Ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, tinh thần “học suốt đời” đang từng bước lan tỏa từ lớp học xóa mù chữ nơi vùng cao, đến các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập và cả trong tư duy tự học của mỗi người dân.
Theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phân luồng và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu có trên 60% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”, 70% xã, phường được công nhận “Cộng đồng học tập”, 100% cơ sở giáo dục triển khai hoạt động trên môi trường số.
Những mục tiêu này cho thấy quyết tâm chuyển từ “phổ cập giáo dục” sang “phổ cập năng lực học tập suốt đời”. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biến việc học thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân.
Ở các xã vùng cao, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, công tác xóa mù chữ vẫn là nền tảng quan trọng để hình thành xã hội học tập. Tại xã Mù Cang Chải, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, các lớp học xóa mù chữ vẫn được duy trì đều đặn nhiều năm nay.
Thầy giáo Mùa A Ly, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Mồ Dề cho biết: “Đối với những lớp xóa mù chữ, nhiều học viên đã lớn tuổi, tiếp thu chậm, giáo viên phải kiên trì từng nét chữ. Nhưng điều đáng quý là ai cũng rất chăm chỉ, có người lần đầu tự tay viết được tên mình, vui lắm”.
Không chỉ giúp người dân biết chữ, các lớp học cộng đồng còn tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội. Khi biết đọc, biết viết, phụ nữ vùng cao có điều kiện tiếp cận thông tin, hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.
Đặc biệt, họ còn từng bước được trang bị kiến thức thiết thực như kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe hay kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh.
Chị Lý Thị Dông ở thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải chia sẻ: “Đi học biết chữ rồi mình cũng biết sử dụng điện thoại để nhắn tin, biết đọc sách để nuôi con trâu, con lợn”.
Cùng với công tác xóa mù chữ, nhiều địa phương đã xác định phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ nền tảng trong phát triển con người. Tại xã Mường Lai, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập; đưa chỉ tiêu phổ cập vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội.
Chúng tôi xác định phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít rào cản, như: ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, nhiều người vẫn cho rằng việc học chỉ dành cho lứa tuổi học sinh; áp lực mưu sinh cũng khiến người dân khó tham gia các lớp học nếu nội dung chưa thực sự thiết thực.
Chính vì vậy, nhiều địa phương đã lồng ghép nội dung học tập với chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, hướng dẫn kinh doanh trên nền tảng số. Khi người dân thấy lợi ích cụ thể từ việc học, họ sẽ chủ động tham gia hơn.
Một điểm sáng khác trong xây dựng xã hội học tập ở Lào Cai là phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”. Hiện toàn tỉnh có hơn 491.000 hội viên khuyến học; 303.660 “Gia đình học tập”, 1.177 “Dòng họ học tập”, 2.643 “Cộng đồng học tập”.
Những con số ấy cho thấy tinh thần hiếu học đang lan tỏa đến từng cá nhân, từng gia đình và cộng đồng dân cư. Nhiều dòng họ coi việc học là tài sản quý giá nhất để trao truyền cho thế hệ sau.
Tiêu biểu như dòng họ Lê Xuân ở xã Gia Phú. Từ nhận thức chỉ có tri thức mới giúp thay đổi cuộc sống, nhiều thế hệ trong dòng họ đã chung tay xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ con cháu đến trường.
Đến nay, dòng họ Lê Xuân đã có 9 thạc sĩ, gần 60 người tốt nghiệp đại học và 57 đảng viên. Thành quả ấy không chỉ phản ánh truyền thống hiếu học, mà còn cho thấy khi việc học trở thành giá trị cốt lõi trong mỗi gia đình, cộng đồng sẽ có động lực phát triển bền vững hơn.
Ông Lê Xuân Đình - Trưởng dòng họ Lê Xuân chia sẻ: “Dòng họ luôn theo dõi hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ kịp thời. Với những trường hợp khó khăn, chúng tôi góp quỹ mua sách vở, hỗ trợ kinh phí để các cháu tiếp tục đi học”.
Tinh thần học tập suốt đời còn được thể hiện ở những cá nhân luôn không ngừng sáng tạo, nghiên cứu phục vụ sản xuất. Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hồng Hà là một ví dụ điển hình.
Dù tuổi đã cao, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, chế tạo nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy vò chè, máy nghiền củ dong, lò sấy miến dong hay hệ thống lọc bột dong sạch.
Ông Vũ Hữu Lê chia sẻ: “Con người luôn cần tiếp cận kiến thức mới. Vì vậy, tôi luôn tự học, học từ thực tế và học từ chính người nông dân để chế tạo ra những máy móc họ thực sự cần”.
Tinh thần tự học ấy chính là biểu hiện sinh động nhất của xã hội học tập, nơi việc học không bị giới hạn bởi tuổi tác, nghề nghiệp hay môi trường.
Theo ông Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai, sau sáp nhập, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh xây dựng danh hiệu “Công dân học tập”, duy trì bền vững mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”.
Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm; vận động xây dựng quỹ khuyến học trong tất cả các cấp hội để tạo điều kiện cho phong trào học tập phát triển sâu rộng hơn.
Dẫu vậy, để xây dựng xã hội học tập đi vào thực chất vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều quan trọng là thay đổi cách tiếp cận từ chạy theo chỉ tiêu sang đánh giá thực chất; lấy nhu cầu học tập của người dân làm trung tâm để xây dựng nội dung phù hợp.
Xây dựng xã hội học tập là quá trình lâu dài nhưng khi mỗi người dân nhận thấy việc học là cần thiết cho chính cuộc sống của mình, khi mỗi gia đình coi tri thức là tài sản quý giá nhất, thì “học suốt đời” sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành một phần trong đời sống thường nhật.
Và hành trình ấy đang bắt đầu từ những lớp học nhỏ nơi bản làng vùng cao, từ những dòng họ hiếu học, từ tinh thần tự học bền bỉ của mỗi con người bình dị trên mảnh đất Lào Cai hôm nay.