Trở lại Tả Trung Hồ

Đường mới lên núi Tả Trung Hồ

Cách đây 3 năm, lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này và không thể quên cuộc sống quá gian khó nơi đây. Hôm nay trở lại, Tả Trung Hồ đã có nhiều đổi thay, trong niềm vui mới vẫn còn nhiều lo toan, trăn trở.

Ngồi trong phòng làm việc, nhấp chén trà mới pha, anh Lý Láo Tả, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ nhìn lên phía dãy núi xanh thẫm mờ ảo trong sương mưa bảo tôi: Năm trước muốn lên Tả Trung Hồ phải mất cả tiếng, nhưng bây giờ chỉ 20 phút thôi vì có đường đẹp lắm rồi.

Bất chấp cơn mưa ngày càng dày thêm, chúng tôi bắt đầu hành trình lên Tả Trung Hồ, thôn xa xôi nhất xã Bản Hồ. Chỉ cách đây 2 năm, nhắc đến đường lên Tả Trung Hồ bất kỳ ai ở xã Bản Hồ cũng phải rùng mình khi phải vượt qua đoạn dốc gần như dựng đứng và khúc cua tay áo muốn hạ gục ý chí những người can đảm nhất. Ngày nắng xe máy leo dốc đã trầy trật, còn ngày mưa chỉ có để xe giữa đường mà leo bộ nếu không muốn cả người và xe trôi xuống vực.

Vẫn là đoạn dốc ấy, khúc cua ấy, nhưng hôm nay xe máy leo dốc cứ bon bon vì đường đã được đổ bê tông phẳng phiu như trải thảm nhựa. Hỏi thêm về con đường mới, anh Lý Láo Tả phấn khởi bảo đoạn đường 9 km lên đến đập thủy điện Nậm Toóng do Công ty TNHH một thành viên thủy điện Sa Pa thi công, hoàn thành vào tháng 3 năm 2022. Không chỉ có đường đẹp, hai bên đường còn có hệ thống bóng điện chiếu sáng như ngoài phố. Con đường bê tông mang đến sức sống mới cho vùng đất này.

“Trước đây, bà con mang được bao thóc xuống trung tâm xã bán quá vất vả, tiền bán thóc có khi không đủ tiền xăng xe. Bây giờ thì ô tô tải có thể lên đầu thôn mua. Tả Trung Hồ đã sang trang mới rồi”, anh Tả khẳng định.

Đổi thay của xóm người Dao

Chỉ mất 15 phút đi xe máy từ trung tâm xã Bản Hồ, chúng tôi đã có mặt ở xóm 3 Tả Trung Hồ. Trưởng thôn Phàn Láo Tả dáng người dong dỏng, miệng thường trực nụ cười mời chúng tôi vào thăm nhà. Ngôi nhà xây 2 tầng khang trang sơn màu xanh, nền lát gạch hoa, đẹp như một tiểu biệt thự giữa núi rừng. Trò chuyện về cuộc sống của bà con trong thôn, Trưởng thôn Phàn Láo Tả chia sẻ: Những năm trước, nguồn thu chính của bà con là từ cây thảo quả và trồng ngô, trồng lúa. Nhưng canh tác thảo quả trong vùng lõi Vườn Quốc gia chỉ đem lại lợi ích trước mắt nên đến nay diện tích đã giảm 50% so với trước, bà con không phát cây trong rừng thảo quả nữa, những cánh rừng già được tái sinh xanh tốt.

- Vậy bỏ cây thảo quả thì lấy gì đảm bảo cuộc sống? - Tôi hỏi.

Trưởng thôn Phàn Láo Tả chỉ tay theo dòng suối Tả Trung Hồ đang cuồn cuộn chảy từ thượng nguồn về bảo dọc hai bên dòng suối lớn này có nhiều dòng suối nhỏ chảy từ trong rừng ra, nguồn nước sạch rất phù hợp nuôi cá nước lạnh. Cách đây 4 năm, gia đình ông Phàn Dào Và là hộ người Dao đầu tiên của thôn thử nghiệm nuôi cá tầm thành công cho thu nhập khá. Năm nay, ông Và vừa bán lứa cá mới thu lãi hơn 200 triệu đồng. Đến nay, Tả Trung Hồ có gần chục hộ đã và đang đầu tư nuôi cá tầm, mở ra triển vọng làm giàu từ mô hình mới này. Tiêu biểu như gia đình các ông: Phàn Láo Lù, Phàn Trằn Chòi, Phàn Trằn Mình, Phàn Quẩy Chìu, Phàn Dào Hín…

