Chàng thanh niên “khùng” ở Trì Quang

LCĐT - Khi biết chúng tôi muốn gặp gỡ một thanh niên sản xuất giỏi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) Trần Xuân Vinh hóm hỉnh: Em sẽ đưa các chị đến gặp thanh niên sản xuất tiêu biểu của địa phương. Chàng trai này được giới trẻ gắn thêm mác “khùng” vì những cách làm chẳng giống ai…

Phạm Văn Khoa khởi nghiệp từ nghề nuôi cá.
Phạm Văn Khoa khởi nghiệp từ nghề nuôi cá.

Thuê đất làm nơi khởi nghiệp

Theo chân Bí thư Đoàn xã Trì Quang, chúng tôi xuôi theo đường bê tông thẳng tắp từ trụ sở ủy ban xã về thôn Quang Lập, rồi lại rẽ phải theo đường đất gồ ghề tầm 500 m để gặp chàng thanh niên “khùng” Phạm Văn Khoa. Nghe có tiếng chó sủa và tiếng xe máy ầm ì, chủ nhân của nhà tôn nhỏ xíu giữa vườn cây ló ra với nụ cười tươi rói. Phạm Văn Khoa thân hình gày gò và có nước da màu nắng, rất nhanh nhẹn, cởi mở. Ngồi giữa bốn bề ao chuôm của chốn làng quê, tôi càng thêm thú vị bởi câu chuyện khởi nghiệp của anh.

Khoa sinh ra và lớn lên ở Trì Quang. Cũng giống như nhiều thanh niên nông thôn khác, khi “đủ lông, đủ cánh”, Khoa cũng lên thành phố kiếm việc làm. Chật vật nơi đất khách gần 5 năm với nhiều công việc khác nhau, Khoa nhận ra muốn phát triển cần chọn một công việc ổn định. Vậy là Khoa trở về quê phát triển kinh tế, vốn liếng là 20 triệu đồng bấy lâu dành dụm. Thêm vào đó, để thực hiện ý tưởng, Khoa đi thuê đất của người làng bên. Nghe kế hoạch của con, bố mẹ đều phản đối, có những lúc còn cho rằng con bị khùng. Tuy nhiên đã quyết là làm, Khoa kiên trì thuyết phục, lâu dần bố mẹ cũng tạm bằng lòng.

Khu vực chàng trai trẻ chọn làm nơi ươm mầm ước mơ khởi nghiệp gồm 5 ao lớn nhỏ, tổng diện tích mặt nước là 1 ha và gần 1.000 m2 vườn tạp. Chủ đất cũng là người hào phóng và ủng hộ người có nhiều ước mơ, nên cho Khoa thuê với giá “như cho” 15 triệu đồng/năm. Từ nhỏ đã mơ ước có được khu đất của riêng mình nên khi có trong tay, Khoa miệt mài đêm ngày cải tạo. Mảnh đất vốn lâu ngày không được sử dụng, cỏ rác mọc đầy, bờ ao lở, đất bồi lấp lòng ao…

Ngồi kế bên nãy giờ, Bí thư Đoàn xã Trần Xuân Vinh góp chuyện: Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Những ngày đầu, Khoa làm việc đêm ngày, người gầy rộc trông thấy, nhưng không bao giờ thấy sự nản chí của Khoa. Một mình mải miết và cần mẫn đã cho những kết quả rất khả quan…

Chúng tôi dạo quanh một vòng ngắm vùng đất nở hoa của chàng Khoa “khùng”. 5 ao rộng ăm ắp cá. Những đàn cá chép, cá trắm, cá rô đang kỳ sinh trưởng mạnh, háu ăn, thấy bóng người tưởng được ăn cứ nhao nhao dưới làn nước. Khu vực vườn tạp Khoa cũng cải tạo thành những chuồng nuôi nhốt lợn và quy hoạch khu nuôi một số đại gia súc.

Những “nước cờ” hay

Số vốn khởi nghiệp vẻn vẹn có 20 triệu đồng, Khoa dồn mua máy bắn cám, sục oxi và kéo đường điện phục vụ sản xuất. Còn lại, để mô hình trong ý tưởng được đi vào vận hành, Khoa liên hệ với các nơi cung ứng mua chịu. Khoa giải thích: Ở các đại lý bán cám cho cá hoặc trại cá giống, ngoài cách bán sản phẩm thu tiền luôn, người ta còn có cách cho người dân mua đồ, khi nào được thu hoạch thì thanh toán. Và dĩ nhiên thanh toán sau thu hoạch sẽ cao hơn khoảng 5% - 10% so với mua thanh toán ngay, giống như mình vay theo lãi suất vậy. Mua theo hình thức này đúng là cực chẳng đã, nhưng mình không có vốn nên đây là cách duy nhất.

Khởi đầu bằng vụ cá với 8.000 con cá chép, rô, trắm giống và nuôi dông dài qua 11 tháng, chàng “khùng” thu vụ đầu tiên 9 tấn cá thịt. Trừ chi phí, vụ khởi đầu mang về cho Khoa 60 triệu đồng. Có vốn trong tay, Khoa tiếp tục đầu tư vụ thứ 2 với gần vạn con cá giống các loại và mua cám theo hình thức thanh toán sau khi thu hoạch. Giờ thì đàn cá đang sinh trưởng rất tốt, hứa hẹn khoảng gần 2 tháng nữa sẽ cho chủ nhân một mùa bội thu. Theo tính toán, với giá cá thương phẩm như hiện tại, sau khi trừ các chi phí, Khoa sẽ thu lợi khoảng 90 triệu đồng.

