thọ, một du khách đam mê nhiếp ảnh đến từ Hà Nội, thì lần đầu được bước vào khu rừng cấm của thôn Lao Chải và trải nghiệm lễ cúng rừng là một kỷ niệm khó quên.

baolaocai-br_14.jpg
Anh Thọ rất ấn tượng với bản sắc dân tộc Hà Nhì và vẻ đẹp khu rừng cấm thôn Lao Chải.

Anh Thọ chia sẻ: Tôi rất may mắn khi đến Y Tý du xuân và được trực tiếp trải nghiệm, ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về lễ cúng rừng đầu năm mới của người Hà Nhì. Theo tôi đây là nét đẹp bản sắc văn hóa, thể hiện sự tôn trọng tự nhiên, bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên của người Hà Nhì. Tôi rất ấn tượng trước khu rừng cấm Lao Chải với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi ít nơi có được.

Anh Chu Che Xá, Bí thư Chi bộ thôn Lao Chải cho biết: Tết Gạ Ma O nói chung, trong đó có lễ cúng thần nước, thần rừng đầu năm mới của người Hà Nhì là phong tục được bà con gìn giữ, bảo tồn qua hàng trăm năm, đến nay vẫn duy trì tốt. Đồng bào Hà Nhì trong thôn rất vui và phấn khởi khi ngày càng có thêm nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần lan tỏa nét đẹp phong tục của dân tộc.

baolaocai-c_15.jpg
Nhờ tín ngưỡng thờ thần nước, thần rừng mà đồng bào Hà Nhì giữ được những khu rừng cổ thụ trăm năm tuổi để đại ngàn Y Tý mãi xanh tươi.

Thời gian qua, cùng với bảo tồn bản sắc dân tộc, đồng bào Hà Nhì thôn Lao Chải còn cùng nhau làm kè đá bảo vệ khu rừng cấm, trồng thêm cây xanh, thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng; cải tạo cảnh quan, thu gom rác thải, vệ sinh nguồn nước mỗi tuần một lần để giữ cho nguồn nước của thôn luôn sạch sẽ, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lễ Xên Đông - nét văn hóa đặc sắc của người Thái Mường Lò

Lễ Xên Đông - nét văn hóa đặc sắc của người Thái Mường Lò

Trong cộng đồng người Thái, lễ Xên Đông (còn gọi là lễ hội cúng rừng) thường được tổ chức vào đầu năm mới. Đây là nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, vạn vật sinh sôi, thể hiện sự gắn bó hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Lào Cai tăng cường quản lý tổ chức lễ hội đầu xuân Bính Ngọ 2026

Lào Cai tăng cường quản lý tổ chức lễ hội đầu xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên khắp các làng bản, phố phường tỉnh của Lào Cai rộn ràng không khí lễ hội; tiếng trống hội tưng bừng, cờ ngũ sắc tung bay hòa quện với khói hương lan tỏa trong nắng sớm. Dòng người thành kính hướng về chùa, đền, đình và các di tích linh thiêng, gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, mùa màng tươi tốt, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bà con chơi kéo co tại Lễ hội Gầu Tào.

Rộn ràng trò chơi dân gian đầu xuân

Tết đến, xuân về, khi những cánh đào phai khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc cũng là lúc các bản làng ở Lào Cai tưng bừng mở hội. Sau phần nghi lễ trang nghiêm, thành kính là phần hội sôi động với những trò chơi dân gian đặc sắc - hoạt động không thể thiếu trong mỗi lễ hội xuân. Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng reo hò hòa quyện trong tiết trời xuân tạo nên bức tranh rộn ràng, trở thành điểm nhấn sinh động trong đời sống văn hóa cộng đồng các dân tộc.

Lên Bắc Hà trải nghiệm cùng ngựa đua

Lên Bắc Hà trải nghiệm cùng ngựa đua

Bắc Hà không chỉ nổi tiếng với cảnh quan tươi đẹp, văn hóa chợ phiên, nét cổ kính của Dinh thự Hoàng A Tưởng... mà còn thu hút du khách bởi lễ hội đua ngựa truyền thống - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2026

Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2026

Trong hai ngày 21 và 22/02/2026 (tức mùng 05 và mùng 06 Tết), UBND xã Đông Cuông tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ hội đền Đông Cuông năm 2026. Đây là lễ hội tâm linh thường niên, thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương về tham dự, chiêm bái và trẩy hội đầu xuân.

