Tình người La Chí

LCĐT - Đến vùng đồng bào La Chí ở xã Nậm Khánh (huyện Bắc Hà) vào ngày đẹp trời cuối năm, đón chúng tôi từ trụ sở UBND xã Nậm Khánh, anh Lý A Nó, người La Chí, 26 tuổi, ở thôn Mà Phố, xã Nậm Khánh hồ hởi giới thiệu về quê hương mình.

Lý A Nó sinh ra và lớn lên ở Nậm Khánh, nhưng bố mẹ anh quê gốc ở Hà Giang. Gia đình anh Nó chuyển đến xã Nậm Khánh sống, gắn bó với miền sơn cước này từ năm 1993, đem theo hy vọng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nơi đây. Gần 30 năm dựng xây cuộc sống nơi miền đất mới đã hun đúc tình yêu của gia đình Lý A Nó và hàng chục hộ người La Chí đối với vùng “cao nguyên trắng” Bắc Hà.

Tình người La Chí ảnh 1
Phụ nữ người La Chí kéo sợi.

Lý A Nó tâm sự: Người dân nơi đây rất thân thiện, đoàn kết, luôn yêu quý và giúp đỡ gia đình em từ những ngày đầu đến đây. Với em, đất Nậm Khánh là quê hương thứ hai mà em và gia đình sâu nặng ân tình.

Cũng theo Lý A Nó, người La Chí đặc biệt hiếu khách. Không cần phải thân quen, chỉ cần đặt chân đến thôn người La Chí sinh sống, bước vào ngôi nhà sàn của họ thì đó đã là khách quý, không phân biệt dân tộc nào, tới từ đâu, làm công việc gì, già hay trẻ. Có lẽ nhờ vậy, chúng tôi được cả gia đình anh Nó đón tiếp nồng hậu đến mức tôi có cảm giác như mình đang được gặp những người thân ở quê nhà.

May mắn tới gia đình anh Nó đúng dịp bác của anh làm lễ cúng rằm tháng 11, nên chúng tôi được chứng kiến các nghi lễ và hiểu thêm về phong tục, tập quán của người La Chí. Theo phong tục của người La Chí, ngoài lễ mừng cơm mới vào tháng 9 âm lịch thì mỗi năm, họ chỉ cúng 3 rằm chính, vào tháng 3, tháng 7 và tháng 11; trong đó, rằm tháng 11 được người La Chí coi là lễ “khóa kho thóc” với ý nghĩa tổng kết một năm làm ăn, thu hoạch. Dịp này, người La Chí dâng mâm cúng không quá cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là một mâm rượu, thịt và 2 đôi sừng trâu để báo với tổ tiên những việc đã làm được và chưa làm được trong năm qua, đồng thời mời ông bà, tổ tiên về ăn cơm với con, cháu.

Điều khiến chúng tôi thấy thú vị là người La Chí cúng rằm tháng 11 nhưng không chọn đúng ngày rằm, mà chỉ cần là một ngày đẹp trời, gia chủ có thời gian và chuẩn bị được đầy đủ thực phẩm thết đãi anh em, họ hàng. Mâm cúng được đặt ngay trước bếp, trên nhà sàn. Thầy cúng khấn bài cúng dài, giống như đang trò chuyện với ông bà, tổ tiên. Thi thoảng, thầy cúng lại rót một chút rượu vào sừng trâu mời tổ tiên và cùng uống. Khi lễ cúng sắp kết thúc, thầy cúng gọi 4 người con, cháu là nam thanh niên trong gia đình tới ngồi quanh mâm lễ, mỗi người cầm một sừng trâu đã được rót một ít rượu và thực hiện nghi lễ mời rượu tổ tiên trước khi cùng uống. Sau đó, các mâm cỗ gồm các món ăn từ những thực phẩm do chính tay người dân ở đây nuôi trồng, thu hoạch như gà, vịt, ngan, lợn, rau, củ, quả... tươi, ngon đãi khách.

Dệt vải là nghề truyền thống của phụ nữ La Chí.
Dệt vải là nghề truyền thống của phụ nữ La Chí.

Sau khi được thưởng thức những món đặc sản vùng cao cùng gia đình anh Nó, chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về văn hóa người La Chí. Ly A Nó nói, người La Chí chỉ có tiếng nói, thường hát đối đáp, giao duyên vào những ngày lễ, tết nhưng hiện nay, rất ít người biết hát do không có chữ viết, nên nét văn hóa này đã mai một nhiều. Người La Chí có truyền thống ở nhà sàn và dù sinh sống ở đâu cũng luôn giữ nghề dệt truyền thống. Đó là nét văn hóa riêng, độc đáo được các thế hệ người La Chí nơi đây giữ gìn và phát huy.