Cùng với nuôi thủy sản, Khoa còn lên mạng xã hội học cách chế biến cá rô phi khô cung cấp cho các quán ăn. Mang mẻ cá mới ra lò hôm qua đã được đóng gói hút chân không cẩn thận, Khoa say sưa kể về câu chuyện làm cá sấy khô của mình. Nếm thử, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi độ dẻo, thơm của thịt cá tựa như mực khô khi nướng và vị ngọt ngọt, cay cay, vị đậm đà của mắc khén, đúng đặc trưng của vùng Tây Bắc. Khoa tâm sự: Trì Quang là vùng nuôi cá nước ngọt lớn của huyện. Những năm trước và mùa nhiều cá, việc tiêu thụ rất khó khăn. Thêm vào đó, 2 năm nay dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ nên em quyết định đi vào mảng chế biến. Từ lý thuyết đến thực hành là quãng đường rất xa, bởi mấy mẻ đầu em đều phải đổ bỏ vì không đạt về mùi vị cũng như độ dẻo, ngậy, nhưng giờ thì em tự tin với món ăn mình chế biến.

Từ bước đầu tìm kiếm thị trường, giờ mỗi mẻ cá ra lò Khoa bán hết veo, chủ yếu là cho các quán hàng trong huyện và có cả một vài đầu mối lẻ về Hà Nội. Khoa đang xây thêm lò sấy mới để nâng công suất sấy cá bán ra thị trường. Ngang qua khu chuồng trại, Khoa khoe: Hôm qua, em vừa đi đặt mua 4 con nghé rồi, vẫn là hình thức thu hoạch xong mới thanh toán chị ạ. Không có vốn thì đây là cách duy nhất khi mình muốn phát triển và mở rộng sản xuất. Em tin “tích tiểu thành đại”.

Trong câu chuyện tương lai, Khoa chia sẻ giấc mơ xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm cá sấy của mình và mở rộng chăn nuôi tăng thu nhập.

Với chàng trai trẻ chỉ mới là khởi đầu, hiệu quả cũng chỉ là những kinh nghiệm được tích lũy dần, nhưng chính việc dám nghĩ, dám làm, sự năng động, sáng tạo và ý chí phát triển kinh tế ở quê hương bằng những bước đi khác biệt của Khoa khiến ai nghe xong cũng thấy thú vị và khâm phục.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

Lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản tăng 8 lần trong 10 năm

Trong những năm qua, lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản không ngừng gia tăng. Trong số 15 nước phái cử thực tập sinh đến Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm vào quốc gia này. Hiện có khoảng 520.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tăng 8 lần trong vòng 10 năm qua.

Quan tâm công tác lao động, việc làm trong thời kỳ dân số “vàng”

Nhân ngày Quốc tế Lao động (1/5): Quan tâm công tác lao động, việc làm trong thời kỳ dân số “vàng”

Lực lượng lao động của Lào Cai hiện nay là hơn 488 nghìn người, đây được coi là thời kỳ dân số “vàng” khi người lao động chiếm 62,1% dân số toàn tỉnh. Hằng năm, tỉnh sẽ có khoảng hơn 8 nghìn lao động mới, đòi hỏi các cấp, các ngành phải thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác lao động - việc làm.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (địa chỉ truy cập http:// laodongcongdoan.vn), Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia cuộc thi.

Căng sức chữa cháy, cứu quần thể pơ mu lớn nhất huyện Văn Bàn

Căng sức chữa cháy, cứu quần thể pơ mu lớn nhất huyện Văn Bàn

10 giờ 30 phút ngày 30/4, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Bàn nhận được thông tin xuất hiện điểm cháy tại Tiểu khu 513 thuộc xã Khánh Yên Trung. Ngay sau đó, các lực lượng của 3 đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn chia thành 3 mũi để tiếp cận điểm cháy.

Em yêu Tổ quốc

Em yêu Tổ quốc

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều hoạt động tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tiệm nước "0 đồng"

Tiệm nước "0 đồng"

Từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Trần Phú (thành phố Lào Cai) đã quen thuộc với một tiệm nước nhỏ miễn phí ở số nhà 1446, tổ 10, phường Nam Cường. “Nước lạnh miễn phí”, “Hãy đến khi bạn cần, mỗi người 1 chai”, “Xin cảm ơn”, đó là những lời giới thiệu, lời mời dễ thương, thân thiện đến từ tiệm nước “0 đồng” của anh Nguyễn Thành Chiến và chị Lý Thu Hằng.

Năm 2024, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường

Năm 2024, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai xảy ra trên phạm vi cả nước năm 2023 có diễn biến cực đoan, dị thường và không theo quy luật. Điển hình như nhiệt độ trung bình toàn cầu là năm nóng nhất trong 174 năm qua, cao hơn khoảng 1,45°C so với mức nhiệt độ trung bình nhiều năm thời kỳ tiền công nghiệp. Đặc biệt, mùa bão năm 2023 không có cơn bão nào đổ bộ vào nước ta.

fb yt zl tw