Kiên trì tạo thành công

Giữa những triền núi quanh năm mây phủ của xã Púng Luông, những vườn lê xanh mướt sai trĩu quả. Ít ai biết rằng, để có được những mùa quả ngọt hôm nay là cả hành trình hơn chục năm bền bỉ vượt khó của chàng trai dân tộc Mông Mùa A Mạnh, người từng bị cho là “liều lĩnh” khi quyết định theo đuổi trồng cây lê.

Ở tuổi 27, anh Mùa A Mạnh, bản Nả Háng Tủa Chử, đã sở hữu hơn 4 ha cây ăn quả gồm lê Đài Loan, lê VH6. Mỗi năm, mô hình mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng, con số không hề nhỏ đối với một thanh niên vùng cao nơi điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

baolaocai-tr_le-7.jpg
Bí thư Đoàn thanh niên xã Púng Luông thăm mô hình trồng lê của gia đình anh Mùa A Mạnh (bên phải).

Sinh ra trong gia đình thuần nông, tuổi thơ của anh Mạnh gắn với nương ngô, ruộng lúa và những ngày lao động vất vả trên núi cao.

Sau khi lập gia đình, tài sản lớn nhất của hai vợ chồng chỉ là 0,6 ha lê Đài Loan được bố mẹ hai bên cho làm vốn. Khi ấy, cây lê vẫn còn là loại cây trồng mới ở địa phương. Dù đã cho quả và bán được giá, nhưng nhiều hộ dân chưa mạnh dạn mở rộng diện tích vì lo ngại rủi ro đầu ra cũng như thời gian thu hoạch kéo dài.

Nhớ lại quãng thời gian đầu khởi nghiệp, anh Mùa A Mạnh chia sẻ: “0,6 ha lê bố mẹ cho thực ra cũng là diện tích còn lại từ dự án của tỉnh trước đây. Người dân trong bản lúc đó chưa ai dám đầu tư nhiều vì sợ thất bại. Khi thấy tôi phá đất trồng ngô để chuyển sang trồng lê, nhiều người bảo rồi sẽ chết đói, vì cây lê phải vài năm mới có quả, trong khi trồng ngô năm nào cũng có cái ăn. Nhưng tôi nghĩ, nếu cứ làm như cũ thì sẽ mãi nghèo nên quyết tâm thử sức”.

le-8.jpg
Anh Mùa A Mạnh chăm sóc vườn lê của gia đình.

Quyết định lựa chọn trồng cây lê là bước ngoặt thay đổi tư duy sản xuất của một thanh niên người Mông nơi vùng cao còn nhiều rào cản. Những năm đầu chuyển đổi là quãng thời gian đầy gian nan. Không có nhiều kiến thức kỹ thuật, không có vốn, cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả, anh Mạnh vừa làm vừa học. Toàn bộ số tiền thu được từ vườn lê ban đầu, anh tiếp tục đầu tư mua giống, mở rộng diện tích ở bất cứ khoảng đất trống nào quanh nhà.

Khi diện tích lên tới gần 2 ha, bài toán kỹ thuật bắt đầu trở thành thách thức lớn nhất.

“Lúc đầu tôi cũng thất bại nhiều. Có cây bị sâu bệnh, có cây chết vì không hợp đất hoặc chăm sóc chưa đúng kỹ thuật nhưng tôi không bỏ cuộc”, Mạnh kể.

Để có kiến thức, chàng trai trẻ chủ động học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài việc tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, anh còn tìm hiểu kỹ thuật trên internet, nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn trực tiếp và dành nhiều thời gian quan sát quá trình sinh trưởng của cây.

Từ cách cải tạo đất, bón phân hữu cơ, cắt tỉa cành, tạo tán cho đến kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, tất cả đều được anh ghi nhớ, thử nghiệm rồi đúc rút kinh nghiệm qua từng mùa vụ.

le1.jpg
Vườn lê đã đem lại thu nhập cao cho gia đình anh Mùa A Mạnh.

Theo anh Mạnh, lê là loại cây khá “khó tính”, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong chăm sóc. Đất trồng phải tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây cần được trồng đúng mật độ, thường xuyên cắt tỉa để đảm bảo khả năng ra hoa, đậu quả. Đặc biệt, điều kiện thời tiết vùng cao khắc nghiệt cũng khiến việc canh tác gặp không ít khó khăn. Những đợt sương muối dày đặc có thể làm cháy lá non, trong khi mùa khô thiếu nước dễ khiến cây suy kiệt nếu không chăm sóc kịp thời.

"Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn tận tình nên tôi dần nắm được kỹ thuật. Quan trọng nhất là phải kiên trì, chịu khó học hỏi và theo sát cây mỗi ngày" - anh Mạnh cho biết.

Sau khoảng 5 năm, vườn lê bắt đầu cho sản lượng ổn định. Từ 0,6 ha ban đầu, đến nay, anh Mùa A Mạnh đã phát triển lên hơn 4 ha cây ăn quả với hai giống chủ lực là lê Đài Loan và lê VH6. Năm 2025, gia đình anh thu hoạch gần 8 tấn quả, doanh thu đạt trên 100 triệu đồng. Dự kiến vụ thu hoạch sắp tới sẽ đạt trên 10 tấn, mang về trên 200 triệu đồng.

le8.jpg
Hiện gia đình anh có trên 4 ha lê, trong đó có gần 2 ha cho thu hoạch.

Hiện, sản phẩm lê của gia đình anh Mạnh được thương lái và người tiêu dùng ưa chuộng nhờ quả to, giòn, vị ngọt thanh đặc trưng của khí hậu vùng cao. Với giá bán dao động từ 20.000 - 40.000 đồng/kg, nhiều thời điểm “cung không đủ cầu”. Dù vậy, điều khiến chàng trai trẻ trăn trở nhất hiện nay vẫn là đầu ra lâu dài cho sản phẩm.

“Tôi mong các cơ quan chức năng hỗ trợ kết nối thị trường để bà con có đầu ra ổn định hơn, từ đó yên tâm mở rộng sản xuất”, anh Mạnh bày tỏ.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Mùa A Mạnh còn trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều đoàn viên, thanh niên ở địa phương.

Chị Thào Thị Cá, thanh niên xã Púng Luông nhận xét: “Anh Mạnh là thanh niên dám nghĩ, dám làm. Việc mạnh dạn đưa cây lê về trồng đã tạo thêm động lực cho nhiều bạn trẻ trong xã học hỏi và thay đổi cách phát triển kinh tế”.

Cùng chung đánh giá, anh Hảng A Lử - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Púng Luông cho biết, mô hình trồng lê của anh Mùa A Mạnh đang mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho thanh niên địa phương.

“Đây là mô hình cần được nhân rộng để góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ dân học tập và mở rộng diện tích trồng lê”, anh Lử nói.

Từ những quả đồi cằn cỗi ngày nào, giờ đây, những vườn lê xanh tốt đã phủ kín nhiều sườn núi ở Púng Luông. Những trái lê căng mọng không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần tạo nên thương hiệu nông sản đặc trưng cho địa phương.

Hiện, toàn xã đã phát triển được gần 100 ha lê dưới sự hỗ trợ của Nhà nước và các chương trình phát triển nông nghiệp. Cây lê đang dần trở thành cây trồng chủ lực mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao đời sống cho đồng bào vùng cao.

baolaocai-tr_le-9.jpg
Xã Púng Luông phát triển gần 100 ha lê Đài Loan, lê VH 6.

Câu chuyện của anh Mùa A Mạnh không đơn thuần là hành trình làm giàu từ cây trái, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám thay đổi và không ngại thất bại của người trẻ nơi miền sơn cước.

Giữa núi rừng Púng Luông hôm nay, những mùa lê ngọt lành vẫn đang tiếp tục lớn lên từ sự kiên trì, bền bỉ của chàng trai người Mông năm nào từng bị cho là “liều lĩnh”. Và chính từ những gốc lê ấy, hy vọng về một tương lai khấm khá hơn cũng đang được gieo mầm trên vùng cao còn nhiều gian khó.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Púng Luông: Phát huy hiệu quả nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia

Púng Luông: Phát huy hiệu quả nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia

Từ những tuyến đường bê tông men theo sườn núi đến các lớp học khang trang hơn giữa bản làng, nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang làm đổi thay diện mạo xã Púng Luông. Không chỉ hoàn thiện hạ tầng, chương trình còn tạo sinh kế, tiếp thêm động lực để người dân vùng cao vươn lên giảm nghèo bền vững.