Khi những câu chuyện về nghề dệt được anh say sưa kể thì chúng tôi thấy một nhóm phụ nữ trong trang phục người La Chí đang tập trung ở mảnh ruộng lớn cùng rất nhiều sợi chỉ trắng được căng dài. Hóa ra, họ đang kéo sợi chuẩn bị dệt vải. Chúng tôi được biết họ đang giúp gia đình chị Lý Thị Phương, người La Chí ở thôn Nậm Khánh kéo sợi chuẩn bị dệt vải, may áo cho gia đình đón năm mới. Mỗi năm, họ thường tranh thủ lúc nông nhàn vào cuối năm để kéo sợi. Thông thường, để có đủ vải may trang phục cho mọi người trong gia đình, mỗi phụ nữ La Chí phải kéo sợi sao cho đủ dệt được từ 5 đến 11 tấm vải. Công việc kéo sợi vất vả nhưng theo chị Lý Thị Phương, đây là nghề truyền thống của phụ nữ La Chí. Từ khi mới 14 - 15 tuổi, các cô gái La Chí đã phải học se chỉ, kéo sợi, dệt vải, nhuộm chàm để may trang phục cho bản thân và gia đình. Đến nay, đây vẫn là công việc bắt buộc, bởi hầu hết người La Chí vẫn mặc trang phục truyền thống trong sinh hoạt và lao động.

Chị Lý Thị Phương cho biết: Việc kéo sợi phải thực hiện trên cánh đồng vì chỉ ở đây mới đủ rộng rãi, thuận tiện để căng sợi. Công việc này rất tỉ mỉ, cầu kỳ nên cần nhiều người hỗ trợ. Vì vậy, mỗi năm, chị em trong thôn thường đổi công giúp nhau kéo sợi. Mỗi lần kéo sợi thường cần 5 - 8 người cùng làm. Để đủ sợi dệt khoảng 8 tấm vải thường mất 2 - 4 tiếng đồng hồ. Dù vất vả nhưng ai cũng vui vì như vậy tết mới có váy, áo mới mặc đi chơi.

Nhìn những đôi tay chai sạn, rám nắng, tôi hiểu những phụ nữ nơi đây không dễ dàng gì trong cuộc sống mưu sinh, ngay cả với công việc kéo sợi mỗi năm chỉ làm một lần.

Là một trong những người La Chí tại địa phương, ông Lý Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Khánh thông tin: Người La Chí di cư từ huyện Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần (Hà Giang) sang Nậm Khánh từ năm 1976, với 6 hộ đầu tiên. Số hộ tăng dần qua từng năm, tới nay đã có 66 hộ, 388 nhân khẩu, sống chủ yếu ở 3 thôn: Nậm Táng, Nậm Khánh và Mà Phố. Người La Chí rất cần cù lao động, có kinh nghiệm khai hoang ruộng bậc thang, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm và vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng. Những năm qua, người La Chí sinh sống trên địa bàn luôn là những công dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một số hộ có mô hình kinh tế trang trại, trồng quế đem lại hiệu quả cao, trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, được UBND huyện Bắc Hà tuyên dương, khen thưởng… Tuy nhiên, do trình độ hạn chế, thường sinh sống ở vùng đồi núi cao, nên phần lớn người La Chí vẫn gặp khó khăn trong phát triển kinh tế hoặc tiếp cận với công nghệ. Đó là điều khiến cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn băn khoăn, trăn trở trong việc giúp người La Chí có vươn lên.

Trên đường về trụ sở UBND xã, Lý A Nó tâm sự: Hầu hết thanh niên người La Chí rất chăm chỉ, xốc vác, chịu khó tìm tòi, học hỏi. Bản thân anh Nó, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về cũng học hỏi và rèn luyện được nhiều, biết tự xây nhà cho mình và xây nhà giúp chị gái, anh trai. Anh Nó mong có điều kiện đầu tư xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi, trồng trọt; các con, cháu người La Chí được học hành đầy đủ, có cơ hội tìm việc làm tốt ở nhiều nơi hoặc đem kiến thức và kinh nghiệm học được về giúp đỡ gia đình, xây dựng quê hương.

Hy vọng những mong muốn của Lý A Nó và những người La Chí ở Nậm Khánh sẽ thành hiện thực, để những con người chân chất, hiền lành, hồn hậu có điều kiện vươn lên, mảnh đất này mãi là nơi gắn bó, mang nặng nghĩa tình của người La Chí, họ là bông hoa đẹp trong vườn hoa 25 dân tộc Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ bản làng đến bảo tàng: Hành trình lan tỏa giá trị di sản sống ở Lào Cai

Từ bản làng đến bảo tàng: Hành trình lan tỏa giá trị di sản sống ở Lào Cai

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 2026 với chủ đề “Bảo tàng kết nối một thế giới bị chia rẽ”, Bảo tàng Lào Cai phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tổ chức chuỗi hoạt động “Gieo xanh nơi đỉnh mây”. Chương trình không chỉ giới thiệu giá trị di sản và tri thức bản địa, mà còn tạo không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh Lào Cai “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Lào Cai: Học sinh tăng tốc ôn thi năng khiếu vào các trường nghệ thuật năm 2026

Lào Cai: Học sinh tăng tốc ôn thi năng khiếu vào các trường nghệ thuật năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần, cùng với việc ôn tập các môn văn hóa, nhiều thí sinh có nguyện vọng theo học khối ngành nghệ thuật cũng đang tăng tốc luyện thi năng khiếu. Đáng chú ý, một số trường đại học năm nay điều chỉnh lịch thi năng khiếu diễn ra sớm hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sự thay đổi này buộc thí sinh phải chủ động sắp xếp thời gian, cân đối giữa học văn hóa và rèn luyện kỹ năng chuyên môn để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh.

