Biểu tượng ấm no, may mắn của người vùng cao

LCĐT - Xuất phát từ nền văn minh nông nghiệp, từ xa xưa, người Việt đã coi trọng con trâu và có câu “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, hay “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà”... Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai, con trâu không chỉ quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh. Năm Tân Sửu 2021 đã đến, xin gửi tới bạn đọc một vài mẩu chuyện về chủ đề này.

Người Dao thổi tù và sừng trâu cầu may mắn

Mùa xuân đến, hoa đào bung nở đón gió xuân, đây cũng là mùa đồng bào Dao đỏ ở vùng cao Lào Cai tưng bừng tổ chức lễ cấp sắc, một nghi lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của họ. Mùa xuân năm nay, tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng ông Tẩn Vần Siệu, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa vẫn phấn khởi chuẩn bị hành trang lên đường làm lễ cấp sắc cho các dòng họ người Dao trong tỉnh. Ông cẩn thận lau lại chiếc sừng trâu đen bóng, đầu sừng khắc thành những vòng tròn xoáy trôn ốc buộc dây vải đỏ thắm và chiếc gậy gỗ sến đỏ khắc hoa văn cầu kỳ, rồi trò chuyện với chúng tôi: Đây là chiếc tù và sừng trâu (người Dao gọi là ngồng chong) và cây gậy phép - hai vật thiêng không thể thiếu của những thầy cúng người Dao đỏ. Theo phong tục của người Dao đỏ, mỗi gia đình đều có một chiếc sừng trâu để trên bàn thờ. Tuy nhiên, chỉ đàn ông đã được cấp sắc 12 đèn trở thành thầy cúng mới được phép sử dụng tù và sừng trâu trong các lễ cúng.

 

Từ xưa, người Dao đỏ ở vùng cao Lào Cai đã coi trọng con trâu, mỗi gia đình phải nuôi một con trâu đực to để lấy sức kéo. Sau khi nuôi, mùa màng bội thu thì họ sẽ mổ con trâu này để lấy thịt hiến tế thần linh, chiếc sừng trâu được giữ lại làm tù và dùng trong lễ cúng. Khi làm lễ cúng tổ tiên và thần linh, thầy cúng sẽ thổi tù và sừng trâu tạo thành âm thanh vang vọng, trầm hùng. Âm thanh được thổi ra như ngôn ngữ kết nối hai thế giới âm dương, gửi gắm lời nguyện cầu may mắn của các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng tới các vị thần linh.

Chiếc sừng trâu đã trở thành một biểu tượng may mắn trong đời sống tâm linh của người Dao đỏ. Mỗi mùa xuân đến, chỉ cần nghe âm thanh trầm bổng vang vọng của chiếc tù và sừng trâu ngân lên từng hồi trong các lễ cấp sắc, lễ cúng Bàn Vương, cúng rừng… những người con của bản Dao lại rạo rực, phấn chấn trong lòng, tràn đầy hy vọng vào một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Người La Chí uống rượu bằng sừng trâu mừng cơm mới

Trong cộng đồng các dân tộc đang sinh sống ở vùng cao Lào Cai, dân tộc La Chí nằm trong số những dân tộc rất ít người. Hiện nay, người La Chí cư trú chủ yếu ở một số thôn, bản của xã Nậm Khánh và xã Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà). Một lần đến xã Nậm Khánh, chúng tôi may mắn được trải nghiệm phong tục ăn mừng cơm mới độc đáo của người La Chí ở đây.

Thôn Mà Phố buổi sớm cuối thu se lạnh, trong ngôi nhà sàn rộng rãi có sàn nhà và vách được làm bằng tre đã lên nước bóng như sơn dầu, già làng Lý Hiếu Xuân đang cùng các con, cháu thực hiện nghi lễ cúng quan trọng. Lễ vật bày trên mâm gỗ gồm cá, thịt lợn, thịt gà, rượu, vàng mã… không thể thiếu bát cơm nếp, bát cơm tẻ được nấu từ những hạt gạo mới thu hoạch và củ gừng tươi. Nét đặc biệt trong nghi lễ cúng này là sau mỗi lần đọc một bài cúng, ông Xuân đều rót rượu vào chiếc sừng trâu đen bóng uống một ngụm và ăn một miếng thịt; các con, cháu của ông cũng được uống nước từ sừng trâu như vậy, giống như đang ngồi ăn cơm cùng với tổ tiên, dòng họ.

