Mùa cơm mới ở bản Hà Nhì

Theo phong tục cổ truyền, cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch hằng năm, đồng bào Hà Nhì ở các thôn, bản vùng cao khu vực huyện Bát Xát cũ lại tổ chức lễ mừng cơm mới. Lễ mừng cơm mới thể hiện sự tri ân của cộng đồng người Hà Nhì đối với đất trời và tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cuộc sống Nhân dân thêm no ấm.

0:00 / 0:00
0:00

Từ truyền thuyết ngựa thần tới vụ mùa no ấm

Mùa thu, khắp đất trời vùng cao Tây bắc nhuộm một màu vàng rực của lúa chín. Trên các tràn ruộng bậc thang, đồng bào các dân tộc rộn ràng vào vụ thu hoạch lúa. Đối với đồng bào Hà Nhì ở một số xã Y Tý, Mường Hum, Trịnh Tường, mùa thu cũng là mùa được chờ đợi nhất trong năm vì được ra đồng gặt lúa, chở những bao thóc căng đầy niềm vui về nhà.

baolaocai-c_z6996481516352-0340c2d5e87e437858d5f6ff64d3a020.jpg
baolaocai-c_3-2576.jpg
Mùa thu, trên các tràn ruộng bậc thang lúa đã chín vàng, đồng bào vùng cao vào vụ thu hoạch lúa.

Theo quan niệm của người Hà Nhì, để có một mùa vụ bội thu, cùng với mồ hôi, công sức của mỗi người trên ruộng đồng, còn có sự phù hộ của các bậc thần linh và tổ tiên. Trong tín ngưỡng tâm linh của người Hà Nhì, có thần đất, thần nước, thần lửa, thần rừng luôn chở che cho cuộc sống của bản làng. Người Hà Nhì ở các xã vùng cao khu vực Bát Xát còn thờ cúng cả thần ngựa với mong muốn vị thần phù hộ cho ngô lúa tốt tươi, cuộc sống no đủ.

baolaocai-c_9-8334.jpg
Không khí mùa gặt rộn ràng trên ruộng bậc thang vùng cao xã Mường Hum, Trịnh Tường, Y Tý.

Nghệ nhân ưu tú Ly Seo Chơ (thôn Lao Chải, xã Y Tý) năm nay đã 80 tuổi, mái tóc, chòm râu đều bạc trắng như cước. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông Chơ vẫn còn minh mẫn và thường kể cho con cháu nghe truyện cổ, truyền thuyết của dân tộc, đặc biệt là truyền thuyết về núi Ngựa Thần. Chuyện kể rằng, từ thời xa xưa người Hà Nhì đã xẻ núi, dẫn nước, làm ruộng bậc thang ở thung lũng Thề Pả dưới chân ngọn núi đá sừng sững. Trên đỉnh núi đá đó có con ngựa bạch thường bay xuống ruộng ăn cỏ. Để ngựa thần không phá hoại mùa màng, người cao tuổi đã làm lễ cúng ngựa thần, kể từ đó mùa màng luôn tốt tươi.

Tuy nhiên, bẵng đi mấy năm, người dân trong vùng quên không làm lễ cúng ngựa bạch, nên ngựa xuống phá lúa, khiến lúa không ra hạt, ngô không thành bắp, nạn đói hoành hành khắp nơi. Lúc này, người già trong thôn mới chỉ cho bà con làm những con Hà Gừ (hổ đá) đặt hướng về phía đỉnh núi và làm lễ cúng để ngựa thần không phá hoại mùa màng. Vào dịp Lễ hội Khô Già Già, người dân cũng không quên lấy một đấu thóc và nắm cỏ để cúng ngựa thần. Vì vậy, mùa màng tốt tươi trở lại, bản làng Hà Nhì lại có cuộc sống ấm no.

baolaocai-c_4.jpg
Đồng bào Hà Nhì thu hoạch lúa canh tác trên ruộng bậc thang.

Giờ đây, người Hà Nhì ở các thôn, bản vẫn không quên cúng ngựa thần cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Dưới chân núi Ngựa Thần hôm nay, những tràn ruộng bậc thang trải vàng tít tắp. Thung lũng Thề Pả chính là vựa thóc lớn nhất vùng, nuôi sống đồng bào người Hà Nhì, người Mông, người Dao các xã Y Tý, Ngải Thầu, A Lù cũ (nay là xã Y Tý) qua bao năm tháng.