"Hoa hậu Thế giới 2026" tổ chức tại Việt Nam có gì mới?

"Hoa hậu Thế giới 2026" tổ chức tại Việt Nam có gì mới?

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi "Miss World 2026" – một trong những đấu trường sắc đẹp lâu đời và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Không chỉ mang ý nghĩa cột mốc với ngành công nghiệp sắc đẹp trong nước, mùa giải năm nay còn được giới thiệu với nhiều thay đổi về format, trải nghiệm văn hóa và cách tiếp cận khán giả quốc tế.

 22 họa sĩ hội ngộ tại hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”

LÀO CAI: 22 họa sĩ hội ngộ tại hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”

Giữa mùa nước đổ đẹp nhất năm tại thung lũng Mường Hoa Sa Pa, 22 họa sĩ, giảng viên nghệ thuật, nhà điêu khắc và kiến trúc sư đã cùng hội ngộ tại Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Mường Hoa, mở đầu hành trình nghệ thuật “Họa sắc Mường Hoa”. Không chỉ là chuyến đi sáng tác, đây còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn nghệ thuật giữa thung lũng mây huyền thoại hội tụ bản sắc thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc.

Đặc sắc Chương trình "Nghe công nhân hát - Hát cho công nhân nghe" tại Lào Cai

Đặc sắc Chương trình "Nghe công nhân hát - Hát cho công nhân nghe" tại Lào Cai

Tối 15/5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ “Nghe công nhân hát - hát cho công nhân nghe” với chủ đề “Giai điệu Biên cương - Tự hào công nhân Lào Cai”. Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu

Câu lạc bộ Nghệ thuật Sao Mai Mường Lò được thành lập năm 2018 với 25 hội viên, tuổi từ 50 - 70. Trong những năm qua, Câu lạc bộ đã trở thành nơi giao lưu, gặp gỡ của các hội viên có chung đam mê, sở thích văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là những câu hát dân ca ngọt ngào, đằm thắm.

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng - điểm hẹn văn hóa của người yêu nghệ thuật ở phường Sa Pa

Giữa nhịp sống hiện đại, Câu lạc bộ Trống Lạc Hồng ở phường Sa Pa đang trở thành điểm hẹn văn hóa gắn kết cộng đồng. Không chỉ là nơi tập luyện văn nghệ, câu lạc bộ đang trở thành điểm kết nối tinh thần của nhiều người dân địa phương, đặc biệt là người trung và cao tuổi. Những buổi sinh hoạt đều đặn với tiếng trống rộn ràng, điệu múa sôi động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Khi lời thơ cất thành giai điệu

Trong đời sống âm nhạc Việt Nam, có nhiều ca khúc quen thuộc được khơi nguồn từ thơ ca. Những vần thơ khi cất lên thành giai điệu trở nên gần gũi và giàu cảm xúc hơn với người nghe. Tại Lào Cai, nhiều tác phẩm của tác giả Nguyễn Văn Hoàn đã được các nhạc sĩ phổ nhạc, mang sức sống mới cho thơ ca và lan tỏa hình ảnh quê hương, con người vùng cao qua âm nhạc.

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Tạo sức sống cho văn hóa truyền thống

Sớm cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, trong đó mục tiêu lấy bảo tồn di sản làm nền tảng, lấy văn hóa làm nội lực để phát triển, bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng từ chính sự tự giác và lòng tự hào của mỗi người dân Mường Lai.

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Giữ gìn di sản từ những cổ vật xưa

Trong dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, có những di sản văn hóa quý giá của lịch sử dân tộc dần bị mai một rồi mất đi theo năm tháng, chỉ còn trong những câu chuyện kể. Vậy nhưng, nơi mảnh đất biên cương Lào Cai vẫn có những người dù không phải là nhân viên bảo tàng hay chuyên viên ngành văn hóa, nhưng tâm huyết với công việc sưu tầm, gìn giữ những hiện vật nghìn năm tuổi để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Giữ hồn trà cổ

Giữ hồn trà cổ

Ở nơi cao gần 1.400 m so với mực nước biển, cây chè không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là niềm tự hào, là “hồn cốt” của người Mông trên đỉnh Suối Giàng (xã Văn Chấn) từ bao đời. Cây chè đang được gìn giữ theo cách rất riêng, bắt đầu từ giáo dục bài bản, giúp thế hệ trẻ nơi đây vun đắp tình yêu, niềm tự hào, sớm hình thành ý thức trân quý và gìn giữ di sản mà cha ông đã trao truyền.

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Lặng thầm giữ gìn sắc màu văn hoá

Giữa nhịp sống hiện đại, ở thôn Kiên Lao, xã Quy Mông có nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh lặng lẽ gìn giữ làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của dân tộc mình bằng tất cả đam mê và trách nhiệm. 

fb yt zl tw