Già làng Lý Hiếu Xuân cho biết: Người La Chí chúng tôi di cư từ tỉnh Hà Giang sang xã Nậm Khánh đã lâu, nhưng bao đời nay vẫn giữ phong tục cổ truyền, như trong lễ cúng phải uống rượu bằng sừng trâu. Người La Chí coi con trâu là tài sản quan trọng, mỗi khi trong nhà có đàn ông qua đời, người La Chí thường mổ trâu để cúng, với quan niệm chia trâu cho người chết xuống cõi âm để có trâu cày ruộng, còn sừng trâu được treo lên bàn thờ. Sừng trâu được coi là vật linh thiêng, cầu nối âm dương, phải uống rượu sừng trâu thì tổ tiên, thần linh mới nghe được lời cầu khấn của người dương và phù hộ những điều may mắn. Vì thế, mỗi gia đình người La Chí đều có chén sừng trâu trên bàn thờ và chỉ được dùng trong các lễ cúng. Nhà nào có nhiều sừng trâu là nhà đó kinh tế khá giả, cuộc sống sung túc, ấm no.

Đồng bào Hà Nhì dùng trâu hiến tế thần linh

Ai đã từng lên mảnh đất Y Tý, huyện Bát Xát sẽ nhìn thấy một đỉnh núi nhọn cao vời vợi quanh năm chìm trong mây phủ. Người Hà Nhì, người Mông ở đây gọi là đỉnh Nhìu Cồ San, nghĩa là núi sừng trâu. Dưới chân dãy núi sừng trâu ấy, người Hà Nhì đen sống quần tụ thành bản làng với những ngôi nhà trình tường 4 mái nhìn như những cây nấm đất khổng lồ.

Vào ngày Thìn tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 6 âm lịch, thanh niên, trai tráng trong bản thường tập trung đông đủ lợp lại lán thờ để tổ chức lễ hội Khô Già Già - lễ hội cầu mùa lớn nhất trong năm. Theo già làng Ly Seo Chơ ở thôn Lao Chải, con trâu tượng trưng cho sức mạnh và sự chăm chỉ làm ăn, sự no ấm. Trong lễ hội Khô Già Già có một lễ vật không thể thiếu để cúng tế các vị thần, đó là thịt trâu. Vì thế, tất cả các thôn, bản khi tổ chức lễ hội này đều mổ trâu làm lễ vật hiến tế thần linh.

Biểu tượng ấm no, may mắn của người vùng cao ảnh 2
Lễ vật tế thần trong lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen không thể thiếu thịt trâu.

Sáng sớm ngày Tỵ, cả thôn tổ chức nghi lễ mổ trâu hiến tế thần linh. Trâu được cọc vào chiếc cột đu cạnh lán thờ, trước khi hiến sinh sẽ được thầy cúng buộc nắm cỏ tươi vào miệng để làm lý. Sau đó, da trâu được căng trên gác lán thờ, đầu và xương sườn trâu dùng vào lễ tế chung. Bốn chân trâu được chia cho hai người có công đi mua trâu và hai người được chọn đi mua trâu cho lễ hội năm sau. Thịt trâu được chia đều cho các gia đình làm lễ cúng tổ tiên. Người Hà Nhì cho rằng, ăn miếng thịt trâu sau khi cúng sẽ được tổ tiên ban cho sức mạnh và sự bình an, may mắn. Ngày thứ 3 của lễ hội sẽ diễn ra lễ cúng chính của thôn, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm lễ vật gồm các loại nông sản do gia đình sản xuất và không thể thiếu bát thịt trâu để dâng lên các vị thần linh, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì đen ở Y Tý đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2014. Hiện lễ hội này trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách bốn phương, trong đó nghi lễ mổ trâu hiến tế thần linh là hoạt động được nhiều du khách chờ đợi để khám phá, trải nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những bức tranh chờ ngày ra mắt

