Không biết có phải sẵn nghề làm nông nghiệp lâu năm hay không mà ông Phan Duy Hạnh "mắc" phải bệnh nghề nghiệp. Xung quanh căn nhà ông đang ở, chỗ nào cũng thấy có "sản phẩm" nông nghiệp. Từ nuôi gà tre, gà lông cảo, gà ri tới gần một chục con chim cảnh các loại ra, ông còn dành khoảng đất trống xây ao thả cá. Ông nuôi đủ các loại cá: Chép, trắm, mè đến cá rô-phi đơn tính… ngày nào ngoài giờ hành chính, ông cũng ra ngắm những đàn cá tung tăng bơi lội. Còn việc ông nuôi ong lấy mật thì tôi phục thật. Trong sân vườn nhà ông cứ cách 1 mét lại đặt một đõ (thùng) ong, phủ bên trên là những lá cọ còn tươi nguyên. Cứ vài tuần, ông lại đánh xe vào bản mua một ít lá cọ về che mưa, che nắng cho ong. Ông cẩn thận kiểm tra và phát hiện, tiêu diệt kịp thời những đàn kiến định phá những tổ ong. Ông bảo: Nuôi ong ở thành phố có cái hay của nó. Trên dọc hành lang đường phố chỗ nào cũng có cây xanh, từ nhãn, vải, phượng vĩ, tới cây hoa sữa… mùa nào cũng có hoa để ong hút làm mật.
Ông tìm sách hướng dẫn cách nuôi ong về nghiên cứu, rồi ghi ghi chép chép. Ông cho biết: Cứ vào cuối mùa xuân là ong chúa bắt đầu nở và trưởng thành. Những đàn ong cũng lần lượt chia đàn, có những đõ ong bay đi quá nửa, thậm chí bay đi cả đàn. Chính vì vậy mà ông cặm cụi đóng đõ ong, rồi lần mò, kiếm tìm ong chúa mới trưởng thành "cho ra ở riêng" trong những đõ ong mới. Tháng nào ông cũng thu hoạch mật ong. Những "thớt" mật được ông nhẹ nhàng đưa vào máy quay li-tâm, khi gần hết mật, ông đưa phần sáp (còn nguyên vẹn) khâu, cài vào thớt rồi để lại chỗ cũ để ong tiếp tục làm mật.
Cách nhà ông Hạnh mấy nhà cũng có người về hưu nuôi ong, điển hình là ông Ninh Quang Vũ. Hằng ngày, ông Vũ lần mò, cặm cụi trên tầng để chăm sóc những đàn ong. Trên nóc nhà ông xanh ngát màu của những cây hoa và rau xanh. Ông dùng những hộp xốp to xếp khít nhau, rồi dùng đất phù sa sông Hồng đổ vào để trồng rau, cây cảnh. Ông trồng đủ loại từ bí đỏ, su hào, cà chua đến rau muống, ớt… mùa nào thức ấy. Đã nhiều năm nay, bên cạnh những "thùng xốp" rau xanh, cây cảnh ông để những đõ ong mật khá quy củ. Nhìn những con ong chở nắng vàng tươi trên đôi cánh mỏng mang hương thơm ngát của hoa và cuộc sống sinh sôi tới tấp bay vào tổ, rồi lại túa đi tìm hoa hút mật, trông thật hấp dẫn. Ông cho biết: Khi trời râm mát hoặc mưa thì thôi, chứ ngày trời nắng, nhất là vào mùa hè thì phải phun nước lên nền bê-tông ngay từ sớm và che chắn cho những đõ ong bằng bao tải ướt. Những "thớt" ong phải để cách xa nhau, tạo sự thông thoáng thì ong mới chịu nổi…
Ở giữa lòng thành phố, với những khối bê-tông đồ sộ của những căn nhà xây nhiều tầng mà vẫn nuôi được ong thì quả thật đáng khen ngợi.