Mặc dù trời mưa nhưng anh Tả vẫn nhiệt tình đưa chúng tôi đi “mục sở thị” một số trại nuôi cá nước lạnh của thôn. Thật bất ngờ là nằm ngay bên dòng suối Tả Trung Hồ lại là những ao cá tầm được xây khá kiên cố. Ông Phàn Láo Lù cười khà khà, dùng vợt bắt lên cho chúng tôi xem những con cá tầm 1 - 2 kg đầu nhọn như tên lửa, thân dài, màu đen nhánh. Bể bên cạnh là những con cá tầm nhỏ bằng ngón chân cái hoặc to như cổ tay đang tung tăng bơi thành đàn. “Gia đình tôi nuôi cá tầm từ đầu năm 2021, đến nay đã xuất bán 2 lứa cá, tổng sản lượng hơn 2 tấn, thu lãi hơn 200 triệu đồng. Thuận lợi là năm nay giá cá tầm tăng cao, đường lên thôn được đổ bê tông, thương lái đánh ô tô vào tận đây thu mua cá. Gia đình tôi cũng không phải chật vật dùng xe máy chở cám lên trại vất vả như trước, đại lý chở hàng giao tận nơi luôn”- ông Lù cho biết.

Đồng bào Dao thôn Tả Trung Hồ đầu tư nuôi cá nước lạnh để nâng cao thu nhập.
Đồng bào Dao thôn Tả Trung Hồ đầu tư nuôi cá nước lạnh để nâng cao thu nhập.

Bao giờ mới tròn ước mơ?

Trở lại Tả Trung Hồ, tận mắt thấy những đổi thay của thôn người Dao trên đỉnh núi cao nhất xã Bản Hồ, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, sự phấn khởi của bà con nơi đây. Vậy nhưng, bên cạnh những niềm vui ấy vẫn còn biết bao ước mơ, trăn trở. Trưởng thôn Phàn Láo Tả bảo Tả Trung Hồ có 125 hộ người Dao, do địa hình chia cắt nên bà con sinh sống phân tán ở 4 xóm khác nhau. Phía ngoài đường chính hiện nay chỉ có hơn chục hộ dân mới chuyển ra, chứ hơn trăm hộ vẫn ở xóm cũ tít hút trên sườn núi, đứng ngoài đường không thể nhìn thấy được. Để đến được xóm 1, xóm 2, xóm 4, bà con vẫn phải vượt qua chặng đường đất, đá dài 6 km khó đi hơn đoạn đường cũ xuống trung tâm xã.

Trở lại Tả Trung Hồ ảnh 6

Theo chân anh Tả, chúng tôi đi qua chiếc cầu treo cũ lắc lư bắc qua dòng suối nước lũ chảy cuộn xiết, tung bọt trắng xóa, nhìn xuống có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Qua cầu treo, nhìn ngược lên là con đường đất đỏ với những sống trâu gồ lên, những rãnh sâu dài, đất, đá lổn nhổn sau những trận mưa rừng. Con đường khủng khiếp như vậy mà hơn 100 hộ dân ở đây vẫn phải đi bao năm qua, các cô giáo vẫn lặn lội lên điểm trường dạy học, những đứa trẻ vẫn phải xắn quần đi bộ đến trường ngày mưa gió.

Nhớ lại chuyến đi lần trước được Trưởng thôn Tả Trung Hồ đưa vào thăm xóm 1 tít trên đỉnh núi cao mà chúng tôi vẫn hãi hùng. Con đường đất nhỏ chỉ 50 cm bám vào sườn núi, chỉ lệch tay lái chút là cả người và xe lao xuống vực. Ở nơi xa xôi ấy, thật bất ngờ là có những ngôi nhà bằng gỗ pơ mu rộng, đẹp hơn ngoài phố. Xóm người Dao đẹp vậy, du khách đến sẽ rất thích, nhưng đến nay đó vẫn là “ốc đảo” trên đỉnh núi ít người biết tới vì đường đi quá khó khăn.

Còn trong chuyến đi này, chúng tôi ấn tượng hơn cả là “con đường” đặc biệt mà người Dao ở đây sáng tạo ra để vượt qua suối Tả Trung Hồ. Con suối ngày thường cạn trơ đáy do bị chặn dòng làm đập thủy điện, nhưng có mưa là nước cuồn cuộn hung dữ. Với 20 triệu đồng, một số hộ dân đã làm hệ thống cáp treo tự chế, ngồi trên cabin tự kéo mình lơ lửng trên độ cao hàng chục mét vượt qua con suối sang nhà nhau. Cáp treo còn có tác dụng vận chuyển cám cho các ao nuôi cá tầm đã giảm thời gian và công sức. Đúng là đi cáp treo tự chế qua suối nguy hiểm nhưng chẳng còn cách nào khác.