Niềm vui mùa cơm mới

Giữa cái nắng vàng như mật ong của ngày mùa thu tháng 9, chúng tôi xuôi xuống thung lũng Thề Pả để ngắm lúa vàng, mây trắng. Những ngày này, bà con các dân tộc đang khẩn trương thu hoạch lúa trên ruộng bậc thang. Trên các tràn ruộng, những chàng trai, cô gái Hà Nhì, Mông, Dao rộn ràng tay liềm cắt lúa, tiếng nói cười rộn vang. Phụ nữ Hà Nhì gùi từng gùi lúa nặng trĩu bằng sợi dây vắt ngang qua trán, chuyển lúa xuống đường bê tông. Từ sáng sớm tới chiều tối, trên đoạn đường dọc thung lũng Thề Pả, tiếng máy tuốt lúa nổ giòn tan. Trên những gương mặt đẫm mồ hôi là nụ cười của người nông dân khi được thu hoạch thành quả lao động của mình.

baolaocai-br_5.jpg
Chọn ngày đẹp, các gia đình người Hà Nhì ra ruộng cắt lúa về làm lễ cúng cơm mới.

Ôm bó lúa với những bông lúa trĩu hạt trên tay, anh Sờ Có Suy, thôn Choản Thèn, xã Y Tý phấn khởi khoe: Năm nay, thời tiết thuận lợi, lúa ở thung lũng Thề Pả được mùa, gia đình tôi thu hoạch được 60 bao thóc (khoảng 3,5 tấn thóc). Với người nông dân vùng cao, thóc đầy nhà thì cả năm vui vẻ, yên tâm. Người dân Y Tý giờ đây không chỉ đủ thóc ăn quanh năm, mà còn có thóc bán để trang trải cuộc sống. Năm nay, ngô lúa được mùa, mùa màng bội thu, bà con ăn cơm mới to lắm.

baolaocai-br_6-4177.jpg
Theo quan niệm của người Hà Nhì, ngày đi lấy lúa mới và ngày gặt lúa đều phải chọn ngày đẹp để đem lại nhiều may mắn.

Chung niềm vui của vụ mùa no ấm, anh Phu Suy Thó, thôn Mò Phú Chải bảo: Theo phong tục truyền thống của người Hà Nhì, vào ngày Thìn đầu tiên của tháng 8 âm lịch các gia đình người Hà Nhì sẽ làm cơm mới để cúng tạ ơn trời đất, tổ tiên đã ban cho một mùa vụ no ấm. Trước đó, chọn ngày đẹp, người Hà Nhì ra ruộng lúa của gia đình cắt 3 bó hoặc 9 bó lúa, mỗi bó 3 bông hoặc 9 bông về làm cơm cúng. Nếu năm nào đến ngày cúng lúa mới mà lúa vẫn còn xanh không đủ nấu cơm thì lấy một ít gạo mới và gạo cũ lẫn với nhau để cúng. Ngoài ra, còn có thịt gà, thịt lợn, rượu và các loại rau, củ, quả của gia đình làm ra để dâng lên bàn thờ tạ ơn thần linh và tổ tiên.

Một điều đặc biệt của người Hà Nhì là khi ăn cơm mới bao giờ các gia đình cũng cho con chó ăn trước. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia con chó ở trên thiên đình, thường ngủ trong kho thóc. Khi con chó xuống bản Hà Nhì, đã mang theo những hạt thóc dính trên lông xuống. Nhờ đó, người Hà Nhì có thóc giống để trồng cấy.

baolaocai-br_7.jpg
Bữa cơm mới là dịp người Hà Nhì tạ ơn đất trời, tổ tiên, cũng là thời gian gia đình đoàn viên, sum họp bên nhau.

Cũng có truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, khi người Hà Nhì gặp năm đói kém, không có gì để ăn, thì con chó đã mang thóc về cho người dân làm giống. Kể từ đó, người dân cấy lúa, có nhiều thóc gạo để ăn, cuộc sống dần no ấm. Để nhớ ơn con chó đã mang hạt thóc giống cho dân làng, khi cúng cơm mới người Hà Nhì thường cho con chó ăn trước. Trong ngày tết cơm mới, các thành viên gia đình, làng xóm quây quần bên nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp.

baolaocai-br_8.jpg
Đến các thôn, bản người Hà Nhì vào mùa cơm mới, du khách được ngắm vẻ đẹp của mùa vàng, được thưởng thức bữa cơm mới ấm áp nghĩa tình và tìm hiểu bản sắc văn hóa vùng cao.

