Vũ Ngọc Diệp bắt đầu tập làm thơ từ năm 8 tuổi. Ban đầu, chỉ là những vần thơ ngây ngô, câu từ trúc trắc. Theo thời gian, các bài thơ của Diệp dần hoàn chỉnh, có vần điệu hơn.
Bên trong cặp sách của em luôn có một quyển vở chứa đầy hình vẽ, câu thơ và truyện ngắn. Mỗi khi có cảm hứng sáng tác, Ngọc Diệp liền đặt bút viết ngay tại chỗ.
Chị Lục Dung - mẹ của Vũ Ngọc Diệp chia sẻ: “Diệp được tiếp xúc với sách truyện từ rất sớm. Dưới 1 tuổi, con đã làm quen với hình ảnh qua sách Ehon, rồi nghe hát ru, dân ca, ca dao. Khi con học nói, mình cho đọc đồng dao, thơ ngắn và xem sách tranh ngộ nghĩnh. Nhờ vậy, Diệp biết nói sớm, nói nhiều và hỏi rất nhiều”.
Với chị Dung, đó không chỉ là những câu hỏi trẻ con đơn thuần, mà còn cho thấy con luôn quan sát thế giới bằng trí tưởng tượng phong phú.
Hay quan sát, để ý đến từng chi tiết xung quanh từ màu sắc bông hoa, hình dáng đồ vật, mỗi cuộc trò chuyện với người thân trong gia đình, Diệp đều tự “dịch” lại theo góc nhìn con trẻ rồi đưa vào thơ. Đôi khi chỉ là nhìn đám mây lúc trời sắp mưa, Diệp cũng liên tưởng, ví von thành một gia đình.
Khi Diệp lên lớp 2, chị Dung bắt đầu cho con tập viết nhật ký, từ những việc đơn giản như thời tiết hay câu chuyện trong ngày. Đồng thời, chị khuyến khích con đọc sách bằng cách tặng truyện mỗi khi con được điểm cao.
Không chỉ có sách, gia đình còn cố gắng để con gần gũi với thiên nhiên qua những chuyến đi chơi, dã ngoại cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ. Đó cũng là cách giúp Ngọc Diệp có thêm chất liệu thực tế để viết và vẽ. Cứ như thế, Vũ Ngọc Diệp quen dần với việc viết ra cảm xúc. Ở tuổi 11, Diệp đã tự tay viết và vẽ nên bản thảo tập thơ đầu tay “Bác sách bụng to”.
Phía sau những câu thơ hồn nhiên không chỉ là trí tưởng tượng của cô bé yêu thơ, mà còn là tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương đặc biệt của gia đình và niềm vui khám phá cuộc sống. Chính sự trong trẻo này đã giúp tập bản thảo “Bác sách bụng to” của Vũ Ngọc Diệp mang theo nhiều rung động tự nhiên, chân thành.
Bản thảo tập thơ “Bác sách bụng to” gồm 13 bài, từ bìa sách, nội dung đến tranh minh họa đều do Vũ Ngọc Diệp thực hiện. Mỗi trang viết là một lát cắt hồn nhiên về thế giới xung quanh, nơi đồ vật và thiên nhiên đều có thể trò chuyện, suy nghĩ và mang những cảm xúc rất riêng.
Điểm đặc biệt của tập thơ là khả năng nhân cách hóa những đồ vật quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Trong thế giới của Diệp, “Bác sách bụng to” chứa đựng thật nhiều kiến thức, “Bút chì cởi áo”, “Chiếc gương bắt chước”, “Đồng hồ chạy thi” hay “Đôi giày muốn đi chơi”, “Đám mây đi tắm”, “Ông trăng ăn kiêng”… - những sự vật tưởng chừng vô tri bỗng trở nên sinh động, gần gũi và mang cá tính riêng.
Điều đáng quý nhất ở tập thơ không ở sự trau chuốt về kỹ thuật, mà ở giọng điệu tự nhiên, không gò ép, cùng cảm xúc chân thành. Những câu thơ mộc mạc nhưng phản chiếu tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự quan sát và niềm vui khám phá cuộc sống.
Trong tập thơ, bài thơ Diệp yêu thích nhất là “Bác sách bụng to”, bài thơ khiến Ngọc Diệp gợi nhớ về ông ngoại, giống như cuốn sách có rất nhiều kiến thức. Với Diệp, ông ngoại là người tuyệt vời nhất.
“Ông ngoại biết rất nhiều điều thú vị, rất nhiều câu chuyện hay. Ông dạy con tập đi xe đạp, chơi đồ hàng với con nữa. Ông chính là nguồn cảm hứng để con bắt đầu tập làm thơ”, Vũ Ngọc Diệp chia sẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi mà trẻ em dễ dàng bị cuốn vào những thiết bị điện tử, tập thơ viết tay bằng mực tím mang tên “Bác sách bụng to” của Vũ Ngọc Diệp đã khiến nhiều người xúc động. Không chỉ bởi những vần thơ trong trẻo và tranh minh họa đáng yêu, tập thơ của Diệp như lời nhắn nhủ người lớn về giá trị của sự đồng hành. Khi con trẻ được lắng nghe, được khuyến khích quan sát và sáng tạo, các em có thể tạo nên những thế giới phong phú bằng chính trí tưởng tượng của mình - những vần thơ trong trẻo của tuổi thơ.