Lúc chia tay Tả Trung Hồ, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ Lý Láo Tả báo tin vui là năm 2023, đoạn đường 6 km vào các xóm dân cư ở Tả Trung Hồ sẽ được đổ bê tông theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Còn Trưởng thôn Phàn Láo Tả khẳng định chắc nịch chỉ cần có một con đường là Tả Trung Hồ sẽ nhanh chóng khởi sắc, thay vì vào rừng già phát cây trồng thảo quả, nhiều hộ dân sẽ chuyển sang nuôi cá nước lạnh, nuôi lợn đen, trồng cây ăn quả. Đó cũng là con đường thoát nghèo bền vững cho 62 hộ nghèo của thôn. Mong cho một ngày gần nhất, người Dao trên núi Tả Trung Hồ sẽ tròn những ước mơ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Văn Bàn nâng tầm sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Văn Bàn nâng tầm sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Tận dụng tiềm năng sẵn có, huyện Văn Bàn đang từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” không chỉ khai thác lợi thế địa phương mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân.

Tiếp sức cho người nghèo thực hiện giấc mơ “an cư”

Tiếp sức cho người nghèo thực hiện giấc mơ “an cư”

Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đang dần hiện hữu, thay thế những mái nhà tạm, dột nát tại nhiều thôn, bản ở huyện Văn Bàn. Đây là kết quả tích cực từ việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 27 của Tỉnh ủy Lào Cai về xóa nhà tạm cho hộ nghèo, giúp người dân từng bước hiện thực giấc mơ “an cư”.

[Ảnh] Niềm vui mùa vải chín sớm

[Ảnh] Niềm vui mùa vải chín sớm

Cuối tháng 5, những chùm vải sai trĩu cành bắt đầu ửng đỏ như "thắp lửa" trên các mảnh vườn nằm xen bên những nếp nhà, triền đồi thoai thoải. Người dân xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng) bước vào mùa thu hoạch vải chín sớm với niềm vui rạng rỡ. Vải năm nay không chỉ được mùa mà còn được giá, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Trở lại vùng lũ A Lù

Trở lại vùng lũ A Lù

Trận mưa lũ lịch sử diễn ra vào tháng 9 năm 2024 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó có xã A Lù, huyện Bát Xát. Sau lũ, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, người dân vùng lũ xã A Lù đã nỗ lực vươn lên, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết lại cuộc sống. Hôm nay, trở lại vùng lũ A Lù, tuy khó khăn vẫn chưa hết, nhưng cuộc sống mới đã bắt đầu.

[ẢNH] Ngát xanh đồi trúc A Lù

[ẢNH] Ngát xanh đồi trúc A Lù

Từ lâu, những thôn, bản của người Mông và Hà Nhì ở vùng cao A Lù (huyện Bát Xát), những đồi trúc được vun trồng, chăm sóc mà xanh ngát, vươn cao. Đồi trúc không chỉ điểm tô cho bản, làng thêm xanh, bao bọc, chở che những mái nhà của đồng bào trước nắng, mưa mà còn cung cấp nguyên liệu thân thiện, phục vụ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của những cư dân chốn này.

Bảo Yên đổi mới công nghệ chế biến gỗ, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trồng

Bảo Yên đổi mới công nghệ chế biến gỗ, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng trồng

Huyện Bảo Yên hiện có hơn 40.000 ha rừng trồng (diện tích rừng trồng lớn nhất tỉnh). Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, mẫu mã và tính bền vững, thời gian qua, ngành lâm nghiệp địa phương rất quan tâm đổi mới công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế cho lao động nông thôn.

Vẻ đẹp của những "vựa lúa" nhìn từ trên cao

Vẻ đẹp của những "vựa lúa" nhìn từ trên cao

Năm 2025, toàn tỉnh gieo trồng hơn 33.000 ha lúa, trong đó có hơn 9.600 ha lúa vụ xuân. Diện tích này chủ yếu tập trung tại các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, thành phố Lào Cai... Thời điểm này, những cánh đồng lúa rộng lớn đã bắt đầu ngả vàng chờ nông dân thu hoạch. Nhìn từ trên cao, những "vựa lúa" mang vẻ đẹp kỳ vĩ như kiệt tác do bàn tay chăm chỉ, khéo léo của con người chạm khắc vào thiên nhiên.

Ảnh: Tảo tần trên nương chè Lùng Vai

Ảnh: Tảo tần trên nương chè Lùng Vai

Lùng Vai được gọi là “thủ phủ chè” của huyện Mường Khương, khi có gần 800 hộ dân trồng chè với gần 1 nghìn ha trải dài khắp 14 thôn bản. Nơi đây như được khoác tấm áo xanh mát mắt, uốn lượn theo những triền đồi. Những ngày này, trên các nương, đồi chè rộn rã tiếng nói, cười của những nông dân đang vào vụ thu hái chè.

fb yt zl tw