Đến các thôn, bản của người Hà Nhì vào mùa thu hoạch lúa, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng và niềm vui no ấm. Những bát cơm mới dẻo thơm thấm đẫm mồ hôi, công sức của người nông dân và mưa nắng của đất trời là lễ vật người dân dâng lên tạ ơn thần linh, trời đất, tổ tiên với nguyện cầu về cuộc sống ấm no, bình yên, sung túc.

baolaocai-c_1.jpg
Vẻ đẹp mùa thu vùng cao Y Tý.

Sau này, dù đi đâu, về đâu, đến mùa cơm mới, mỗi người Hà Nhì đều nhớ đến kỷ niệm bên gia đình đầm ấm, nhớ đến bát cơm mới dẻo thơm bên bếp lửa hồng mang đậm nghĩa tình. Hàng trăm năm qua, mùa cơm mới ở bản Hà Nhì vẫn như một bản nhạc vui giữa màu vàng của ruộng bậc thang, màu xanh của đại ngàn hùng vĩ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mường Khương: Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đầy ấn tượng

Mường Khương: Mường Khương: Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 đầy ấn tượng

Tối 15/2 (28 Tết), tại sân vận động Trung tâm xã Mường Khương đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới với chủ đề: “Sắc Xuân Biên cương - Vững bước theo Đảng”. Dự chương trình có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Nghị quyết 39: Cú hích từ quyết sách mới

Nghị quyết 39: Cú hích từ quyết sách mới

"Mỗi xã, phường sẽ được hỗ trợ 150 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị khi thành lập 1 câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật - thể thao nòng cốt… Mỗi câu lạc bộ sẽ được cấp 30 triệu đồng hàng năm để duy trì hoạt động...". Đây là chính sách ưu việt của tỉnh Lào Cai khi ban hành Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND, tạo cú hích thúc đẩy phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương.

Náo nức chợ xuân

Náo nức chợ xuân

Các phiên chợ vùng cao luôn là món quà kỳ diệu mà núi rừng Tây Bắc dành cho những kẻ mê ngắm sắc màu cuộc sống. Ở đó có những thứ mua không cần trả giá. Đó là nụ cười móm mém của bà cụ khi bán được bó rau cuối cùng, là chén rượu mời nhau giữa người lạ, là ánh mắt trẻ thơ sáng long lanh bên những món đồ chơi sắc màu.

Ngựa chiến trong sử Việt

Ngựa chiến trong sử Việt

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Những đôi bàn tay "dệt" nên hương vị Tết.

Những đôi bàn tay "dệt" nên hương vị Tết.

Bánh chưng là một trong những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Dù là chiếc bánh chưng vuông hay bánh chưng gù, tất cả đều được làm ra từ tâm huyết của những người thợ đã gắn bó với nghề hơn nửa đời người. Đó là câu chuyện về đôi bàn tay âm thầm giữ hương vị truyền thống của dân tộc giữa dòng chảy hối hả của thời gian.

Xuân về trên áo mới người Giáy

Xuân về trên áo mới người Giáy

Tết với đồng bào dân tộc Giáy xã Cốc San bắt đầu từ những điều rất đỗi thân quen: tiếng máy may đều nhịp, từng đường viền áo được khâu cẩn thận...

Khát vọng thổ cẩm giữa miền sương mây

Sa Pa - vùng đất đẹp nổi tiếng của tỉnh Lào Cai, nay đã trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ mà còn là nơi hội tụ sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số, trong đó, nghề dệt thổ cẩm được coi là một trong những tinh hoa đang được gìn giữ, phát huy. Trong dòng chảy văn hóa ấy, có những người không sinh ra ở Sa Pa nhưng lại gắn bó với vùng đất này, thỏa đam mê và khát vọng đưa hình ảnh cùng giá trị thổ cẩm Sa Pa lan tỏa mạnh mẽ.

Tết là hành trình trở về

Tết là hành trình trở về

Khi Tết Bính Ngọ cận kề, từ sân bay, bến xe đến những tuyến đường dài nối các vùng miền, dòng người lại tất bật ngược xuôi. Hàng vạn người con xa quê thu xếp công việc, hoàn thành những phần việc cuối năm để kịp lên đường trở về nhà. Những tấm vé đặt vội, những chuyến xe đêm kín chỗ, những chiếc vali đầy ắp quà quê… tất cả đều chung một điểm đến - gia đình.