Giữ chữ tín với nông dân giữa biến động thị trường

Giữ chữ tín với nông dân giữa biến động thị trường

Trong bối cảnh giá nguyên nhiên liệu tăng cao, chi phí đầu vào lớn, thị trường tiêu thụ nhiều biến động, không ít doanh nghiệp chế biến nông sản vẫn kiên trì thực hiện cam kết thu mua, đồng hành cùng nông dân. Việc giữ chữ tín trong thời điểm khó khăn không chỉ giúp bà con yên tâm sản xuất mà còn tạo dựng mối liên kết lâu dài, hướng tới phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và người nông dân.

Mùa dưa trên vùng hồ Thác Bà

Mùa dưa trên vùng hồ Thác Bà

Mỗi năm, từ tháng Giêng đến tháng Sáu, khi mực nước hồ Thác Bà hạ xuống, những dải đất bãi ven hồ dần lộ ra, tơi xốp, giàu mùn, ẩm đủ độ, là loại đất mà cây dưa hấu, dưa lê, dưa bở ưa thích hơn bất kỳ thứ đất nào khác.

Xót xa vùng cây ăn quả ôn đới Bắc Hà sau mưa đá

Xót xa vùng cây ăn quả ôn đới Bắc Hà sau mưa đá

Thiên tai mưa đá đợt tháng 4/2026 khiến vùng cây ăn quả ôn đới Bắc Hà thiệt hại nặng nề. 70% diện tích bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại 70% giá trị, nhiều hộ dân xã Bắc Hà rơi nước mắt khi diện tích canh tác của gia đình sắp đến kỳ thu hoạch thì gặp thiên tai.

Gian nan cung đường ở xã Ngũ Chỉ Sơn

Gian nan cung đường ở xã Ngũ Chỉ Sơn

Dưới chân dãy Hoàng Liên hùng vĩ, gần 500 hộ dân tại các thôn Lủ Khấu, Sín Chải, Yên Sơn, Kim Ngan, Xả Chải, Can Hồ Chải thuộc xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai đang hằng ngày đối mặt với hiểm nguy trên tuyến đường liên xã Bản Khoang - Phìn Ngan (cũ). Từng là con đường bê tông sạch đẹp, nhưng nay xuống cấp nghiêm trọng đã biến nơi đây thành nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.

Văn Bàn linh hoạt dẫn nước bảo đảm sản xuất nông nghiệp

Văn Bàn linh hoạt dẫn nước bảo đảm sản xuất nông nghiệp

Tình trạng hạn hán do nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp trong thời gian qua đang khiến hơn 300 ha lúa tại xã Văn Bàn (Lào Cai) và một số địa bàn lân cận đối mặt với nguy cơ thiệt hại. Nhiều diện tích ruộng xuất hiện tình trạng nứt nẻ, cây lúa sinh trưởng kém, một số khu vực có biểu hiện úa vàng do thiếu nước.

Đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão

Đảm bảo an toàn hồ đập trước mùa mưa bão

Với đặc thù là tỉnh miền núi, Lào Cai thường xuyên phải đối mặt với nhiều hình thái thiên tai cực đoan, trong đó mưa lớn kéo dài vào mùa mưa bão gây áp lực lớn lên hệ thống hồ chứa, đập thủy lợi. Trước nguy cơ mất an toàn công trình, các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân trên địa bàn đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngày mới ở Ao Ếch

Ngày mới ở Ao Ếch

Những ngày đầu hạ, chúng tôi trở lại thôn Ao Ếch, xã Châu Quế, đường đất lầy lội ngày nào giờ đã đổ bê tông sạch đẹp, những nếp nhà khang trang nép mình bên triền đồi quế xanh ngát. Trong nắng sớm, tiếng nói, tiếng cười nhộn nhịp trên đồi quế, nương ngô cùng tiếng tiếng trẻ nhỏ ríu rít đến trường tạo nên nhịp mới đầy sức sống ở vùng quê từng nhiều khó khăn.

Nông dân Nghĩa Lộ thu hoạch nhanh vụ lúa xuân

Nông dân Nghĩa Lộ thu hoạch nhanh vụ lúa xuân

Trung tuần tháng 5, trên nhiều cánh đồng của phường Nghĩa Lộ, không khí thu hoạch lúa xuân diễn ra khẩn trương. Những chiếc máy gặt liên hợp hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn. Lúa chín đến đâu, nông dân tranh thủ thu hoạch đến đó, nhanh chóng giải phóng đất, chuẩn bị vụ mùa.

fb yt zl tw