Những bức tranh chờ ngày ra mắt

Với người họa sĩ, hạnh phúc lớn nhất là được sáng tác và nhìn thấy tác phẩm của mình đến với công chúng. Thế nhưng tại Lào Cai, dù đội ngũ hơn 40 họa sĩ vẫn miệt mài sáng tạo, không ít tác phẩm vẫn chưa có cơ hội trưng bày. Sự thiếu hụt không gian và hoạt động triển lãm đang khiến nhiều bức tranh phải lặng lẽ “chờ ngày ra mắt”.

Phường Cầu Thia đặt mục tiêu đoạt giải cao tại Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026

Phường Cầu Thia đặt mục tiêu đoạt giải cao tại Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai và kế hoạch phối hợp giữa các địa phương (các phường Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm và xã Liên Sơn), phường Cầu Thia đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thi “Lung linh vòng xòe” năm 2026 với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao.

Khi người trẻ “làm mới” văn hóa xưa

Khi người trẻ “làm mới” văn hóa xưa

Không chỉ là những ký ức được lưu giữ trong lễ hội hay nếp sinh hoạt truyền thống, mà văn hóa dân tộc hôm nay đang được thế hệ trẻ tiếp cận theo cách rất khác. Họ tìm về cội nguồn để gìn giữ, sáng tạo, làm mới, đưa những giá trị xưa vào đời sống hiện đại.

Nghi lễ xin vía của dân tộc Nùng An xã Phúc Khánh

Nghi lễ xin vía của dân tộc Nùng An xã Phúc Khánh

Ngày 4/4, tại thôn Đồng Mòng 2, xã Phúc Khánh, cộng đồng người Nùng An đã tổ chức nghi lễ xin vía truyền thống. Nghi lễ được tổ chức trong thời gian một ngày, theo đúng phong tục truyền thống của người Nùng An - một nhóm ngành của dân tộc Nùng sinh sống tại Lào Cai. 

Pa Pỉnh Tộp

Tinh hoa ẩm thực Mường Lò

Mường Lò - cái tên đã đi vào thi, ca, nhạc, họa; là cánh đồng lớn thứ hai vùng Tây Bắc, được xem là “cái nôi của người Thái”... nơi đây đã lưu giữ một nền văn hóa đặc sắc, không chỉ được thể hiện qua lời ca, điệu xòe mà còn được kết tinh trong hương vị ẩm thực.

Gặp gỡ họa sĩ trẻ người Giáy - kể chuyện bằng sắc màu vùng cao

Gặp gỡ họa sĩ trẻ người Giáy - kể chuyện bằng sắc màu vùng cao

Sinh ra từ bản làng vùng cao xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, phải đi đường vòng để chạm tới giấc mơ hội họa, họa sĩ người Giáy Vàng Hải Hưng từng bước khẳng định tên tuổi trên con đường nghệ thuật. Trong các tác phẩm của anh, thấp thoáng hình ảnh vùng cao đang đổi thay, gần gũi nhưng đầy trăn trở.

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Lần đầu tiên đưa hạng mục Podcast vào nội dung dự thi, mở rộng các cơ quan báo chí tham gia và có sự góp mặt của giám khảo quốc tế, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của báo chí phát thanh trong kỷ nguyên số, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.

Giữ "hồn" trang phục bản địa

Giữ "hồn" trang phục bản địa

Trong quá trình phát triển du lịch, việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đang được các địa phương và ngành chức năng của tỉnh chú trọng thực hiện, trong đó, bảo tồn trang phục các dân tộc thiểu số là nội dung được quan tâm.

fb yt zl tw