Lãnh đạo xã Yên Thành thực hiện nghi thức "Tịch điền".

Đặc sắc Lễ hội “Lồng Tồng” ở Yên Thành

Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, đồng bào dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn xã Yên Thành lại nô nức xuống đồng thực hiện các nghi thức truyền thống với mong ước về một năm mới mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau lễ cúng thần linh và trời đất, Ban tổ chức thực hiện nghi lễ “Tịch điền” để lấy may, lấy phúc cho dân và suôn sẻ cho vụ mùa trong năm.

Xuân về vui hội đình Bằng Là

Xuân về vui hội đình Bằng Là

Cứ vào mồng 04 - mồng 05 tháng giêng hằng năm, khi sắc xuân còn ngập tràn trên khắp các miền quê, người dân xã Chấn Thịnh lại rộn ràng tổ chức Lễ hội đình Bằng Là - một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương.

Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín

Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, con ngựa là vật nuôi gần gũi, thân thiết trong mỗi gia đình. Dù không là "đầu cơ nghiệp" nhưng ngựa cũng được xem là tài sản có giá trị. Người vùng cao nuôi ngựa làm phương tiện thồ hàng, làm sức kéo, thậm chí để đua tài trong dịp lễ hội truyền thống... Sự gắn bó giữa người và ngựa cũng tạo nên những nét văn hóa đặc sắc trong nếp sống của mỗi dân tộc, vùng miền, trong đó có đồng bào Nùng Dín ở Lào Cai.

Du xuân miền di sản

Du xuân miền di sản

Miền di sản văn hóa Mường Lò - vùng đất tổ của người Thái Tây Bắc, nay thuộc các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia luôn mang trong mình nét duyên riêng của núi rừng. Nơi đây nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng và tình người chân thành, mộc mạc. Đặc biệt, những điệu xòe ngày xuân rộn ràng, say đắm lòng người đã trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng, để bất kỳ ai từng đến Mường Lò đều nhớ mãi.

Khắp Thái - Xuân ca giữa Mường Lò

Khắp Thái - Xuân ca giữa Mường Lò

Những ngày đầu xuân, không khí lễ hội rộn rã khắp "lòng chảo" Mường Lò. Bên cánh đồng xanh, nơi bản làng nép mình bên núi, tiếng nói cười hòa cùng nhịp trống, tiếng khèn và đặc biệt là những câu Khắp Thái mượt mà, ngân vang như lời chào mùa mới.

Si Ma Cai khai mạc Lễ hội Gầu tào năm 2026

Si Ma Cai khai mạc Lễ hội Gầu tào năm 2026

Sáng 21/02, tại Chợ văn hóa Cán Cấu, UBND xã Si Ma Cai đã tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu tào năm 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc cùng du khách thập phương tham dự.

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, cộng đồng người Dao đỏ tại xã Bát Xát đã tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm bảo tồn chữ Nôm Dao và nghi lễ truyền thống, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tạo nguồn lực phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Nối những mùa hoa

Nối những mùa hoa

Du lịch mùa hoa xuân đang dần khẳng định vị thế là xu hướng nổi bật trong lựa chọn hành trình của nhiều du khách. Với vùng cao Lào Cai, các lễ hội hoa đã và đang từng bước tạo ra được thương hiệu riêng…

Kỵ sĩ trên lưng ngựa

Kỵ sĩ trên lưng ngựa

Trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà, giữa sương mù và gió núi, tiếng vó ngựa lộc cộc đã trở thành thanh âm quen thuộc của núi rừng. Ở đây, ngựa không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là người bạn tri kỷ, là tài sản quý và là biểu tượng tinh thần của đồng bào các dân tộc. Từ nương ngô đến đường đua, hình ảnh ngựa lặng lẽ đồng hành, giữ nhịp sống và hồn cốt cho mảnh đất Bắc Hà qua bao mùa.

Mạch nguồn cảm xúc

Mạch nguồn cảm xúc

Khi sông Hồng và sông Chảy hòa chung trên dải đất Lào Cai đã tạo nên "phù sa phì nhiêu" cho những nghệ sĩ thăng hoa trong không gian nghệ thuật mới. Sự giao thoa giữa nét hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và nhịp sống hối hả của đô thị cửa ngõ đã tạo nên "mạch nguồn cảm xúc" dạt dào.

fb yt zl tw