Sau giờ tự học buổi tối tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Miền Tây, phường Nghĩa Lộ, hành lang khu ký túc xá vẫn sáng đèn. Trong phòng nội trú, học sinh quây quần bên bàn học để hoàn thành bài tập nhóm môn Tiếng Anh trên điện thoại. Nhưng cũng có em đeo tai nghe, mải mê lướt video giải trí. Cùng là một thiết bị công nghệ nhưng lại có hai cách sử dụng, hai trạng thái tâm lý và hai hướng phát triển khác nhau.
Câu chuyện sử dụng điện thoại thông minh trong trường nội trú hiện nay không còn đơn thuần là chuyện cấm hay cho phép như trước. Điều đáng quan tâm hơn là học sinh đang sử dụng công nghệ để phát triển bản thân hay đang bị công nghệ dẫn dắt.
Với học sinh nội trú, điện thoại gần như trở thành vật dụng không thể thiếu, nhất là trong môi trường sống tập trung, xa gia đình. Sau giờ học, điện thoại không chỉ là phương tiện để các em liên lạc với gia đình, còn là công cụ học tập, cập nhật thông tin và giải trí. Vì thế, nếu nhìn nhận điện thoại chỉ như một “thiết bị gây xao nhãng” sẽ là cách tiếp cận phiến diện.
Thực tế cho thấy, công nghệ đang tạo ra những cơ hội học tập mà học sinh vùng cao trước đây khó có được. Chỉ với một thiết bị có kết nối internet, các em có thể tham gia các lớp học trực tuyến, tiếp cận bài giảng nâng cao hay tiếp cận kho tri thức khổng lồ ngoài sách giáo khoa. Nhiều học sinh nội trú hiện nay có khả năng tự học tốt hơn nhờ biết khai thác các nền tảng số.
Tuy nhiên, thiết bị điện tử và môi trường số cũng có không ít mặt trái. Nhiều học sinh bước vào môi trường nội trú còn thiếu hụt kỹ năng quản lý thời gian, chưa đủ bản lĩnh trước sức hút của mạng xã hội. Khi thiếu sự đồng hành trực tiếp của gia đình, chiếc điện thoại rất dễ trở thành “chỗ dựa tinh thần”, dẫn tới lệ thuộc nếu không được định hướng.
Em Lò Thị Nghiêm, học sinh lớp 10C2, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Miền Tây cho biết: Thời gian đầu sống trong môi trường nội trú, nhiều bạn sử dụng điện thoại chủ yếu để giải trí, về sau trở nên phụ thuộc.
Một số giáo viên cho biết học sinh hiện nay tiếp nhận thông tin nhanh hơn nhưng khả năng tập trung, tính kiên trì và kỹ năng giao tiếp lại giảm sút. Nhiều em có thể dành hàng giờ xem các nội dung ngắn trên mạng nhưng lại khó tập trung trọn vẹn cho một tiết tự học kéo dài 45 phút.
Việc sử dụng điện thoại phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi học sinh. Sử dụng điện thoại không đúng mục đích sẽ gây xao lãng, mất tập trung trong việc học.
Thực tế đó đặt ra thách thức không nhỏ cho các trường nội trú: Làm sao để học sinh không tụt lại trong thời đại công nghệ, nhưng cũng không bị cuốn trôi trong thế giới số?
Nếu như trước đây, nhiều trường lựa chọn giải pháp siết chặt thời gian sử dụng hoặc thu điện thoại, thì hiện nay, cách tiếp cận đang dần thay đổi theo hướng thực tế hơn, không cấm đoán tuyệt đối, mà chú trọng giáo dục năng lực tự kiểm soát và khả năng làm chủ công nghệ.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái, việc định hướng học sinh sử dụng thiết bị thông minh đúng mục đích được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt, giáo dục kỹ năng sống và công tác quản lý học sinh nội trú.
Anh Nguyễn Thống Nhất, Tổ trưởng Tổ giáo vụ quản lý học sinh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái cho biết: Nhà trường không cấm học sinh dùng các thiết bị công nghệ mà hướng các em đến việc hiểu đúng, sử dụng đúng để phục vụ học tập và phát triển bản thân.
Đây cũng là xu hướng phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, khi điều cần thiết không phải là né tránh công nghệ, mà là biết làm chủ công nghệ.
Song song với đó, nhiều trường nội trú cũng nỗ lực kéo học sinh trở lại với những giá trị đời thực thông qua hoạt động thể thao, văn nghệ, đọc sách, câu lạc bộ và trải nghiệm tập thể.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Miền Tây, mô hình “Vườn rau sạch” đang trở thành hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia. Sau giờ học, các em cùng làm đất, chăm rau, tưới cây, thu hoạch nông sản trong khuôn viên trường. Những trải nghiệm tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần rèn tính tự lập, tinh thần trách nhiệm, tăng sự gắn kết tập thể và quan trọng hơn là giúp học sinh giảm dần sự phụ thuộc vào điện thoại.
Trong thời đại số, học sinh không biết sử dụng công nghệ sẽ khó hội nhập. Nhưng học sinh lệ thuộc vào công nghệ cũng khó phát triển toàn diện. Vì vậy, bài toán của giáo dục nội trú không nằm ở chuyện quản lý hay cấm điện thoại, mà ở việc giúp học sinh hình thành bản lĩnh số, biết cân bằng giữa không gian mạng và đời sống thực. Khi công nghệ không còn là yếu tố chi phối mà trở thành công cụ phục vụ học tập, trưởng thành, đó cũng là lúc học sinh nội trú thực sự chủ động thích ứng, sẵn sàng hội nhập với thời đại mới.