Dưới tán quế, người già như cụ Triệu Tài Quyên (thôn Đại Sơn) vẫn cần mẫn truyền dạy chữ viết của người Dao - những nét chữ uốn lượn như thêu, như khắc vào gỗ ký ức của dân tộc. Họ là kho tri thức sống, nhưng thời gian không chờ đợi, nếu không có người trẻ nối tiếp, nhiều nghi lễ, làn điệu, kỹ nghệ thủ công đứng trước nguy cơ mai một.

Ý thức đó dẫn đến bước chuyển mang tính chiến lược là vận dụng các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia để hiện thực hóa truyền dạy, trao truyền phong tục tập quán, nghề thủ công... Chính quyền xã đã phối hợp với các chuyên gia văn hóa, du lịch và bậc cao niên trong cộng đồng để thiết kế những lớp học kết hợp thực hành - từ lễ cấp sắc, lễ cưới truyền thống đến dạy hát Páo Dung và kỹ thuật thêu truyền thống.
Cụ Triệu Tài Quyên luôn mang trong mình trách nhiệm của một người lưu giữ văn hóa, đã tình nguyện mở các lớp truyền dạy cho thanh thiếu niên.
Khi nghe chúng tôi đề cập việc gìn giữ chữ viết của người Dao, cụ Triệu Tài Quyên đã tình nguyện mở lớp dạy chữ Dao miễn phí cho trẻ nhỏ. Tinh thần này thật đáng trân trọng!
Ở thôn Đại Sơn còn có nghệ nhân Đặng Nho Vượng cũng tình nguyện mở nhiều lớp truyền dạy cho thanh thiếu niên từng câu hát, nghi lễ truyền thống.

Với đồng bào dân tộc Dao, lễ cấp sắc - nghi lễ quan trọng bậc nhất của người Dao - được xem là xương sống trong hệ giá trị cộng đồng. Trước đây, lễ cấp sắc chỉ được tổ chức trong gia đình có điều kiện, hoặc những bản làng còn giữ phong tục. Giờ đây, qua lớp truyền dạy, thanh niên được học không chỉ về nghi lễ mà còn về ý nghĩa triết lý, hệ thống đạo đức và luật tục vốn gắn chặt với đời sống cộng đồng.
Bên cạnh nghi lễ, hát Páo Dung - âm thanh vang vọng, luyến láy đặc trưng của người Dao đỏ - được chú trọng như một dòng mạch văn hóa sống. Những câu hát về rừng, về niềm tin, khi được các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai.
Nghệ nhân Đặng Nho Vượng không chỉ dạy lời ca, ông giải thích nền tảng ngôn ngữ, nhịp điệu, cách sử dụng làn hơi để giữ cho giọng hát không bị mất đi cái “hồn” vốn có.

Không chỉ dừng ở truyền khẩu, Tân Hợp tận dụng nguồn lực từ các chương trình, dự án để phục dựng làng nghề truyền thống - đặc biệt là nghề thêu, gắn với mục tiêu phát triển du lịch; từng bước biến vốn văn hóa thành định hướng du lịch tâm linh, trải nghiệm.
Những nghi lễ, như: cấp sắc, lễ cưới, chương trình dân ca, dân vũ của đồng bào Dao được xây dựng thành sản phẩm du lịch có kiểm soát, mời gọi du khách đến xem, nghe và cùng trải nghiệm.
Mới đây, xã đã mời đoàn chuyên gia khảo sát, lập quy hoạch phát triển du lịch văn hóa địa phương, xây dựng các làng văn hoá du lịch, xác định các điểm đến tiêu biểu như trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao quần trắng tại thôn Tân Hợp; khám phá nghi lễ và hát Páo Dung tại Đại Sơn; thưởng lãm văn hóa Mông tại Nà Hẩu. Tất cả các hoạt động này đã tạo thành một hành trình kết nối các mảnh ghép bản sắc trong vùng.

Theo ông Trương Ngọc Tuân - Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân Hợp, việc sáp nhập xã tạo ra quy mô vùng rộng hơn, mang đến lợi thế, đa dạng bản sắc hơn, từ đó có thể xây dựng thành tour du lịch văn hóa liên kết. Những tour này, nếu được thiết kế khéo léo sẽ đem lại giá trị gia tăng cho cộng đồng - từ việc kinh doanh homestay, hướng dẫn viên bản địa, đến các sản phẩm thủ công và ẩm thực truyền thống.
Hình ảnh cụ Triệu Tài Quyên, nghệ nhân Đặng Nho Vượng miệt mài viết và dạy chữ Dao cho các em nhỏ; những làn điệu dân ca ngày ngày được cất lên dưới mỗi mái nhà; chứng kiến những đường thêu từ khi vụng về đến lúc tạo ra mảng hoa văn đậm chất bản địa... tất cả đang tạo nên một Tân Hợp năng động với nền tảng văn hóa truyền thống là động lực.