Xã Nghĩa Đô tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026”

Xã Nghĩa Đô tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026”

Tối 14/2, tại sân Tiểu công viên xã Nghĩa Đô, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Đô tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ 2026” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hương sắc mùa xuân trong cảm nhận của các nhà thơ Lào Cai

Hương sắc mùa xuân trong cảm nhận của các nhà thơ Lào Cai

Mùa xuân luôn là đề tài hấp dẫn thi nhân mọi thế hệ - mùa khiến tâm hồn mỗi người dường như lãng mạn hơn, yêu đời hơn. Nhiều bài thơ hay về mùa xuân đã nói lên mong ước, khát vọng về khởi đầu đầy tin yêu, may mắn, thể hiện mối giao hòa ấm áp giữa con người với thiên nhiên, niềm tự hào về đổi thay của quê hương đất nước. Trong cảm nhận của các nhà thơ Lào Cai, một mùa xuân đầy hương sắc được hiện ra rõ nét, vừa gần gũi, thân thương, vừa mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc vùng cao Lào Cai.

Mộc mạc chợ Tết Hợp Thành

Mộc mạc chợ Tết Hợp Thành

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ phiên ngày Tết còn là bức tranh văn hóa sống động, nơi hương sắc núi rừng hòa quyện cùng tình người ấm áp. Đến với chợ văn hóa vùng cao Hợp Thành - Tả Phời (nay thuộc xã Hợp Thành) được tổ chức vào Chủ nhật hằng tuần, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm một phiên chợ như thế - mộc mạc, giản dị và sôi động.

[Ảnh] Chợ phiên Cốc Ly nhộn nhịp ngày áp Tết

[Ảnh] Chợ phiên Cốc Ly nhộn nhịp ngày áp Tết

Chợ phiên Cốc Ly - phiên chợ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại xã Bảo Nhai (trước đây là xã Cốc Ly) thường họp vào thứ Ba hàng tuần. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của bà con trong khu vực, hôm nay - 27 tháng Chạp, chợ tổ chức thêm một phiên đặc biệt. Trong không khí Tết cổ truyền cận kề, phiên chợ càng thêm đông đúc, náo nhiệt.

Hợp Thành sẵn sàng cho Lễ hội Lồng Tồng và Hội thi Xòe lần thứ I - Xuân Bính Ngọ 2026

Hợp Thành sẵn sàng cho Lễ hội Lồng Tồng và Hội thi Xòe lần thứ I - Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng đầu xuân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hợp Thành đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Lồng Tồng và Hội thi Xòe lần thứ I - Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng mở đầu năm mới với khí thế đoàn kết, đổi mới và phát triển.

Đông Cuông sẵn sàng khai hội

Đông Cuông sẵn sàng khai hội

Những ngày này, không khí tại đền Đông Cuông rộn ràng hơn thường lệ. Từ tuyến đường dẫn vào đền, cờ hội, băng rôn, khẩu hiệu đã được trang hoàng. Trong khuôn viên đền, các tiểu ban đang tích cực triển khai các phần việc theo kế hoạch, sẵn sàng cho ngày khai hội đền Đông Cuông Xuân Bính Ngọ 2026.

Phường Văn Phú tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Văn Phú tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 13/2 (tức 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại sân khấu ngoài trời Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Văn Phú tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; tổng kết, trao giải Cuộc thi chỉnh trang đường phố nhân dịp Tết Nguyên đán.

Lễ cúng Bàn Vương - Sợi dây gắn kết cộng đồng Dao đỏ

Lễ cúng Bàn Vương - Sợi dây gắn kết cộng đồng Dao đỏ

Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào Dao đỏ, Lễ cúng Bàn Vương là một nghi lễ thiêng liêng, mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để đồng bào Dao bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gắn kết cộng đồng.

Giữ hương tết người Tày Hưng Khánh

Giữ hương tết người Tày Hưng Khánh

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống trong dịp Tết đang dần thay đổi, thậm chí mai một theo thời gian, thì ở thôn Đức Thịnh, xã Hưng Khánh, người Tày vẫn giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình là gói bánh chưng đen mỗi dịp xuân về. Với họ, làm bánh không đơn thuần là chuẩn bị món ăn ngày Tết, mà chính là cách để giữ Tết ở lại trong mỗi gia đình, giữ bản sắc ở lại trong mỗi thế hệ.

fb yt zl tw